Chươg 11: Sau cơn mưa, trời lại sáng

Cuộc đời vốn là một chuỗi ngày bất công.Có phải ai cũng từng cố gắng hết sức nhưng kết quả lại chẳng được như ta mong đợi.

Lúc này , ta chỉ biết thu mình vào một góc.

Tìm một chỗ chỉ có riêng ta

Thậm chí ,khóc cũng chẳng dám khóc to, chỉ vì sợ ảnh hưởng người khác

Đến lúc yếu đuối nhất, lại chỉ dám khóc thút thít.

Khi bé ,ta chỉ luôn gào to lên, khóc thật lớn để cho người lớn chú ý ,đi tới bên, âu yếm dỗ dành.

Cũng lí giải cho việc, một đứa trẻ ở với mọi người đều rất ngoan

Nhưng tới khi ở với mẹ ,nó lại luôn nũng nịu ,dính người

Có phải là em hư, em quấy không

Đơn giản, em nhỏ chỉ cần được dỗ dành mà thôi.

Chúng ta cũng thế .....mà

Chỉ cần có một người bên cạnh, dỗ dành ,chẳng cần quá ân cần, chỉ cần biết ,người ta đang quan tâm ,lo lắng cho mình.Ít ra , ta còn để tâm tới..

Vào lúc yếu đuối nhất, mọi lớp bọc bảo vệ đều tháo bỏ, trở về đúng với con người mình ,với tâm hồn đầy vết thương, ta mới tủi thân, khóc lóc.

Ai hỏi tới ,luôn nói, như một câu cửa miệng

Tôi ổn

Mình ổn

Em ổn

Có phải những người đọc ở đây, thấy một chút dáng vẻ của bản thân rồi không..

Và trong lúc ấy chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng,quan tâm từ người khác, ta lại oà khóc.

Cũng đôi khi, một hành động nhỏ, ấm áp quan tâm khi người ta khó khăn lại chính là duyên cớ tạo nên một mối tình.

Một số người cũng từng chia sẻ lí do họ yêu nhau rằng

khi tôi cô đơn nhất,cô/ anh ấy ở bên tôi.

Khi tôi khó khăn nhất, chật vật..

Khi tôi vất vả nhất...

Tôi gặp anh ấy rồi

Người tới xoa dịu trái tim tôi.

Anh ấy mới chia tay bạn gái vài tháng, tôi mới quên cậu ta.

Hai cá thể va vào nhau

Cũng thật là hợp

Tôi gặp anh

Như một nhân duyên được sắp đặt.

Nhà tôi cách trường rất gần nên luôn là người cầm chìa khoá lớp.

Hôm đầu tiên đi học ,cũng là sinh nhật tôi

Khóa cửa lúc ấy lại vô cùng khó đóng.

Tôi cố gắng, chẳng biết làm sao cả

Thậm chí lúc ấy đã trực khóc rồi.

Tôi muốn trở về nhà đón sinh nhật.

Mong ước bình dị đó cũng không thể thực hiện sao...

Có cần phải thảm hại tới như vậy phải không.

Thảo đã loay hoay ở đó 15 phút rồi.

_ cạch..

Cuối cùng cũng được

Cô nhanh chóng đi về nhà ,vừa đi cô còn vừa hát rất vui vẻ nữa.

Ở lan can ấy, cô gặp chị gái họ của mình, vốn dĩ muốn về nhà thật mau nhưng điều gì đã nán chân cô lại...

Cô táp vào chào hỏi người chị họ khoá trên ,rồi quay đi luôn.

Đi được vài bước, chị họ chợt cất tiếng gọi cô quay lại.

Cô quay đầu.

Ồ,hoá ra ngay gần đó còn một người.

Là một anh khóa trên.

Dáng vẻ cao cao gầy gầy ,đang khom người nói chuyện cùng với chị họ của cô .

Có phải cô thất lễ quá rồi không

Cô chủ động tiến tới chào hỏi

_ chào anh ạ

Anh nhìn cô gật đầu ánh mắt hơi có ý cười tỏ ý chào lại.

Chị họ cô mở lời

_ Thảo, em có thể đưa bạn chị đi nhờ về một đoạn được không? Trời nắng quá mà anh bạn này lại không mang ô..

Cô khẽ gật đầu.

Bước đi vài bước cô quay đầu lại lần nữa

_Anh ơi, đi thôi.

Người con trai kia không nói gì chỉ lẳng lặng đi cùng với cô.

Suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, anh chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Cô vừa đi lại không khỏi liếc nhìn anh.

Tuy anh đeo khẩu trang nhưng cô có thể nhận ra rằng anh cũng là một người khá ưa nhìn.

Từ cái cách anh mỉm cười chào lại cô ,cô biết chàng trai khá thân thiện và cởi mở.

Dáng người anh cao gầy, khác hoàn toàn với một cô nàng béo như cô.

Anh cao hơn cô một cái đầu, lúc hai người đi chung một cái ô nhỏ đó, cô đã nghiêng hết phần ô sang cho anh.

Hôm đó trời nắng rất đẹp, gần 12 giờ trưa có hai con người đi trên đường.

Họ lặng lẽ đi bên nhau nhưng lại chẳng nói gì, chàng trai thì nhìn điện thoại cô gái thì lại nhìn lên bầu trời cao kia rồi mỉm cười, cô ấy lại mơ mộng gì nữa chăng

Phải rồi ,cô ấy đang nghĩ rằng liệu đây có phải món quà sinh nhật của mình không ?

Ngay từ lúc anh cất giọng nói trầm ấm đáp lại cô

Cô đã thoáng rung động rồi.

Giọng nói này đúng là giọng nói cực phẩm mà.

Thảo là một người rất thích nghe giọng nói của người khác,nhất là những giọng nói hay.

Có câu con gái yêu bằng tai ,con trai yêu bằng mắt.

Anh chẳng cần rót vào tai cô những lời đường mật , chỉ với giọng nói trầm ấm ấy cũng đủ để làm cô có một chút rung động, làm cô có một chút để ý người con trai đang đi cạnh mình đây.

Lúc ấy cô chẳng còn chần chừ gì nữa

Bản thân cô cũng nghĩ rằng ,có lẽ sau lần gặp này sẽ không còn cuộc gặp tình cờ nào như vậy nữa.

Cô không thể để lỡ cơ hội này được.

Dùng hết dũng khí của mình ,cô

mạnh dạn xin anh tên tài khoản mạng xã hội .

Anh nhìn qua cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Nhưng rồi anh cũng đưa điện thoại ra .

Cô lục vào túi áo để lấy điện thoại nhưng cô lại quên mất.

_em để quên điện thoại mất rồi, hay... em lấy điện thoại của anh để kết bạn với nick của em nhé .

_Cũng được.

Tay của Thảo bắt đầu hơi run run, cô có phản ứng đặc biệt đó là khi cô cảm thấy căng thẳng tay sẽ run.

Ngày hôm ấy ,không biết do căng thẳng hay bởi vì trái tim của thảo đang loạn nhịp.