Chương 15

"Yêu thầm cũng giống như nốt ruồi nhỏ ở nách bên phải, chỉ có mình mới biết tới sự tồn tại bí mật của nó."

Khánh Đễ cắm cúi nghĩ, lại viết thêm một câu ở giữa: "Nó tiếp giáp với tâm nhĩ."

Viết xong, cô nhìn hai chữ yêu thầm, chợt không cười nổi nữa.

Tối đó mẹ cứ đòi về nhà, cậu bất lực, chỉ đành ở khách sạn một đêm, sáng ngày hôm sau sẽ quay về Dã Nam.

Mấy ngày nay, bầu không khí yên tĩnh, u uất trong nhà giống như hang động sâu thẳm chưa được con người khám phá ra, cô đi bộ cũng phải nhón chân. Còn Ái Đễ cũng rất suy sụp, sau khi cầm túi đồ Diêu Cảnh Trình mang tới về, trên mặt cô ấy mới có chút huyết sắc và nụ cười.

Lần đó Diêu Cành Trình ngồi xuống liền bật công tắc chọc cười, lúc lại nói "Bị chấn động não cũng tốt mà, cậu phải ngốc tí mới đáng yêu", lúc lại nói "Hai chúng ta giống nhau nhỉ, một người bầm mắt phải, một người sưng gáy phải, đúng là hợp cạ."

Vừa nói xong câu đó, Ái Đễ không nhịn được cười phá lên, cô ấy lại lén liếc nhìn phản ứng của chị, nhưng Khánh Đễ lại không bận tâm gì, cũng cười rung cả ghế.

Thật ra trong đầu Ái Đễ không cho phép mình thích con trai có hoàn cảnh gia đình như Diêu Cảnh Trình, nhưng lại phiền muộn vì mình lại để ý tới người thích chị. Thế nhưng cô ấy lại không kiềm chế được tâm tư tình cảm của thiếu nữ này, đồng thời cũng ấm ức với sự thờ ơ của Diêu Cảnh Trình dành cho cô, vậy nên một khi có cơ hội, cô ấy sẽ lôi ra vô số khuyết điểm của Diêu Cảnh Trình để xua tan cảm xúc đó của mình. Mà khi Diêu Cảnh Trình nói được làm được, thật sự tìm tới tận cửa, cô ấy lại không kiềm chế được niềm vui thích ấy.

Cùng là yêu đơn phương, nhưng em gái có nhiều mâu thuẫn hơn cô nhiều.

Khánh Đễ thở dài, viết một câu lên giấy nháp.

Ái Đễ mở cửa ra, đầu chui vào trong chăn, trong mắt toàn sự thích thú: "Chị, buổi tối Diêu Cảnh Trình lại định mời đi xem phim."

Mẹ Diêu Cảnh Trình bán vé ở rạp chiếu phim của cung văn hóa Thiết Lộ, do vậy mấy ngày nay Diêu Cảnh Trình đã mời bọn họ đi xem mấy lần. Khánh Đễ nghịch bút, mỉm cười quan sát em gái mở tủ quần áo ra với khuôn mặt hào hứng.

"Bộ này không đẹp." Ái Đễ lại lôi ra một bộ, sau đó bĩu môi: "Bộ này lần trước mặc rồi." Sau đó cô ấy lại nhấc lên nhìn trái nhìn phải, lại ướm thử trong gương, dùng ánh mắt hỏi Khánh Đễ có đẹp không.

Khánh Đễ gật đầu.

Ái Đễ lập tức hài lòng cười: "Bộ này phối với mũ cũng đẹp. Chị, Diêu Cảnh Trình còn nói buổi tối sau khi xem phim xong sẽ mời chúng ta đi ăn."

Bất luận là do tâm lý muốn bù đắp hay vì nụ cười xán lạn lúc nào trên mặt Ái Đễ, Khánh Đễ cũng không từ chối, chỉ hỏi: "Mấy ngày nay cậu ấy mua hết thứ này tới thứ nọ, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Xem xong phim thì về nhà thôi, đừng tốn tiền của người ta." Mấy ngày trước lúc đi chợ đêm, Ái Đễ đã vòi Diêu Cảnh Trình mua cho con búp bê cao bằng nửa người.

"Em mặc kệ cậu ta." Ái Đễ bĩu môi: "Dù sao cậu ta biết kiếm tiền là được rồi, không thì sao gọi là đàn ông chứ. Nhân lúc cậu ta có chút tiền thì tiêu thôi, qua năm mới cậu ta nghèo trở lại thì làm sao."

Bọn họ hẹn nhau ở cổng rạp chiếu phim, Khánh Đễ không ngờ hôm nay lại có thêm hai người. Cách hơn mười mét, sự ngọt ngào và ân ái của hai người đó vẫn truyền qua không khí, ngấm vào xương tủy cô, vừa chua vừa chát vừa lạnh. Cô chợt dừng bước, vừa muốn quay về lại vừa muốn nhìn thêm cái nữa.

Ái Đễ cũng đi chậm lại, đầy oán khí nói: "Ấy, em nói Diêu Cảnh Trình sao cứ giục hoài, thì ra có chị cậu ta nữa."

Ở phía xa, Diêu Cảnh Trình đang vẫy tay với bọn họ, Diêu Nhạn Lam đứng nép bên cạnh Khương Thượng Nghiêu, cười nhìn hai chị em Khánh Đễ.

"Đừng nói nữa." Khánh Đễ kéo tay em gái, đi nhanh hơn.

Hai bên chào hỏi lẫn nhau xong, Khánh Đễ mới nhìn Khương Thượng Nghiêu: "Hi."

Khương Thượng Nghiêu vẫn mỉm cười gật đầu như mọi lần, cánh tay khoác eo Diêu Nhạn Lam của anh dịch ra chút, lại thuận thế nắm chặt lấy tay bạn gái mình: "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào từ mạn cửa đi."

Ngón nay trắng ngần, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng rãi, thô ráp, đầu hai người dựa vào nhau, thì thầm to nhỏ, hay những nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ... Tất cả những điều này và cảnh tượng trên phim đan cài vào nhau, hai tiếng sau, rạp chiếu phim đột nhiên bừng sáng, Khánh Đễ mới chợt nhận ra phim đã kết thúc rồi.

Có lẽ Diêu Cảnh Trình muốn đợi cô để đi cùng, nhưng lại bị Ái Đễ đi lên trước kéo lấy tay áo đi, còn Khánh Đễ vốn đã cố ý đi chậm, lúc đi ra khỏi rạp đã bị bỏ lại sau cùng.

Cô định cứ thế xong chuyện, đi thẳng về nhà, không ngờ đi ra đến cửa, hai cặp đó vẫn đang đợi cô.

Khánh Đễ chỉ có nước cười khổ.

Mấy người đang tính xem đi đâu ăn thì hợp, Ái Đễ đẩy việc thanh toán lên người Diêu Cảnh Trình, Diêu Cảnh Trình lại lười biếng đổ cho Khương Thượng Nghiêu, nói thẳng trong năm người chỉ có mình anh đã đi làm kiếm tiền, anh không mời thì ai mời.

Khương Thượng Nghiêu nhìn Nhạn Lam đang ra sức bảo vệ anh mà đấu võ mồm với em trai, tâm trạng anh rất tốt, nói bọn họ muốn đi đâu thì đi.

Bọn họ đều là trẻ con, sao có thể nghĩ tới mấy nơi cao cấp được, đối với họ, có thể đi tới quán thịt dê đã là sành điệu lắm rồi.

Ngoại trừ môi trường xung quanh không ổn ra, các khía cạnh khác của quán thịt dê Lão Đồng Gia đều rất tốt, lại còn là quán nổi nên cho dù đã muộn vẫn có rất nhiều khách.

Mấy người vừa vào cửa, Diêu Cảnh Trình đã nhìn thấy một bàn trống, cậu liền kéo Ái Đễ đang liên tục nói "Trương Quốc Vinh đẹp trai quá" ngồi xuống, chuẩn bị gọi Khánh Đễ thì nhìn theo ánh mắt cô, cậu bất giác sững sờ, sau đó nhíu mày hỏi Ái Đễ: "Này, fan của cậu kìa, có cần qua chào hỏi không?"

Khương Thượng Nghiêu cũng để ý tới vẻ mặt của hai chị em này, anh hỏi: "Em quen sao?"

Thẩm Khánh Đễ không kịp nói rõ đó là anh họ của bọn họ, một người khác ở bàn đó đã đứng dậy đi sang bên này, anh ta không lớn hơn họ bao nhiêu, dáng người cao khẻo, đầu cạo trọc, càng làm hiện rõ từng đường gân trên đầu. Người đó đi bộ thôi cũng mang theo khí thế bức người, nên tất cả mọi người đều tránh ra hết.

Anh ta gọi từ phía xa: "Thẩm Ái Đễ, giả vờ không quen sao?"

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, Ái Đễ lập tức kéo mũ xuống, khom tay che đầu, vùi xuống bàn. Nghe thấy anh ta gọi vậy, cô ấy biết không trốn được nữa, dứt khoát kéo mũ lên, ngẩng cổ dậy.

Thấy người đó hùng hổ đi tới, Diêu Cảnh Trình đứng dậy, thuận tay cầm đũa trên bàn. Khương Thượng Nghiêu nhíu mày, kéo tay Diêu Nhạn Lam, để cô trốn ra sau lưng mình.

Cảnh này khiến Khánh Đễ không sao thở nổi.

Cô cười tự giễu, mím chặt môi, trên mặt lại xuất hiện nụ cười như ngày thường. Cô nhìn về phía sau người đó, gọi: "Anh Hoài Nguyên."

Mặt người đó cứng đơ, anh ta quay người lại hỏi: "Hoài Nguyên, cậu quen hả?"

Nụ cười phơi phới như gió xuân của Ngụy Hoài Nguyên không xua tan được bầu không khí ngượng nghịu, chưa đợi anh ta lên tiếng, Thẩm Ái Đễ đã ngẩng cổ khinh thường người kia, nói: "Anh họ tôi, sao nào? Niếp Tiểu Tứ, da mặt cậu lại ngứa rồi hả? Một cái tát còn chưa đủ sao? Còn muốn bà cô đây tát cái nữa?" Lần này không giống lần trước, bên cạnh cô có Diêu Cảnh Trình, anh Khương, có chị và anh họ, còn có một đống người đang ăn nhìn qua, Thẩm Ái Đễ cô không sợ nữa.

Vừa nói xong, Diêu Cảnh Trình lập tức quay đầu cho cô vẻ mặt khϊếp sợ "Đừng rước thêm phiền phức cho tôi nữa", Khánh Đễ cũng ra sức trừng mắt với cô ấy. Người tên Niếp Tiểu Tứ đó cười méo miệng, nghiến răng định ra tay, Diêu Cảnh Trình tiến lên chắn trước mặt cô ấy, đồng thời nói: "Niếp Tiểu Tứ, lần trước chúng ta đã nói bỏ qua chuyện này rồi, còn có gì thì cậu nhằm vào tôi này."

Ngụy Hoài Nguyên cũng cười híp mắt kéo cánh tay Niếp Tiểu Tứ, khuyên bảo: "Sao thế, có chuyện gì với em họ tôi sao? Có gì từ từ nói, đàn ông con trai ai lại ra tay với con gái chứ."

Thẩm Ái Đễ thấp giọng lẩm bẩm: "Ai có giao tình gì với cậu ta chứ, tên béo chết tiệt cũng không tự nhìn lại mình xem." Đối diện với đôi mắt lạnh run người của chị, cô ấy tức giận, lập tức ngậm miệng lại.

Ngụy Hoài Nguyên vẫn hòa hoãn nói: "Tôi nói sao cậu chưa nói gì đã qua đây rồi, thì ra quen biết cả. Em gái này của tôi tính tình nóng nảy, nếu như đắc tội gì với cậu thì nể mặt tôi nhé. Được rồi được rồi, cháp gì với con gái ấy." Sắc mặt Niếp Tiểu Tứ hòa hoãn hơn, Ngụy Hoài Nguyên cười càng tươi hơn: "Gọi em gái tôi tới uống với cậu hai ly để xả giận nhé."

"Em thèm vào." Thẩm Ái Đễ hét lên một tiếng. Lời vừa nói ra liền nhìn thấy dáng vẻ không ổn của Ngụy Hoài Nguyên, nghĩ tới ngày thường anh họ đối xử khá tốt với cô ấy, cô ấy bất giác bổ sung thêm: "Anh Hoài Nguyên, em đi cùng với bạn. Nếu uống rượu gì đó thì để lần sau được không?"

Khuôn mặt sầm sì trước đó của Ngụy Hoài Nguyên mới khôi phục lại ý cười, anh ta nói: "Vậy cũng được, anh quên mất bạn của em." Nói rồi, anh ta nhìn về một người có vẻ lớn tuổi nhất trong đám người họ, bất giác sững sờ.

Người cao ráo trước mặt lộ ra nửa gương mặt, khuôn mặt trắng ngần, con ngươi sâu thăm thẳm, đôi mắt lanh lợi, khoảnh khắc đối diện với anh ta, đối mắt đó sáng lên, rồi lại trốn đi, trốn ra phía sau, chỉ để lại đuôi tóc đen nhánh.

Ngụy Hoài Nguyên phản ứng rất nhanh, nét sững sờ đó chỉ xảy ra trong một phút, anh ta đã mỉm cười nhìn Khương Thượng Nghiêu, hỏi: "Anh là..."

Khương Thượng Nghiêu đứng quan sát bên cạnh đã lâu, cho dù khoảnh khắc Diêu Cảnh Trình định ra tay anh cũng rất bình tĩnh, lúc này anh chỉ cười nhạt, nói: "Tôi là anh trai của họ."

Ngụy Hoài Nguyên lại sững sờ, thầm nghĩ ngoại trừ mình ra Khánh Đễ nào còn có anh trai nào nữa? Anh ta còn muốn lên tiếng hỏi nhưng đối phương đã bày ra dáng vẻ kiệm chữ như vàng.

"Anh Hoài Nguyên." Khánh Đễ ở bên bàn gọi: "Hôm qua bố em còn hỏi tới anh đấy, cô nói anh về Văn Sơn rồi, bố em nói không thấy anh đâu, năm mới cũng không được uống với anh lần nào."

Mọi người sững sờ, không ngờ lúc này Khánh Đễ lại làm thân với anh họ, chỉ có Khương Thượng Nghiêu là nở nụ cười như có như không.

Lời nói này đã giúp bầu không khí ôn hòa hơn rất nhiều, Ngụy Hoài Nguyên hoàn hồn, hùa theo: "Em nói với cậu hai ngày nữa anh qua, anh có mang theo mấy bình rượu từ tỉnh về để biếu ông ấy." Nói rồi anh ta kéo Niếp Tiểu Tứ: "Được rồi người anh em, có chuyện gì chúng ta nói sau." Trong lòng anh ta còn đang nghĩ chuyện khác, không tiện ở lại đây lâu, thấy Niếp Tiểu Tứ cứ trừng mắt với Ái Đễ, anh ta bất giác mất kiên nhẫn, vừa khuyên Niếp Tiểu Tứ vừa gọi nhân viên tới thanh toán.

Người trong quán thịt dê nhìn thấy vậy thì biết không có đánh nhau, họ lần lượt mất hứng tiếp tục việc ăn uống của mình. Cô nhân viên sợ đánh nhau nữa nên chỉ muốn tới thanh toán cho xong. Nghe thấy Ngụy Hoài Nguyên gọi, cô ấy lập tức mang hóa đơn tới.

Niếp Tiểu Tứ đó còn chưa nguôi cơn giận, trước khi đi còn khẽ gật đầu với Diêu Cảnh Trình: "Cậu được lắm, Diêu Cảnh Trình, nhằm vào cậu có đúng không?" Nói rồi, nhân lúc Diêu Cảnh Trình không để ý, tay anh ta duỗi da, sờ vào gáy cậu, đẩy mạnh một cái, khiến Diêu Cảnh Trình lảo đảo.

Trên tay Diêu Cảnh Trình vẫn cầm bó đũa đó, cậu hừ một tiếng, định đâm vào mắt Niếp Tiểu Tứ, nhưng lưng lại bị một lực kéo lại về chỗ cũ.

Niếp Tiểu Tứ cũng bị Ngụy Hoài Nguyên kéo chặt eo, ôm lấy, vừa đi vừa quay đầu: "Tôi nhằm vào cậu đấy, cậu nhớ lấy cho tôi."

Bầu không khí lạnh lẽo trong quán dần quay về sự huyên náo ban đầu. Mấy người trải qua vụ này cũng mất hứng. Diêu Nhạn Lam lo lắng hỏi: "Cảnh Trình, sao em lại dây vào loại người này?"

Diêu Cảnh Trình không nói gì, chỉ trừng mắt với Ái Đễ bên cạnh, vứt đũa xuống bàn xả giận. Mặt Ái Đễ sầm sì, bực bội đập bàn.

Đũa soạt một tiếng trên bàn, Khánh Đễ nhìn em gái, biết em gái lại làm chuyện gì khiến Diêu Cảnh Trình phải gánh rồi, cô lúng túng muốn nói tạm biệt, nhưng lại thấy Khương Thượng Nghiêu an ủi, ôm lấy vai Diêu Nhạn Lam, anh ngồi xuống trước, cầm menu lên hỏi bọn họ: "Gọi đồ đi, đói cả rồi, nói trước nhé, trong túi anh chỉ có một trăm năm mươi tệ thôi, tiết kiệm giúp anh ít nhé."

Khánh Đễ bất giác chủ động ngồi xuống theo, giả vờ nhặt đũa dưới đất, nhưng lại lén cười ở dưới gầm bàn.