Bên bờ của khúc quanh sông Tí Sa có hai cần câu đang vắt xuống sông. Dưới tấm ô che nắng, chú Đức hài lòng than thở: "Mùa xuân hoa nở, mùa thu câu cá, đúng là không chọn sai nơi này mà." Người bên cạnh không nhìn mặt nước đang chuyển động, rót trà từ bình giữ nhiệt ra, cung kính đưa cho chú Đức.
"Chú Đức, đã có lệnh bắt giữ rồi, tin từ bên kia truyền tới, bên cảnh sát mãi vẫn không phá được vụ án mấy người bị gϊếŧ trước đó, bên trên cực kỳ để ý tới vụ án lần này, nói phải lấy vụ lần này làm gương, ngay khi có kết quả xét xử viện kiểm soát sẽ lập tức gửi đơn tố cáo ngay. Tội danh đi kèm cũng nhiều lắm, tội cướp súng, tội tổ chức mang tính xã hội đen, tội cố gây thương tích..."
Không đợi đối phương nói xong, cốc giữ nhiệt trong tay chú Đức đã bị đặt mạnh xuống đất, ông hằn học nói: "Con mẹ nó, Niếp nhị đúng là tàn nhẫn! Đúng là hãm hại người quá đáng! Nó đang muốn bọn chúng chết hết mà!" Nhận ra mình hơi thái quá, chú Đức nhổ một ngụm nước bọt, như đang phát tiết điều gì đó. Sắc mặt ông âm u, hỏi: "Quang Diệu, những việc khác đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?"
"Chú Đức yên tâm, cháu sắp xếp xong hết rồi, cháu đã cho người vào trong xem, cũng chuyển tiền an ủi cho người nhà rồi, đáng tin lắm. Cũng gửi quà cáp cho người bên tòa án, người có thể nhờ vả được rồi. Nhưng vì không tiện dùng tên của chú nên cháu sợ tới lúc đó không được ổn lắm."
"Bên phía Ư béo thế nào?"
"Bên đó lại rất yên ổn. Nghe phong phanh là tối đó Tang Cẩu đã ôm tiền chạy đi rồi, mấy vụ gϊếŧ ông chủ mỏ than kia sẽ bị điều tra kỹ càng, chắc chắn hắn sẽ không thể ngồi mát ăn bát vàng được đâu. Cho dù hắn có cố tới mấy Ư béo cũng sẽ không chừa cho hắn đường sống. Chú Đức, Ư béo ra tày tàn nhẫn, trong tay hắn lại có mấy lò, có phải chúng ta nên để ý nhiều hơn không? Không được, hay là cháu tìm người bỏ mấy "con chuột" vào chỗ trước nhé?"
Chú Đức khẽ phất tay: "Tạm thời lúc này chúng ta không tham dự vào, nước còn chủ đủ mạnh. Đợi Ư nhân cơ hội làm quen với mấy người bên Niếp nhị, ôm được người có quyền thế rồi, Văn Sơn sẽ biến thành trận đấu giữa rồng với hổ. Hắn để ý tới mấy tụ điểm ăn chơi của Niếp nhị, tại sao Niếp nhị lại không coi hắn là miếng thịt béo bở? Hổ Tử chết rồi, chúng ta muốn bỏ thêm vài con chuột nhắt vào cũng khó, cậu quan tâm chăm sóc bên phía anh em hắn chút, nhắc nhở họ ở yên một chỗ, đừng có động chân động tay vội, tự mà lo cho cái mạng nhỏ của mình!" Nói rồi, ông nhìn mặt nước cá bơi tung tăng phía xa, mắt híp lại, thản nhiên nói: "Chỉ cần Ư béo chiếm được lợi thế thì đẩy đám anh em của Hổ Tử ra. Dính tới mấy vụ án gϊếŧ người liền, Ư béo không chết thì cũng khó thoát khỏi liên lụy."
"Chú Đức đúng là nhìn xa trông rộng." Trán Quang Diệu toát mồ hôi, cảm thán: "Còn nữa, chú Đức, luật sự Tạ mà nhà họ Khương tìm được nhìn có vẻ là một luật sư giỏi nhưng không ổn chút nào. Chú xem hay là chúng ta ra mặt..."
Chú Đức nhíu mày, khó chịu hừ một tiếng: "Không cần quan tâm nhiều tới chỗ luật sư, ném thêm tiền vào mấy quá trình giai đoạn khác. Nếu thật không ổn thì cũng không cần lo nhiều thế, chỉ cần đẩy được Niếp nhị vào, dìm hắn xuống càng sâu càng tốt!" Nói xong ông cười lạnh: "Hắn cũng sống nhàn hạ mấy năm rồi, ôm được chân của Ngụy Kiệt là tưởng thiên hạ thái bình rồi sao?"
"Chú Đức, bí thư sắp về hưu rồi, nghe nhiều người nói chủ tịch thành phố Nhụy có khả năng sẽ thế chỗ." Quang Diệu lo lắng.
Chú Đức khịt mũi, ẩn ý cảnh cáo: "Bên trên Văn Sơn có thành phố Nguyên Châu, bên trên thành phố Nguyên Châu còn có tỉnh! Cục diện bên tỉnh rất phức tạp, ai là người chết còn chưa biết được. Quang Diệu, phải biết nhìn xa trông rộng, phải học cách đứng từ trên cao nhìn xuống, đây là nhược điểm lớn nhất của cậu."
Quang Diệu im lặng suy nghĩ hồi lâu, không giấu nổi sự khâm phục trong ánh mắt: "Chú Đức, chú nói phải."
Chú Đức cũng không nói nhiều, mắt nhìn chằm chằm tấm xốp ở cần câu, một lúc lâu sau ông lại thở dài: "Có phải cậu cảm thấy chú Đức nhẫn tâm quá rồi không?"
Quang Diệu đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, quả thật anh không tán đồng cách làm của chú Đức. Bọn họ đã bày bố cục diện từ lâu, chú Đức vốn muốn làm đảo lộn Văn Sơn, Khương Thượng Nghiêu chỉ là người bất hạnh, không may dính vào. Nhưng một người đang yên đang lành, đứng ngoài cuộc lại bị lôi vào, mặc dù bây giờ chú Đức đang âm thầm giúp đỡ, cố gắng giảm hậu quả xuống nhỏ nhất, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng chú Đức đang ném đá xuống giếng."
Anh ấy và Khương Thượng Nghiêu chỉ quen biết nhau, nhưng suy cho cùng cũng xêm tuổi nhau, cũng coi như cùng nhìn Thạch Đầu và Hắc Tử lớn lên. Hơn nữa anh rất tán thưởng tính giữ mình trong sạch của Khương Thượng Nghiêu, trong mắt anh, phẩm chất như này rất đáng quý.
Trời trong gió mát, đám cỏ lau phía xa đong đưa, bầu không khí thơm mùi lúa chín.
Chú Đức suy nghĩ một hồi, sau đó tự lẩm nhẩm: "Để nó sống không bằng con chó, rồi lại để nó sống một cuộc sống như chó, sau này nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời như chó con."
Giọng nói của ông rất nhỏ, nhưng Quang Diệu ở bên cạnh vẫn nghe thấy. Quang Diệu đang rót trà cho chú Đức, từng chữ của ông ấy như một lưỡi dao, tay rót trà của anh vẫn bình tĩnh như thường. Anh cười khổ, trái tim tê liệt này sớm đã quên cách tổn thương những người khác rồi.
Việc từ chối ký tên lên lệnh bắt giữ không thể ngăn cản sự phát triển của sự việc, điều gì nên tới cũng sẽ tới. Mấy ngày sau, Khương Thượng Nghiêu đang làm việc thì tên gầy và anh Ngưu đi tới, ra hiệu với anh. Khương Thượng Nghiêu biết ý, bỏ việc đang làm dở xuống, đi theo họ tới sân nhỏ.
Anh Ngưu không nói nhiều, lấy bao thuốc thượng hạng từ trong túi ra cho Khương Thượng Nghiêu, đầu không ngoảnh lại, cứ thế bỏ đi. Khương Thượng Nghiêu đang sững sờ thì bao thuốc đã bị tên gầy cướp mất, nhét mấy điếu vào trong túi.
"Người anh em, anh gặp khó rồi." Tên gầy chỉ ngón trỏ lên trời: "Bên trên nói phải chuyển nhóm của cậu."
Mặc dù Khương Thượng Nghiêu đã chuẩn bị trước sẽ xảy ra biến cố, nhưng không ngờ lại xảy ra vào lúc này.
"Ma mới sợ vào cửa, ma cũ sợ chuyển nhóm. Trong này có người muốn dày vò cậu. Một là cậu mau tìm người nghĩ cách cho cậu ở lại, hai là cậu cứ sảng khoái chấp nhận, chỉ cần không phải tội chết, giữ được cái mạng là được rồi."
"Điều nên tới sẽ tới thôi." Anh nói.
Tên gầy đứng dậy, lắc đầu: "Còn một hai ngày nữa thôi, cậu nghĩ cách đi."
Nói xong, thấy ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì của Khương Thượng Nghiêu, tên gầy bất giác lắc đầu thở dài. Khi anh ta nhấc chân định đi thì nghe thấy Khương Thượng Nghiêu nói: "Cảm ơn các anh, nói với anh Ngưu câu này giúp tôi luôn nhé, cảm ơn sự chăm sóc mấy ngày nay của mọi người."
Tên gầy đã lăn lộn trong hai thế giới rất lâu, cũng gặp rất nhiều người. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy người thanh niên ngồi xổm dưới đất, sự nhẫn nhịn không hợp với tuổi tác, bờ vai không rộng lắm nhưng lại như có thể chống đỡ hàng ngàn lưỡi dao mà mặt không biến sắc này, anh ta bất giác có nỗi buồn man mác. Anh ta muốn an ủi anh mấy câu, nhưng mở miệng ra lại không nói được gì, chỉ đành vỗ vai Khương Thượng Nghiêu.
Tới tối, Khương Thượng Nghiêu bị chuyển tới phòng số 9 tầng 1.
Mấy năm gần đây luật pháp nghiêm minh, vậy nên trong này đương nhiên không thể đánh người. Nhưng mấy người ngồi trong này lâu đâm ra chán, đã phát minh ra cách dày vò người ta tới sống không bằng chết. Mấy ngày nay, những gì Khương Thượng Nghiêu nghe được chỉ là một hai người trong số đó.
Từ khi biết mình sắp bị chuyển đi, anh đã biết thứ trước mắt đang đợi mình là gì. Cảnh Trình và Niếp Tiểu Tứ đồng quy vu tận, mối thù này Niếp nhị tuyệt đối sẽ đổ lên đầu anh.
Cơ thể, hai tay và chân trái bị dán vào tường, đứng một chân suốt cả đêm, sáng sớm khi tiếng còi vang lên mới coi như được giải thoát. Anh mệt nhoài nằm xuống sàn, chân phải sưng lên như bánh báo. Hơn hai mươi người trong phòng đa số đểu giả vờ như không có chuyển gì, mấy tên còn lại cười sung sướиɠ, tên béo nằm trên ba tấm ráp giường canh chừng Khương Thượng Nghiêu cả đêm ngáp ngắn ngáp dài, mắng chửi một tràng rồi đi vào nhà vệ sinh.
Đứng dính vào tường coi như còn nhẹ chán, đêm đầu tiên qua đi, thứ chờ đợi phía sau không biết còn có trò gì nữa.
Khương Thượng Nghiêu im lặng ra sức xoa bóp mắt cá chân, cơ thịt anh méo mó, anh cố gắng chịu đựng cơn đau. Trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt và nụ cười của Nhạn Lam.
Bữa sáng vẫn là cháo, nhưng khi Khương Thượng Nghiêu tìm bát của mình trong nhà tắm thì thùng cháo đã gần hết rồi. Anh nhìn xung quanh, trong phòng không ai dám nói gì, thậm chí còn không dám nhìn vào anh, trốn khỏi ánh mắt đang ngồi ở đầu giường nhìn anh, mím môi cười âm hiểm của anh Thành.
Đại Ma Thành cũng là người bản địa, tội bắt cóc gϊếŧ người của hắn bị phán chung thân, chỉ đợi ngày lên chầu trời. Ở trong này, người không thể dây vào nhất chính là phạm nhân chung thân, bởi vì họ chẳng kiêng kỵ điều gì. Khương Thượng Nghiêu tuyệt đối sẽ không kêu gào cứu mạng hay giở trò gì trong tù, hậu quả nhất định sẽ rất nặng nề. Anh sẽ không sập bẫy của bọn họ.
Thấy Khương Thượng Nghiêu cho dù bị chọc tức vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Đại Ma Thành thu lại nụ cười âm hiểm, nhìn chằm chằm Khương Thượng Nghiêu, sau đó vẫy tay với anh.
Khương Thượng Nghiêu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định lên trước.
"Ngồi xổm xuống."
"Đứng cả đêm rồi, chân bị tê, không ngồi xuống được." Khương Thượng Nghiêu nhìn anh Thành từ trên cao, thản nhiên nói.
Đang muốn tìm cái chết sao? Bầu không khí trong phòng giam đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu.
Đại Ma Thành chưa từng bị xem thường như vậy, hắn nhướng mày, nhấc đôi dép ở trước ráp giường lên, ném vào Khương Thượng Nghiêu. Khương Thượng Nghiêu nghiêng mặt, tránh được đôi dép, khóe mắt nhìn mấy người xung quanh.
"Làm gì đấy!" Theo tiếng hô hào trong phòng, mấy người vây quanh trong phòng lập tức nháo nhào lên.
Sau đó cửa sắt bị mở ra, là cảnh sát quản lý phòng này, cán bộ Hoàng.
Khương Thượng Nghiêu bị đưa tới phòng thẩm vấn nói chuyện, điểm khác biệt lớn nhất của cán bộ Hoàng và cán bộ Hướng là cán bộ Hoàng vẻ mặt ôn hòa, không nói mà cười trước. Anh ta hỏi sau khi Khương Thượng Nghiêu chuyển nhóm có quen với nơi này chưa, sau đó lại nói phòng số 9 thật sự không dễ quản lý cho lắm. Sự quan tâm ân cần, tự trách này khiến tâm lý đề phòng của Khương Thượng Nghiêu bị lung lay, anh nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
Ở ngoài anh có thể kiện cáo theo những gì anh muốn, nhưng đã vào phòng này rồi bắt buộc phải cúi đầu, đề phòng mọi chuyện, nghĩ vậy lời tới miệng lại bị anh nuốt xuống.
Cán bộ Hoàng thấy anh không nói gì, thế là cười ha ha: "Buổi chiều luật sư Tạ Trinh Vực phụ trách vụ án của anh sẽ tới, luật sư Tạ là luật sư có tiếng của thành phố chúng ta, hy vọng anh có thể chấp nhận với tội danh đúng của mình, nói hết mọi chuyện ra, tích cực phối hợp với cơ quan xử lý để được khoan hồng nhất có thể."
Những lời này nghe có vẻ không một sơ hở, nhưng tất cả những người canh giữ đều biết Khương Thượng Nghiêu từ chối ký tên lên lệnh bắt giữ, cán bộ Hướng lại liên tục khẳng định "tội danh" của anh, hơn nữa sau đó còn nói rất nhiều tới việc phòng số 9 có mấy tên đầu gấu khó quản, hiển nhiên anh ta đang có ý uy hϊếp.
Khương Thượng Nghiêu nghe vậy, hai mắt híp lại, miệng nở nụ cười châm biếm nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh bày ra biểu cảm cung kính, cẩn trọng, liên tục dạ dạ vâng vâng.
Khi quay trở lại phòng, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng, âm hiểm của Đại Ma Thành, Khương Thượng Nghiêu bỗng nhiên thấy mệt mỏi, bất lực.