Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thônBao quanh chúng tôi là những dãy đồi núi trùng trùng điệp điệp, là những đồng ruộng và những cánh cò bay.
Tôi sinh ra khi gia đình đang trên đà khấm khá, sống ở vùng quê nhưg tôi lại sống ở vùng trung tâm .
Tôi sống trong một căn nhà nhỏ, phía trước là dãy núi Vân, đằng sau là mảnh ruộng nhỏ của bà.
Theo như lời kể thì tôi có tính cách vô cùng nhút nhát, tôi luôn là đối tượng để cho những đứa trẻ bắt nạt.
Mỗi lúc ấy tôi chỉ biết khóc lại chẳng biết phản kháng.
Gia đình tôi vừa mới xây nhà, nợ nần túng, thiếu gánh nặng cuộc sống, dần dần từ những con người đã rất yêu chiều với tôi lại trở nên khó tính và bảo thủ.
Những trận đòn roi đến với tôi một cách vô cớ, sau này nghĩ lại có lẽ một phần lỗi cũng là do tôi.
Sự vô lý của những người thân bên cạnh mình, cộng thêm sự bắt nạt của bên ngoài tạo nên một con người nhút nhát ,tự ti
Cuộc sống của tôi lúc ấy bao quanh là bóng tối.
Là tiếng khóc khi tới lớp
Là sự bất công khi về nhà.
Cái bóng tâm lý ám ảnh tôi ngày càng ngày càng trầm trọng.
Nhà cậu ta ở ngay gần nhà tôi, chỉ cách một chút.
Nhưng chúng tôi từ nhỏ cho tới lần đầu tiên gặp gỡ lại chẳng hề biết nhau, nhà cậu rất giàu có, căn nhà cùng xóm với tôi khi ấy chỉ là ngôi nhà để bán hàng.
Tôi vẫn chợt bâng khuâng nghĩ, nếu như ngôi nhà ấy là ngôi nhà ở của cậu ta thì sao.
Có phải chúng tôi sẽ trở thành thanh mai trúc mã không.
Có phải nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
Chúng tôi học chung với nhau lớp mẫu giáo, nhưng căn bản tôi lại chẳng hề có một chút ấn tượng nào.
Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, lúc ấy bà đi dạy ở một chỗ cách xa nhà.
Buổi sáng tôi luôn là người tới lớp sớm nhất. Lúc về cũng là người về muộn nhất.
Lần đầu tiên đến lớp mẫu giáo của mọi người ra sao.
Lần đầu tiên tới lớp mẫu giáo của tôi là bị mẹ tôi lừa.
Mẹ tôi đã lừa tôi rằng bà đưa tôi đi chơi, rồi sau đó bà đưa tôi đến một căn phòng mà ở trong đó có rất nhiều những đứa trẻ nho nhỏ,trạc tuổi tôi.
Tôi vô cùng ngơ ngác, lại sợ hãi
Mẹ đẩy tôi vào rồi mau chóng đi mất
Hôm đó tôi đã khóc ghê lắm, nếu đúng như tôi nhớ lại thì suốt cả một buổi ngày hôm đó tôi chỉ khóc mà chẳng làm điều gì cả.
Đó là lần đầu tiên đi học mẫu giáo.
Lần đầu tiên vào lớp một cũng bỡ ngỡ không kém. Nhưng lúc này tôi không hề khóc. Chỉ có một chút cảm giác sợ hãi.
Đoán chắc rằng những đứa trẻ lần đầu tiên tới lớp, đều sẽ có tâm trạng như tôi lúc ấy mà thôi.
Tôi thoáng nhìn chung quanh, có rất nhiều ánh mắt sợ hãi như thế thậm chí có những bạn còn khóc toáng lên.
Tôi bơ vơ bước vào lớp.
Chẳng hiểu tại sao, giờ ra chơi chơi tôi bị đi lạc.
Tôi đã từng nghĩ lại và thắc mắc rằng, tại sao chỉ có vỏn vẹn vài chục mét vuông như thế mà lại có thể đi lạc được.
Nhưng cũng thầm cảm ơn bởi chính vì lẽ ấy mà tôi đã gặp cậu.
Vào lớp rồi tôi chẳng thể tìm được lớp của mình ở đâu thậm chí còn nhầm sang lớp 2.
Các anh chị lúc đấy nhìn tôi ,cô giáo cũng nhìn tôi, tôi sợ hãi đến mức rưng rưng nước mắt.
Tôi đi ra giữa sân trường nhưng lại chẳng biết lớp của mình ở đâu cả.
Lúc ấy một giọng nói trầm ấm vang lên
"Mau đi vào lớp đi, ở đây này"
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu nhưg sau khi thấy tôi thoáng sợ hãi, lại mỉn cười
" Vào lớp đi"
Không biết có phải do tôi tự mình đa tình, hay là do tôi chưa vào lớp cho nên cậu ta mới gọi tôi.
Nhưng có lẽ với tôi lúc ấy đó là câu nói ấm áp nhất. Là thứ ánh sáng cứu tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn.
Và từ ấy câu chuyện về tôi và cậu chính thức được viết lên.