Chương 1: Lời mở màn

Năm 17 tuổi, có những mối tình đơn thuần, đẹp đẽ tới vậy.Tuổi 17 _chúng ta từ những cô cậu học sinh dần bước vào con đường trưởng thành. Đi qua tuổi nổi loạn, đi qua cái tuổi nghịch ngợm quậy phá nhất, dần dần biến thành trầm ổn hơn.

Tôi còn nhớ, chẳng biết từ lúc nào tôi ngày càng ít nói. Tôi thường hay nói với bạn bè rằng, nếu là tôi của lúc trước chắc chắn sẽ như thế này, thế kia khi họ mắc lỗi sai vs tôi.

Đơn giản chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà có thể nảy sinh ra một cuộc cãi vã thậm chí đánh nhau ngay.

Cũng đơn giản chỉ vì một hành động trách mắng của bố mẹ mà có thể giận dỗi, cáu gắt và phản ứng cực kỳ thái quá.

Tôi đã từng chứng kiến, vì bất mãn với bố mẹ, bạn tôi bỏ nhà đi.

Cũng từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều những trường hợp khác.

Ấy thế mà người ta mới - tuổi nổi loạn.

Trong cái độ tuổi này, ta dễ sa vào những con đường không đúng đắn ,lầm lối. Sau khi nhận ra tất cả, những hối hận ,tiếc nuối chuyển thành những giọt nước mắt.

Khi còn nhỏ ta chỉ mong có thể mau chóng lớn lên nhưng tới khi lớn rồi lại chẳng muốn lớn nữa.

Tôi rất tâm đắc với một câu nói mà tôi đã từng được nghe.

Bạn rất dễ dàng nổi giận với những người thân bên cạnh mình nhưng với những người ngoài, bạn có thể được nhận xét là một người rất hiền lành chẳng bao giờ cáu giận.

Tuổi nổi loạn của tôi, đến với tôi khi ấy là

lần đầu tiên bị lừa tiền

lần đầu tiên bị phản bội bởi chính người bạn thân thiết nhất.

Chính trong lúc ấy chỉ cần có một người con trai ấm áp, ân cần ,ôn nhu bảo vệ, chỉ cần một vài hành động nhỏ thôi đã xiêu lòng.

Mỗi người trong chúng ta đều có một mối tình đầu đẹp đẽ, song, nào có mấy người nắm tay với mối tình đầu đi đến trọn đời.

Có những người bạn của tôi may mắn, trở thành một cặp đôi với chính mối tình đầu của mình nhưng..

Những ngày học tập vất vả, sự không chín chắn, hai bên không thấu hiểu cho nhau, những lời châm chích của kẻ xấu, những lời đồn không hay về đối phương,...

Tất cả những yếu tố này tạo nên cuộc cãi vã

Cuộc cãi vã lại tạo nên cuộc chia ly

Chỉ còn lại những kỷ niệm, hồi ức.

Chúng ta yêu thương nhau dành cho nhau tất cả những tình cảm ngọt ngào tươi đẹp nhất, tình cảm của chúng ta lúc ấy không bởi vì anh đi làm được nhiều tiền, cũng không bởi vì anh đi xe sang mặc đồ hiệu, cũng chẳng bởi bất cứ lí do nào khác

Nếu như được hỏi tại sao tôi thích cậu, thật sự rất khó để trả lời.

Thích một người là cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu để hỏi lý do tại sao thích người đó, chính bản thân tôi cũng không thể trả lời được.

Chỉ biết là khi tôi nhìn thấy cậu thì sẽ bất giác mà mỉm cười

Khi ở bên cậu ấy, tôi luôn có cảm giác an toàn.

Chỉ cần cậu cười với tôi, tôi đã cười suốt cả ngày. Nó còn hạnh phúc hơn cả việc mà tôi được điểm cao môn toán vậy. (Môn học mà tôi học dở nhất)

Chỉ biết, mỗi khi tới gần cậu ấy ,trái tim của tôi lại không kiềm chế được. Nó đập nhanh như thể tôi đã chạy mấy vòng sân trong giờ thể dục vậy

Khuôn mặt lại chẳng biết từ bao giờ đỏ lên như trái cà chua.

Bất giác nhìn thấy cậu tôi sẽ nhanh chóng cầm lấy gương soi để xem bản thân mình có không đẹp chỗ nào.

Cũng sẽ bất giác quay qua hỏi cô bạn cùng bạn xem mình trông có gọn gàng không.

Những cảm xúc ngây thơ trong sáng ấy là những cảm xúc mà mãi mãi tới sau này vẫn khiến cho tôi vô cùng bồi hồi.

Nhưng phải chăng..

Chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm.