Quả nhiên ông trời chẳng tiệt đường sống của ai bao giờ.Cô có thể đã gặp rất nhiều bất hạnh.
Cô sinh ra không phải là một người thông minh cũng không phải là một người ưa nhìn.
Cô không có giọng hát trời phú.
Cô rất hay xem những chương trình truyền hình với gia đình, cũng nhận ra rằng phần lớn những người có một chút khuyết điểm về ngoại hình thì giọng hát sẽ rất hay.
Người ta không đẹp nhưng người ta sẽ học rất giỏi.
Người ta không đẹp nhưng giọng hát của người ta lại là trời phú.
Có phải ai trong chúng ta cũng đã từng tự ti như vậy không.
Có đôi lúc thì oán trách
Có đôi lúc thì lại ngưỡng mộ
Tại sao mình không thể được như vậy.
Tại sao lại bất công tới như vậy
Cô vẫn chẳng nhận ra được tại sao mình lại bị ghét tới như thế.
Người khác ghét cô sẽ không quá buồn.
Bởi vì đây là cuộc sống, là nơi mà ta phải làm dâu trăm họ. Ta đâu thể nào sống mà làm vừa lòng được tất cả mọi người.
Tao cũng là con người không phải là một thực thể hoàn hảo, không có một nửa điểm để chê.
Nhưng
Bị chính người con trai mình cảm mến nhìn bằng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn là cảm giác ra sao...
Nếu như cậu ta không thích cô, cũng được thôi.
Cậu ta chẳng chú ý tới cô, cũng được thôi.
Nhưng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như vậy, trái tim cô cũng biết đau, nó không hề làm bằng sỏi bằng đá...
Cậu chưa trưởng thành hay thực sự là người không có lương tâm.
___________
Anh ấy đến rồi
Một vì sao lại đến
Anh ấy sẽ luôn dành cho cô những cử chỉ ấm áp. Những sự quan tâm ân cần mà ngay cả bậc sinh thành cũng chưa từng đối xử với cô như vậy.
Anh ấy đặt cô trở thành ưu tiên đầu tiên.
Yêu thương cô, biến cô thành một một em bé mà ra sức mà cưng chiều.
Trải qua một mối tình đơn phương trắc trở , cô trở nên đa nghi.
Nếu như cô không đa nghi thì cũng thật là lạ lùng.
Cô biết rằng không phải tự nhiên một người sẽ tốt với mình vô điều kiện.
Chắc chắn ẩn sâu trong đó là một điều gì đó.Là một điều không tốt...cũng có thề lắm
Cô rất sợ anh là một kẻ đểu cáng.
Cô đã đề phòng anh suốt khoảng thời gian 1 tháng đầu.
Suốt 1 tháng ấy cũng không thể tìm ra nửa điểm để chê trách anh.
Anh ấy là lớp trưởng của lớp chị gái họ cô.
Là một người ưa nhìn, có tính cách vô cùng tốt.
Cô có quen một số người cùng khối với anh, người ta đều nói anh tốt vô cùng, trước đây khi yêu người cũ, anh rất chiều chuộng chị ấy.
Có phải Thảo va vào một cực phẩm gì không.
Món quà này cũng quá lớn rồi.
Nhưng phải chăng cô chỉ là một vật thay thế..
Cô đã từng hỏi anh rằng cô có phải vật thay thế, anh không quên được người cũ hay không?
Anh im lặng một lúc rồi trả lời cô rằng.
_Em là một bản thể độc nhất vô nhị, em mãi là chính em, không phải là người thay thế của ai khác.
Sự đa nghi của cô cũng dần dần biến mất.
Tới khi nhìn thấy người yêu cũ của anh, cô còn biết anh không phải con người yêu bởi vẻ bề ngoài.
Cô là một người rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ, anh lại là một người chu đáo ân cần.
Chiếc ô của cô khá nhỏ, mỗi lần đi cùng nhau ra về.
Anh luôn là người giành cầm ô, mặc cho cô có nói như thế nào đi chăng nữa.
Anh nói với cô rằng ai lại để em bé cầm ô bao giờ.
Cô chỉ biết mỉm cười vì sự ngọt ngào này.
Đi cùng với anh ,anh sẽ luôn là người đẩy cô đi vào trong
Cô không chịu, khi có xe tới anh sẽ lặng lẽ sẽ đẩy cô vào.
Một ngày mưa hôm ấy, cô lại không mang theo ô ,anh cũng vậy.
Hai người cùng đi với nhau trong cơn mưa phùn, họ không hề chạy thật nhanh,vội vã như những người khác
Hai người đi cùng với nhau thật chậm rãi, lặng nghe tiếng mưa rơi.
Anh cởϊ áσ khoác ra trùm lên đầu cô.
Trời lúc ấy đang vào tiết mùa thu, cũng khá lạnh.
Anh gầy gò lại mặc một chiếc áo mỏng, mưa lất phất rơi đến bản thân cô cũng thấy lạnh huống chi ...
Anh vẫn luôn đi bên cạnh cô như thế, chẳng than một lời.
Đôi lúc hơi cúi xuống, ân cần hỏi rằng
Em có lạnh không?
Ở bên cạnh anh cô luôn cảm nhận được sự an toàn ,anh luôn là một chốn vững chắc để che chở cho cô.
Anh luôn là người mà cô tìm tới đầu tiên khi cô mệt mỏi và cô đơn nhất.
Anh vẫn luôn ở đấy ,ân cần và dịu dàng như thế
dần dần chiếm thấy trái tim cô từ lúc nào
anh đã tới và chữa lành cho trái tim đã vỡ nát.
Sau này khi dần dần quen nhau nhiều hơn cô nhận ra hóa ra tất cả mọi người đều giống như mình
Ai ở trên đời này mà không khổ nhưng cách họ đối mặt như thế nào, sẽ làm nên những con người khác nhau mà thôi.
Anh như vậy nhưng lại luôn che chở bao bọc cô.
Điều ấy làm cho cô rất cảm động.
Anh luôn mang đến những bất ngờ .
Khi cô ốm, mệt anh sẽ là người chủ động tới nhà.
Anh sẽ luôn mang theo khi thì là một thanh socola, khi thì chỉ là một vài chiếc kẹo mυ"ŧ.
Anh ấm áp biết bao nhiêu tốt đẹp biết bao nhiêu.
Anh sẵn sàng đợi cô hai tiếng đồng hồ , chỉ để chở cô từ chỗ học thêm về.
_Điều này mãi sau này cô mới biết được từ chỗ một người bạn của anh._
Anh cũng sẽ sẵn sàng đi 7 cây số, trong buổi tối mùa đông giá rét, đến áo còn chẳng kịp mặc.
Chuyện là hôm đó cô đang đi học thêm và không có ai chở về nhà, cô có một chút đau đầu liền lấy điện thoại ra, bất giác cô nhắn tin cho anh.
Cô thấy anh không trả lời thì có chút chạnh lòng.
Cô nghĩ rằng cũng phải thôi
Làm gì có ai tốt vô điều kiện với mình được mãi.
Nhưng đến khi cô cô bước tới đầu con dốc.
Một bóng hình đã xuất hiện ở đó.
Cô bất ngờ
Rõ ràng hôm nay anh không có lịch học, tại sao lại ở đây ?
Cô đi lên xe , anh trở cô về.
Ngồi trên xe rồi anh còn trêu đùa cô rằng
_Em không sợ anh lừa em bán sang Trung Quốc à?
_ Em muốn tới Tô Châu ,cảm ơn.
....
Trên xe thấy áo anh lấm tấm mồ hôi có biết anh đã đi vội tới mức nào.
Cô trách móc anh
_anh đi từ nhà xuống đây à?
_anh đi từ nhà bạn anh, ở gần đây xuống.
_thế tại sao anh không mặc áo vào,hôm nay 15 độ đấy, anh có biết không???
Anh mỉm cười
_ anh quên
_Lần sau không được như vậy nghe chưa
......
Trước đó anh từng nói anh đang nấu ăn, lại nhìn vào áo anh lấm tấm mồ hôi ,cô biết rằng anh đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần.
Người con trai này có phải nên bảo tồn rồi không.
Anh thường xuyên mang tới cho cô những món quà nhỏ, khi thì là trà sữa ,khi thì là quà bánh.
Cũng có lúc anh lặng lẽ để hộp sữa Milo vào trong ngăn bàn của cô.
Khi cô đến,đã rất bất ngờ.
Một lúc sau cô mới nghĩ được ,thì ra là anh
cô mỉm cười.
Thật là....