Lúc này đây Thảo đã vào cấp 2 rồi.Cô và cậu cùng trường tuy nhiên lại khác lớp.
Cô học lớp d còn cậu học lớp b.
Một lớp gần như ở đầu dãy còn một lớp ở cuối dãy.
Cả hai dần dần xa cách nhau Như chưa hề gặp mặt.
Thảo cũng gặp gỡ, quen thêm nhiều người mới. Có những người bạn mới cũng có những lần bị phản bội mới.
Cuộc đời vốn luôn bất công với chúng ta nhỉ. Ta càng tốt với người ta bao nhiêu thì người ta lại càng phản bội mình bấy nhiêu và xem việc mình làm là tất nhiên. Một số người thậm chí còn xem việc đó là giả tạo, người ta chỉ là đang lấy lòng mình mà thôi.
Nhưng nào có nghĩ được rằng thảo nào có được một chút ích lợi nào, cô còn mệt thêm, tự chuốc thêm việc cho bản thân.
Ngày hội khỏe phù đổng tới rồi ,Thảo gặp lại người đó.
Có phải, chúng ta đang thắc mắc tại sao học cùng trường cùng một dãy nhà lại không gặp mặt nhau không.
Đó là do Thảo cố tình tránh mặt, Tất nhiên khi gặp một chuyện như vậy thì không còn mặt mũi nào mà gặp người ta.
Thảo luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
Thảo không hề nhận ra rằng việc thích người khác, không phải là một việc gì sai trái cả.
Đó là những tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ.
Người sai là cậu bạn quý hóa kia
Người sai cũng là Tuấn và Thảo, hai người gặp nhau sai thời điểm mất rồi.
Thảo nhìn thấy cậu ấy chuẩn bị vào sân đánh cầu lông, thảo lại một lần rung động rồi.
Cậu ấy cao lên rồi.
Sau chuyến đi chơi đổi gió năm lớp 5.
Thảo vào thành phố, ăn thật nhiều của ngon vật lạ rồi từ một người nhỏ bé trở thành" một con nhỏ mập ú"
_là từ mà mọi người hay nói khi nhắc về thảo.
Thảo chỉ cần một mét 40 nhưng lại nặng tới 50 kg. Khuôn mặt tròn vô cùng, bù lại thảo có một làn da trắng nhiều người mơ ước. Một đôi môi chẳng cần đánh son mà lúc nào cũng cam hồng.
Một lần nữa Thảo lại gặp những người bạn xấu, họ cho Thảo đủ thứ tự đi, nếu như theo ngôn ngữ hiện tại có thể gọi là" body shaming".
Nỗi ám ảnh cứ thế cuốn theo ..
Tạm gác lại câu chuyện của Thảo
Tuấn lúc này đây, ngày càng ra dáng một cậu con trai rồi, không còn dám vẻ rất rất nụ cười xinh như hoa của ngày tiểu học năm mấy. Giọng nói cũng đã khác.
Ô ...có vẻ là trầm hơn
Tao ngắm nhìn cậu ta tới mức si mê ngây ngốc.
Giờ đây cậu cao hơn cô tầm nửa cái đầu.
Chăm luyện tập thể thao nên thân hình của cậu rất cân đối.
Vẫn là như vậy, lên cấp hai cậu cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Là người có khuôn mặt ưa nhìn, ngay khi mới vào đã là thành viên của đội văn nghệ nhà trường.
Thảo vô cùng yêu thích văn nghệ nhưng lại bởi vì tự ti ngoại hình, không dám tham gia thử sức.
Nhưng thật bất ngờ thay bởi vì có một giọng hát khá hay, cô giáo chủ nhiệm quyết định cho Thảo hát, nhân dịp sắp tới ngày 20 tháng 11_ ngày nhà giáo Việt Nam.
Hình như đó là bài bụi phấn thì phải.
Bẵng qua một quãng thời gian, lớp 7 năm ấy Thảo được cô giáo phân làm sao đỏ.
Thật là tốt biết bao khi nghe tin này.
Thảo luôn cầu mong nó đến với mình.
Nếu như may mắn chấm vào lớp cậu, Thảo sẽ được ngắm cậu một cách công khai rồi. Thật sự quá tốt mà.
Thảo luôn luôn đổi lớp với những người bạn đi cùng.
Dù chỉ là nhìn cậu ấy 15 phút đầu giờ thôi nhưng cũng đủ để thảo mãn nguyện.
Có phải hơi dại trai một chút rồi không?
Tất nhiên rồi Thảo không hề trừ một chút điểm nào của lớp đó . Cậu ta lúc ấy cũng không hiểu tấm lòng của Thảo. Thật là tốn công vô ích.
Hè tới, thảo tham gia chơi cầu lông ở một nhóm trong khu phố.
Trong nhóm đó có Tuấn.
Mỗi ngày sau khi chơi cầu lông xong mọi người đều ở lại nói chuyện, Tuấn, Thảo cũng nói chuyện rất thân thiết.
Dẫu sao cũng từng có một khoảng thời gian chơi với nhau mà.
Ba tháng hè năm ấy là ba tháng hè đáng nhớ nhưng cũng đáng quên.