Chương 39: "Ngươi có chán ghét ta không, Trí Tu?"

Nghe một chút chuyện Viên Bân mua bánh cùng quan sát để tâm loại bánh ngọt này, Sở Trí Tu mơn trớn chén trà, càng lúc càng nhiều nghi vấn.

"A Bân ngươi nói tại sao phụ nhân đó không bán ngoài đường lớn? Bánh vừa rẻ vừa no chắc chắn đông khách, nếu vậy hẳn phải nổi tiếng nhiều người biết từ sớm, sao đến hôm nay mới thấy đến. Hơn nữa hương vị này cũng không giống ngũ cốc hay ăn, đáng lẽ phải được người ta sớm tò mò tìm hiểu."

Không ai rõ ràng hơn Sở Trí Tu, Thanh Châu mấy năm nay mất mùa thất bát, Phụ vương đã tốn bao công sức tiền của cùng nhân lực tìm các giống cây trồng, thậm chí không quãng gian khó đến miền nam nổi tiếng trù phú vẫn như cũ công cốc.

Đem về được, trồng đều sống không nổi.

Vậy mà ngay dưới mí mắt, trong Thiên Nguyên thành, thủ phủ Thanh Châu lại phát hiện một giống mới, nghĩ thế nào cũng không thông.

Viên Bân nghe lời này thì trầm ngâm, cuối cùng nói:

"Trí Tu có từng nghĩ, có thể phụ nhân đó không thể cùng không dám ra đường lớn bán bánh."

"Lời này giải thích thế nào?"

Sở Trí Tu khó hiểu nhìn nam nhân dưới ánh đèn le lói. Viên Bân ẩn nửa thân mình trong bóng đen nhạt nhòa, y không thấy được ánh mắt ánh lên sắc bén cùng hoài niệm của hắn.

"Hôm nay đi một vòng quanh thành, nơi càng hỗn loạn quan phủ càng khó giải quyết liền xuất hiện luật của riêng nơi đó. Thành Tây là một ví dụ. Ở đó có kẻ cầm đầu ra luật quản lý, gọi là Lão Ngưu, bọn họ cả ngày bài bạc chè chén, tối đến du ngoạn thanh lâu tìm kỹ nữ. Trí Tu nghĩ xem bọn họ có bạc để tiêu pha, sống sung sướиɠ đến vậy là nhờ đâu?"

"Hả?"

"Là tiền thu từ những người bán hàng, lão bản trong tây thành."

Sở Trí Tu đặt mạnh chén trà xuống bàn, y tức giận nói:

"Hoang đường, chỉ có quan phủ mới có quyền thu thuế, bọn họ đây là muốn làm phản sao?"

"Không không, thuế thì mấy lão bản vẫn phải đóng đầy đủ, còn tiền đóng cho bọn lão Ngưu cũng không được thiếu, bọn họ nói đây là tiền trà nước. Nếu không cho lão Ngưu tiền, quầy hàng cửa tiệm đừng mong mở nữa, không phải đập phá đồ thì chính là đập phá người. Nên ta nghĩ, phụ nhân bán bánh hoàn cảnh nghèo nàn, không thể nào chịu cùng lúc tiền thuế và tiền trà nước khi bán ở đường lớn, chỉ có thể mở sạp trong ngõ nhỏ, hơn nữa có lẽ vị trí sạp hàng cũng không cố định nếu không khó mà qua mặt mấy kẻ đó."

Thấy y vẫn khó hiểu nhìn hắn, Viên Bân đành phải nói toạc ra cho tiểu thư sinh chưa trải sự đời của hắn, mở cửa cho y nhìn thấy thế giới mà hắn quen thuộc nhất, hắc bang.

"Này, bọn họ làm vậy lại đặt quan phủ cùng vương pháp ở đâu? Ta phải báo phụ vương cho quân dẹp sạch đám lưu manh ăn xương uống máu của dân chúng."

Nghe lời này của Sở Trí Tu, Viên Bân lòng liền nổi lên mờ mịt không tên. Y và hắn dù ở hiện đại hay cổ đại đều không cùng một tầng lớp.

Một công tử Vương phủ cổ đại cao quý cùng hắn, một gã giang hồ đầu đường xó chợ ở hiện đại, thật sự có tương lai sao? Khoảng cách này lớn đến không biết nên lấp bằng gì.

Viên Bân khép hờ mắt, xua đuổi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, giải thích cho y hiểu vương pháp cùng quan phủ cũng không đại diện cho công lý cùng lẽ phải, thậm chí khi loạn lạc lạc lầm than bộ máy triều đình còn hủ mục hơn hắc bang vô số lần.

"Trí Tu cho rằng quan phủ không biết? Không đâu, bọn họ chính là người rõ ràng nhất, có khi còn xưng huynh gọi đệ với lão Ngưu, ngươi tin không?"

"Này, sao có thể…"

Sở Trí Tu không chắn chắn nói. Sách thánh hiền y đọc được, lý lẽ y học bao năm đều thần thánh hóa đạo làm quan, làm người nên dù y có chút tâm cơ cùng cảnh ngộ đấu đá ở Vương phủ vẫn khó hình dung được cuộc sống thật sự của dân chúng gian nan hơn gấp trăm lần thứ y thấy được từ sách kia.

Viên Bân đặt một tay lên tay Sở Trí Tu đang để trên bàn trà, vuốt ve mơn trớn, hai sắc thái đối lập giữa trắng và đen thành mỹ cảm dưới ánh đèn mờ, chợt hắn nắm chặt tay y, ngẩng đầu nhìn Sở Trí Tu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

"Nếu ta từng là người giống như lão Ngưu, ngươi có chán ghét ta không, Trí Tu?"

Ánh mắt hắn sâu hút thành hố đen không đáy, hút linh hồn Sở Trí Tu ngơ ngác bước vào. Y dường như chạm đến bí mật lớn nhất trong đáy lòng nam nhân đột nhiên xuất hiện này, hắn mạnh mẽ xé rách bức màn chắn luân lý nện bước vào cuộc đời y.

"A Bân…"

"Ta từng ở một khu chợ nhỏ, làm những việc giống bọn lão Ngưu, mỗi ngày thu tiền trà nước của người bán hàng, cờ bạc cùng đánh nhau thành công việc một ngày. Nếu không vì cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến Thanh Châu, có lẽ vẫn chỉ trải qua những ngày tháng đó cho đến hết đời. Ngươi liệu có chán ghét ta không?"

Viên Bân cuối cùng cũng không thể nói cho Sở Trí Tu hắn đến từ đâu, lập lờ nước đôi dùng một cụm "lưu lạc đến Thanh Châu" đánh tráo khái niệm xuyên không bất khả tư nghị.

Sở Trí Tu chưa từng biết thì ra chỉ với mất câu nói bâng quơ nhẹ nhàng cũng có thể khiến lòng y đau như cắt.

A Bân rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện buồn lòng, hắn cũng đâu muốn làm vậy, đều bị thời cuộc khắc nghiệt bức bách. Vốn dĩ hắn đã không có song thân còn phải sống lưu lạc khắp nơi, mỗi ngày đều đánh nhau nếu không may mắn sẽ bị thương thậm chí mất mạng.

Hắn và y đều giống nhau, cùng vì sinh tồn trong gian nan.

Y thiên vị nghĩ đầy đủ lý do cho việc xấu của Viên Bân, không có chán ghét như lúc mới nghe đến hành động của bọn lão Ngưu.

Sở Trí Tu đưa tay xoa nhẹ sườn mặt kiên nghị của Viên Bân đầy thương tiếc. Có những lời không cần nói ra, dùng hành động liền biểu hiện được hết thảy tâm can.

Cảm nhận được ôn nhu trên gò má, hắn nhắm chặt mắt lại, trái tim đập gia tốc kích động đong đầy vui sướиɠ. Viên Bân đứng dậy, thổi tắt nến rồi bế thốc người ngọc lên, hắn muốn cấp thiết cùng y chia sẻ sự vui sướиɠ trong lòng.

Đàm sự cái gì nữa, chính sự để đến ngày mai cũng không tự mọc chân chạy đến chỗ khác được, khuya rồi phải làm mấy chuyện của ban đêm chứ.