Chương 44: Phụ nhân bán bánh

Hai người tiếng được tiếng không thảo luận sự vụ, đến sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Sở Trí Tu vẫn được mời đến thư phòng nghị sự, Viên Bân xuất phủ tìm hiểu thêm tình hình.

Y tự nhiên đoán được dụng ý muốn trải đường cho y của Phụ vương, một thư sinh không biết bày binh bố trận như y đến giai đoạn "mượn lương" này hoàn toàn góp cho đủ sổ.

Nhưng đừng khinh thường, những người đến sự vụ tuyệt mật này vẫn còn được ngồi tham chính thể hiện thái độ trọng dụng cùng thân tín của Yến vương.

Viên Bân cầm theo của hồi môn Sở Trí Tu cho hắn tiếp tục đi thám thính tin tức.

Hắn trầm ngâm nhìn chỗ bạc cầm phỏng tay, tư khố của y không mấy khá giả, mẫu thân xuất thân thấp hơn người, không có của hồi môn hay tiền tài cho y, đích mẫu như hổ rình mồi chèn ép, số bạc y cho hắn phải mất rất lâu mới dành dụm được, người này hỏi cũng không hỏi hắn muốn làm gì liền cầm một tráp bạc đặt vào tay hắn.

Người khác nói so sánh tình cảm với tiền tài sẽ làm hoen ố tình cảm.

Hắn chỉ cười nhạt.

Tiền này không phải vật trao đổi đồng giá dùng mua bán, nó thể hiện cho niềm tin cùng sự để tâm vào người thương.

Sở Trí Tu tin tưởng hắn, càng quan tâm hắn.

Cầm chúng trong tay, hắn không dám tiêu theo cách "bạc hôm nay không để tới ngày mai" của trước kia, hắn có gia đình rồi, phải kiếm bạc nuôi người ta, sao có thể cầm bạc của y mãi được.

Nam nhân có nhà có xe có địa bàn cùng tiểu đệ mới là nam nhân tốt, hắn phải cố gắng, tiền này coi như y đầu tư cho hắn đi, sớm muộn cũng trả lại gấp mười lần.

Viên Bân thỏa mãn nghĩ ngợi tương lai hạnh phúc ôm người ngọc về nhà, chân rảo nhanh ra phố.

Hắn dự định hôm nay phải xem xét kỹ càng cáng ngành nghề nổi trội ở đây cùng thế lực hắc bang đan xen trong thành, hắn biết thế mạnh của bản thân, ăn một lần không mập nổi, cứ từ từ.

.............

Phố xá hôm nay vẫn tấp nập, đan xen nhiều tiếng người ngựa, Viên Bân đầu tiên đến vị trí hôm qua mua bánh ngọt, quả nhiên phụ nhân đó không tiếp tục mở ở con hẻm.

Ngoắc một tên ăn mày, cho gã mấy văn tiền hỏi thăm phụ nhân bán bánh, bất ngờ thay gã còn rất tường tận, nắm rõ vị trí hiện tại của phụ nhân đó và các nơi thường lui tới mở sạp.

"Hắc hắc đại gia tìm trúng người rồi, tiểu nhân kiếm ăn ở đây cũng nhiều năm, phụ nhân đó vừa đến bán hơn tháng nay thôi."

Gã ăn mày xoa tay nhận tiền, hỏi một nói ba tuông ra hết thứ gã biết. Viên Bân hài lòng cho thêm mấy văn tiền, gã lập tức cảm ơn rối rít hứa sẽ lưu tâm hơn.

Viên Bân đi đến địa điểm có thể phụ nhân sẽ xuất hiện, quả nhiên ở một con hẻm khác liền thấy phụ nhân hôm qua, hơn nữa đang gặp rắc rối không nhỏ.

Một đám lưu manh quần áo nhăn nhún lôi kéo phụ nhân đó mặc cho từng tiếng vang xin khóc lóc vẫn vô tình đập phá quầy hàng, bánh rơi vãi khắp nơi. Mấy gã ăn mày và trẻ con sáng mắt nhìn chằm chằm, chực chờ bọn lưu manh rời đi liền vô lên cuỗm sạch.

"Cầu xin các người mà, ngày mai…ngày mai nô sẽ đóng tiền trà nước mà, làm ơn đừng đập nữa, làm ơn…"

Phụ nhân quần áo manh mún đáng thường, quỳ xuống dập đầu cầu xin đến trán rướm máu, đau lòng nhìn kế sinh nhai vụn vỡ. Bọn lưu manh đã quen với cảnh này nào nảy nổi chút xót thương, chúng ra tay càng thêm ác liệt, chả mấy chốc đã biến sạp hàng thành cửa tiệm đồng nát.

Thấy đã đủ, một tên có vẻ cầm đầu đạp phụ nhân một phát, nhỏ nước bọt cảnh cáo:

"Phị, nếu để đại gia đây nhìn thấy ngươi trốn tiền trà nước thì đừng có trách, nhớ kỹ ngày mai đến chỗ Nhị Cẩu gia đóng tiền, không thì…hừ!"

Bọn lưu manh bỏ đi, mấy kẻ ăn hôi lập tức ùa lên, tranh đoạt bánh rơi trên đất mặc cho phụ nhân bất lực ngăn cản.

Sau tất cả, phụ nhân kia cũng chả giữ lại được mấy thứ của sạp hàng đáng thương, bi ai vô vàn bò rạt trên đất khóc to từng tiếng.

Viên Bân đứng một góc, không giúp đỡ cũng không can ngăn. Luật giang hồ không phải hắn muốn phá liền phá, hiện giờ hắn ra vẻ anh hùng cứu được một lần, ngày khác phụ nhân này có thể bị gãy tay cụt chân.

Bọn chúng chỉ đập đồ chứ chưa đánh người, rõ ràng ở mức cảnh cáo, hắn xen vào làm anh hùng có thể đem đến tai ương đổ máu chứ không đơn giản mất tiền.

Hơn nữa tình cảnh này, hắn nghĩ mình có thể lợi dụng đem đến lợi ích cho bản thân.

Đã nói rồi, hắn làm lưu manh, không khác mấy tên ban nãy bao nhiêu, anh hùng và quân tử xin nhường phần người khác.

Đứng quan sát, đợi đến không còn ai cả, phụ nhân đang kéo lê thân hình như già đi mười tuổi, nhặt nhạnh vài món đồ còn dùng được.

Hắn bước đến gần, phụ nhân run rẩy quỳ rạp xuống, khi đã nhìn thấy rõ người đến không phải sài lang hổ báo ban nãy mới thở phào buông lỏng.

"Là…ngài là khách quan hôm qua."

Cũng mới một ngày, phụ nhân vẫn nhớ rõ khách quan hào phóng hôm qua ghé sạp mua rất nhiều bánh.

"Không nghĩ tới tẩu tẩu còn nhớ tại hạ, chuyện hôm nay đây là…?"

Viên Bân biết rõ trong lòng vẫn giả vờ hỏi lại, hắn muốn xoát hảo cảm, thủ đoạn đê tiện nhưng thực dụng là được.

"Không không không có gì, khách quan muốn dùng gì? Nô gia lập tức dọn dẹp làm cho, khách quan đừng nhìn bề bộn, bánh trong thùng gỗ đóng chặt sạch lắm."

Phụ nhân quệt nước mắt, gương mặt khắc khổ kiên cường mỉm cười. Cả gia đình trông chờ vào sạp nhỏ này sinh sống, hôm nay đã bị mất rất nhiều bánh, phải cố gắng bán hàng thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nói rồi phụ nhân như sợ Viên Bân từ chối, lập tức sắp xếp quầy hàng lại, lau chùi rồi đem bánh trong thùng gỗ ra, quả thật còn rất sạch sẽ.

Bánh được chiên trước ở nhà, đem đến sạp khi có người gọi chỉ cần ráng lại cho nóng. Viên Bân nhận ra thâm ý trong hành động này thì nhướng mày, việc chiên bánh trước ở nhà tiết kiệm thời gian là một, quan trọng hơn nữa để bảo vệ thành phần chính yếu làm bánh cũng như màu bột.

Có ý tứ!

Viên Bân không sao cả tìm một bộ bàn ghế nhỏ coi như nguyên vẹn ngồi xuống, gọi món hôm qua, hắn có thời gian từ từ tìm hiểu, dù sao ngày mai phụ nhân này phải đóng tiền trà nước nữa, người gấp đâu phải hắn.