Chương 11

Sông Tí Sa là một nhánh của sông Hoàng Hà. Nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn suốt bao nhiêu năm, khi chảy tới Văn Sơn thì nước sông bỗng trở nên dịu dàng, lượng phù sa lớn ở thượng nguồn tích lại nơi đây thành một bãi cát.

Thị rấn nhỏ ở gần ngoại ô thành phố Văn Sơn được đặt tên là Tí Sa Vi.

Dối với Khương Thượng Nghiêu, mùa xuân năm 1999 mãi mãi khác biệt so với những năm khác, mùng 5 anh nhất định phải tới căn nhà nhỏ ở Tích Sa Vi chúc tết. Nhưng trong vẻ mặt kính cấn của anh năm nay lại có nhiều hơn nụ cười chân thành, bởi vì Hắc Tử đi nghĩa vụ hai năm cuối cùng đã được nghỉ phép mười ngày để về nhà.

Chú Đức bưng bình trà ngồi lên ghế thái sư làm từ gỗ cây lê trong phòng khách, ngả lưng về phía sau, liên tục cười híp mắt nhìn màn chào hỏi và hàn huyên không giống ai của anh em nhà này. Hắc Tử đấm một cái, rồi quay đầu về cửa, hỏi Khương Thượng Nghiêu: "Sao rồi, ra ngoài làm một trận không?" Nói rồi anh ta định cởϊ áσ khoác ra.

"Thôi, trời lạnh lắm." Khương Thượng Nghiêu lùi về sau một bước, một tay làm tư thế đầu hàng: "Lâu lắm tôi không luyện võ rồi, không thể nào so với cơ thể cường tráng khi nhập ngũ của cậu được." Trước mặt anh em của mình, vấn đề yếu mạnh không còn quan trọng.

Hắc Tử nhướng mày, vẫn còn muốn thử, anh ta muốn dùng Khương Thượng Nghiêu để thử những chiêu đã học được trong hai năm qua. Nhưng giọng chú Đức ở phía sau lại truyền tới: "Hắc Tử, số người mấy ngày nay cháu xử còn ít sao? Thạch Đầu khó lắm mới tới nhà một lần, cho chú xin ít yên tĩnh đi."

Khương Thượng Nghiêu lâu lắm không nghe thấy tên lúc nhỏ của mình, nghe chú Đức gọi vậy, dường như anh đã quay về mùa hè niên thiếu năm đó, cùng Hắc Tử đi tới sông Tí Sa bắt ca. Trái tim anh chợt ấm áp, muốn nói nhưng lại bị Hắc Tử cướp lời: "Được rồi, vậy đấu với cậu sau vậy."

Hắc Tử giơ nắm đấm lên, hai năm nay anh ta đã luyện tập rất nhiều trong quân ngũ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo. Khương Thượng Nghiêu không bị anh ta dọa sợ, cuộn tròn tay chạm vào nắm đấm của Hắc Tử, hai người nhìn nhau cười.

"Bây giờ không tới Tết thì Thạch Đầu không tới thăm chú cháu đâu. Nói ra mới thấy, nếu cháu không về nhà, không biết năm nay cậu ta có tới đây không nữa." Lời chú Đức nói cho Hắc Tử nghe, nhưng mặt lại nghiêng về phía Khương Thượng Nghiêu. Trong lời nói của ông ta còn mang theo ý trêu đùa nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười, hai con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Khương Thượng Nghiêu, dường như có sức mạnh nhìn thấu lòng người.

Trong lòng Khương Thượng Nghiêu lộc cộc một tiếng, anh biết chú Đức giận vì mấy lần gọi anh nhưng anh đều từ chối. Anh thu lại nụ cười, ngồi xuống bên cạnh chú Đức, lễ phép nói: "Chú Đức, trước đó công việc cháu chưa ổn định chú cũng biết mà, trong nhà lại toàn phụ nữ, không có trụ cột gia đình. Nếu như cháu có gì thất lễ, mong chú thông cảm cho."

Ngón tay cái của chú Đức dần mân mê nắp bình trà, khuôn mặt được chăm sóc tốt đã giãn khi cười, ông ta vừa gật đầu vừa nói: "Đứa trẻ cháu nghĩ gì chú biết."

Khương Thượng Nghiêu bất lực, nói: "Cháu có suy nghĩ gì chứ? Chú Đức, không giấu gì chú, cả đời này cháu còn chưa có vợ con." Nói rồi anh cười với Hắc Tử: "Cậu ta xuất sắc hơn cháu, lại lăn lộn trong quân ngũ mấy năm, có tiền đồ hơn cháu."

"Hắc Tử?" Chú Đức không khỏi nhướng mày.

Hắc Tử cũng không để ý tới sự khinh thường của chú dành cho mình, dùng khuỷu tay huých vào eo Khương Thượng Nghiêu, nói: "Chưa có vợ con? Hôm qua tôi tới nhà tìm cậu, cậu không ở nhà, Nhạn Lam tiếp tôi. Cô ấy đi ra từ phòng cậu, sao thế, đã làm rồi à?"

Khương Thượng Nghiêu luôn tự nhận mình lão làng, nhưng cũng bất giác đỏ mặt trước ánh mắt dò xét của Hắc Tử: "Tên nhóc nhà cậu.... nghĩ đi đâu thế."

"Hai năm không gặp, Nhạn Lam khác nhiều phết, trưởng thành rồi, cậu tranh thủ đi." Hắc Tử cười xấu xa, lại nói: "Tôi sợ ngày nào đó tôi bắt cóc cậu ra ngoài, cô ấy không đợi được lại khóc hu hu tới tận cửa hỏi tôi đấy."

Lúc họ đang nói cười, có người đứng ở cửa ho một tiếng, đồ đệ đi theo chú Đức nhiều năm Quang Diệu tiến lên trước nói: "Chú Đức, cháu sắp xếp xong rồi. Gặp ở núi, đối phương nói lập tức xuất phát."

Trong lòng Khương Thượng Nghiêu nghĩ, sau khi anh ta ca liên tục mấy ngày, tối qua anh mới biết Hắc ử đã về nhà ba ngày trước, anh ta hẹn anh hôm nay tới Văn Sơn đi săn. Bây giờ nói như vậy anh mới hiểu lần này không chỉ là dịp để anh và Hắc Tử ôn lại chuyện cũ mà vốn chú Đức cũng muốn đi, hơn nữa hình như chú Đức còn phải làm cả chuyện công nữa.

"Chú Đức, vậy cháu không làm phiền chú nữa, cháu..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Hắc Tử cắt ngang: "Tôi nói này, sao bây giờ cậu xa lạ thế. Chú tôi bận việc của ông ấy, chúng ta tự chơi với nhau."

Chú Đức vừa khoác áo vừa quay đầu cười với bọn họ.

"Trước đây cậu đâu thế." Hắc Tử đành phải đưa áo lông ở sau ghế cho Khương Thượng Nghiêu: "Bên phía Nhạn Lam tôi báo lâu rồi, tôi mượn người đàn ông của cô ấy một ngày cũng không được sao?"

Thành phố Văn Sơn nổi tiếng bởi ngọn núi cùng tên. Núi không cao nhưng được nước sông Hoàng Hà bồi đắp nhiều năm, thực vật trong núi vô cùng phát triển. Xuân hè săn chim, thu đông săn thú, là một cách mới để có thể kiếm thêm chút ít tiền cho gia đình. Nhưng mấy năm nay, bởi vì luật săn bắt được quản lý nghiêm ngặt, người có thể đàng hoàng săn bắt cũng chẳng có mấy.

Chưa tới núi Khương Thượng Nghiêu đã phát hiện trên con đường có một lớp tuyết xuất hiện mấy vệt đen, đi vào bên trong chút, quả nhiên đã có hai chiếc xe dã thú dừng ở bên đường núi.

Nhìn thấy hai xe bọn họ đi tới, đối phương đi xuống xe, Hắc Tử liên tục buôn chuyện với Khương Thượng Nghiêu có chút không vui, cao giọng gọi một tiếng: "Chú..."

Trên mặt chú Đức phảng phất nét không vui, ngẩng cổ nói: "Mấy năm nay Ư Phán Tử làm khai khoáng khá tốt, cũng học được cách làm bộ làm tịch rồi."

Những người khác nghe thấy sự bất mãn trong lời chú Đức, nhất thời không ai dám ho he gì, chỉ có Hắc Tử phá vỡ sự trầm mặc, hằn học nói: "Cho dù hắn ta có thể đào hết khoáng sản của Tế Tây mang tới Mỹ cũng phải xem nhà chúng ta có cho hắn ta chuyển đi hay không." Vừa nói lời này, hai người phía trước đột nhiên bật cười, ngay cả Khương Thượng Nghiêu cũng cười phụ họa theo.

Mấy năm nay chú Đức đã dừng mấy vụ làm ăn kia, chỉ chuyên tâm làm vận chuyện, số tiền kiếm được cũng không ít. Vài năm trở lại đây, ngành vận chuyển của Văn Sơn có dấu hiệu nở hoa, sau này bị chú Đức âm thầm thâu tóm, nên giờ chỉ có bốn năm nhà làm. Nhưng hai năm nay chú Đức đột nhiên dừng tay, dường như có ý muốn mặc cho mọi chuyện xảy ra theo hướng của nó. Hắc Tử và chú Đức cùng nhau làm việc, hy vọng về một gia tộc sẽ thống trị khắp chốn đã tiêu tan, thế nên họ chỉ còn cách một là âm thầm chuẩn bị, hai là oán thầm có phải chú Đức lớn tuổi rồi, không còn nổi như năm đó nữa hay không. Nhưng chú Đức dày dặn kinh nghiệm, không ai dám nhắc tới vấn đề này. Ngay cả Hắc Tử thi thoảng nhắc tới cũng sẽ bị chú Đức trừng mắt, bóng gió nói một câu: "Tên nhóc tóc vàng kia, chán sống hả."

Lần này cũng thế.

Chú Đức nhìn Hắc Tử một cái, Hắc Tử lập tức im miệng.

Hai bên cứ thế chưa tới năm phút, đối phương mở cửa xuống xe, người xuống đầu tiên là một tên béo.

Bên này Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu cũng lần lượt xuống xe, sau đó nhường chú Đức xuống.

Trong thời tiết lạnh mấy độ nay mà tên béo đó không cả mặc áo khoác, vầng trán cao rộng, chiếc bụng tròn như Phật Di Lặc, cười lên trông rất dị.

Chú Đức và hắn bắt tay hàn huyên, rồi lại chỉ vào Hắc Tử, giới thiệu một hồi, lúc này người hai bên mới lấy đồ từ trong cốp xe lên núi.

Địa hình núi Văn Sơn không cao lắm, thoai thoải, có những vườn quốc gia kéo dài cả chục dặm, cùng với đó là những ngọn núi dồi dào khoáng sản. Báo tuyết ở Văn Sơn đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy vài con báo có sọc trắng, còn mấy loài như bọ cạp vàng, thỏ rừng, diều hâu thì nhiều vô số kể.

Một nhóm người mang theo súng đạn tiến vào trong rừng, Khương Thượng Nghiêu nhìn chú Đức và tên béo như phật gia kia đi chầm chậm giữa đoàn, đầu liên tục chụm vào nhau như đang nói gì đó, trong lòng anh hiểu đại khái chú Đức không hề có ý định đi sắn, chắc có chuyện quan trọng gì đó cần tránh để người khác nghe thấy nên mới chọn lên núi vào thời điểm này. Anh là người ngoài, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, chuyến đi này cũng chỉ là một buổi đi chơi với anh thôi. Thế là Khương Thượng Nghiêu cố ý đi cuối đoàn, nói chuyện đang nói dở với Hắc Tử khi ở trong xe.

Trên núi rất rộng, thi thoảng có vài con hươu chạy qua, hay vài con diều hâu bay trên trời.

Tuyết đọng trên cành cây rơi xuống bả vai họ, chú Đức và tên Ư Phán Tử nói rất hăng say, chỉ là trong quá trình đó có vang lên mấy tiếng súng, đợi đám đàn em đi nhặt động vật, hai người họ lại cất súng đi, tiếp tục nói.

Tới trưa, chú Đức nhìn một xe toàn động vật, cười nói: "Xuống núi thôi, tới lâm trường ăn cơm." Sau đó lại vỗ lưng Ư Phán Tử, hai người thân thiết như anh em lâu năm: "Họ hàng của đàn em tôi làm ở lâm trường, gọi bọn họ tới luôn, ăn một bữa lẩu, anh em chúng ta uống mấy ly."

Hắc Tử ở phía sau cười xấu xa, thấp giọng nói: "Xong chuyện rồi."

Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh, không nói gì.

Chỉ nghe thấy Hắc Tử bên cạnh vừa đi vừa cắn răng: "Cậu nói xem, ban đầu chú tôi sao lại đá tôi vào quân ngũ? Tôi đi theo ông ấy đâu phải không có đường sống."

Khương Thượng Nghiêu nghĩ một hồi rồi nói: "Không phải chú Đức luôn nói cậu thô bạo quá sao? Nên rèn giũa cậu chút thôi."

Hắc Tử biết đáp án này lâu rồi, chẳng qua anh ta đang oán giận chút thôi. Đi được hai bước anh ta lại lẩm bẩm: "Cậu nói xem tôi bỏ lỡ hai năm Văn Sơn phát triển huy hoàng có phải phí quá không?"

Khương Thượng Nghiêu sững sờ, trêu chọc: "Cậu đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp rồi, còn tưởng cả đời sẽ như chú Đức sao? Cầm dao kiếm chém gϊếŧ rồi nổi danh?"

Hắc Tử khó chịu nói: "Đừng tưởng cậu và chú tôi kiếm cơm nhờ cái đầu, tôi không hiểu chắc? Từng tuổi này ai còn nhìn nắm đấm nữa chứ! Thứ nên dựa vào là gì cậu có biết không? Tiền! Ngày trước anh em chúng ta đánh nhau, tốn bao tiền mới bảo lãnh ra được, cứ thế tính theo đầu người, năm nghìn tệ một thằng!" Anh ta ra hiệu, nói rồi nhổ một miếng nước bọt lên đống tuyết bên cạnh, chửi: "Mẹ nó, đánh nhau cũng không xong."

Khương Thượng Nghiêu sững sờ, năm nghìn tệ là tiền lương nửa năm của anh đấy! Nghe thấy câu cuối cùng, anh không nhịn được nói: "Biết là tốt rồi, chú Đức hy vọng cậu đi con đường đứng đắn."

Hắc Tử nghĩ mình đang nói nên cởi cúc áo khoác ngoài ra, đứng quay mặt vào gió, sau khi đổ chút mồ hôi, anh ta thấp giọng nói với Khương Thượng Nghiêu: "Chú tôi nói rồi, không hành chết lão nhị nhà họ Niếp chú ấy có rút về cũng không vui được."