Chương 41: Một Đêm Phất Nhanh Không Phải Mơ (6)

Thần Tài không chút do dự đưa ra một đoạn ghi âm, bên trong là giọng nói của Hoa Tư Điềm và Vương Quế Phân, cả hai bọn họ đều nghe được rất rõ ràng.

Hoa Tư Hàm nhịn không được ôm chầm lấy Chiết Chi: “Thật xin lỗi Chi Chi, để em chịu khổ rồi.”

Chiết Chi có chút xấu hổ nhìn Thần Tài, sao cứ phải một lời không hợp là động thủ vậy chứ?!

“Cô bình tĩnh một chút.”

“Chị rất bình tĩnh!” Hoa Tư Hàm vừa ôm cô vừa khóc: “Thật xin lỗi, đáng lẽ chị phải phát hiện sớm hơn.”

Chiết Chi ở trong lòng trợn trắng mắt, phát hiện sớm là phát hiện kiểu gì? Nếu không phải lần đó cô đi rút thăm trúng thưởng, rõ ràng sẽ không thể gặp Hoa Tư Hàm, nếu không gặp được, thì làm gì còn có chuyện sau đó nữa.

Cô nhìn về phía chàng trai đang đứng phía sau, mọi thứ đều là công lao của hắn, nếu không phải nhờ hắn, có khả năng cả đời cô cũng sẽ không biết được việc này.

Hoa Tư Hàm sau khi bình tĩnh lại thì tỏ vẻ cô ấy sẽ không quan tâm đến Hoa Tư Điềm nữa, dù không thể đuổi tận gϊếŧ tuyệt, thì cũng không thể để cô ta ở lại.

Hoa Cường cũng có ý định này, bọn họ định cho Hoa Tư Điềm một số tiền, để cô ta dọn đi.

Sau đó, để Chiết Chi dọn đến Hoa gia.

Chiết Chi có chút ngoài ý muốn, cô còn tưởng rằng hai người kia sẽ tiếp tục thuyết phục cô.

“Chi Chi, chúng ta chỉ muốn bồi thường cho em.” Đôi mắt Hoa Tư Hàm hồng hồng, Hoa Cường thì không đến mức đó, dù sao thì cả hai cũng không thế đứng đây khóc sướt mướt được.

Chiết Chi sau khi truyền dịch xong thì mơ màng theo bọn họ trở về biệt thự Hoa gia, lầu hai là chỗ ở Hoa Tư Điềm, Chiết Chi vô cùng ghét cô ta, muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt, yêu hận rõ ràng: “Tôi không muốn ở chỗ cô ta từng ở.”

Hoa Tư Hàm đành sắp xếp cho Chiết Chi và Thần Tài ở trong phòng dành cho khách, hai người hai phòng cách vách, Chiết Chi lại nắm chặt tay Thần Tài không chịu buông: “Chúng tôi ở cùng nhau.”

Hoa Cường nhìn trai đơn gái chiếc chung một phòng, nhịn không được muốn lên tiếng, lại bị Hoa Tư Hàm giữ chặt: “Ở cùng nhau thì ở cùng nhau.”

Lúc Chiết Chi chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy hai người kia đứng ở ngoài cửa, một người thì có vẻ đang muốn nói gì đó, một người thì đang liều mạng ngăn cản, làm cho Chiết Chi có chút dở khóc dở cười.

Phòng rất lớn, dù chỉ là phòng dành cho khách nhưng so với phòng cũ của Chiết Chi còn to hơn rất nhiều, cô nhìn Thần Tài, có chút mệt mỏi: “Tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ, có khi nào ngày mai tôi tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ kết thúc không?”



Thần Tài ngồi ở bên cạnh cô, chuyện ngày hôn nay đừng nói là Chiết Chi, ngay cả hắn cũng có cảm giác như một giấc mộng.

Trong mộng, cái gì cũng có.

Chỉ sợ tỉnh lại, cái gì cũng không còn.

“Tôi véo cô một cái, cô cảm nhận xem có đau không?”

“Để tôi tự véo mình đi.” Chiết Chi tỏ vẻ phản đối.

Thần Tài cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, nhớ lại mấy ngàn năm trước hắn bị A Phủ dọa sợ, véo nàng? Ngại mạng mình quá dài à?

Chiết Chi đưa tay lên má mình, không xuống tay được.

Lại đưa tay xuống cánh tay, vẫn không xuống tay được.

“Véo lẫn nhau đi.” Chiết Chi nghĩ nghĩ, “Tôi không xuống tay được, tôi cảm thấy sẽ rất đau.”

Thần Tài: “Làm…”

Nhìn một màn này, Li Nguyệt và Văn Khúc Tinh hai mặt nhìn nhau: “Vì sao cứ nhất định phải véo? Hai đứa này bị tâm thần à?”

Đang rối rắm không ngừng cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có Hoa Cường và Hoa Tư Hàm, Hoa Cường đã hoàn toàn nhập vai thành một người cha, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt: “Con cứ thế mà để hai đứa nó ở bên trong sao? Lỡ như… lỡ như…”

“Được rồi được rồi, bọn họ cũng không phải chưa từng ngủ qua mà.” Năng lực tiếp thu của Hoa Tư Hàm mạnh hơn Hoa Cường nhiều: “Ba, trong phòng ba còn “biện pháp phòng tránh” không?”

“Cái gì?” Hoa Cường hoài nghi bản thân nghe lầm, nếu không vì sao cô con gái lớn cao lãnh nhà mình lại hỏi ông có “biện pháp phòng tránh” hay không?

Ông đào đâu ra “biện pháp phòng tránh”?

Hoa Tư Hàm chẳng lẽ không biết, nhiều năm như vậy, ông đều sống như một hòa thượng thanh tâm quả dục hay sao?!

“Ba… Ba…” Hoa Cường nghẹn đến mức mặt đỏ phừng phừng.



Hoa Tư Hàm thật sự cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy sắc mặc Hoa Cường khó coi, nhíu mày: “Ba bao nhiêu tuổi rồi, còn đỏ mặt cái gì? Con chỉ hỏi xem có “biện pháp phòng tránh” cho hai đứa nó dùng không thôi mà, chúng ta còn chưa công bố thân phận của Chi Chi, lỡ như con bé mang thai thì chẳng phải phiền toái lắm sao?”

Hoa Cường: “…”

Lớn tuổi thì không được quyền đỏ mặt hay sao?

Lớn tuổi rồi thì nhất định phải không biết xấu hổ đúng không?

“Ba đi mua!” Hoa Cường vốn dĩ có thể gọi người giúp việc, nhưng mà nghĩ lại, không thể để con gái mình mất mặt trước mặt người giúp việc được, cho nên, vẫn nên để ông mất mặt đi.

Vì thế, chủ tịch của xí nghiệp Hoa thị, Hoa Cường tiên sinh, vào buổi tối tìm thấy được con gái thất lạc, đã phải vứt hết mặt mũi, lái một chiếc xe thể thao mấy trăm vạn, tìm thấy một cửa hàng bán thuốc tránh thai, đi vào mua một thùng “biện pháp phòng tránh”.

Làm lễ vật chào đón con gái về nhà?

Có thể gây ra hiểu lầm gì chứ…

Đến khi Hoa Tư Hàm gõ cửa phòng để đưa cho Chiết Chi “áo mưa”, thì cũng đã qua ba mươi phút, Hoa Tư Hàm chờ vô cùng sốt ruột, sợ hai người trong phòng chịu không nổi!

Kết quả vào lúc cô ấy gõ cửa, hai người trong phòng một đứng một ngồi, thái độ vô cùng thân mật, nhưng quần áo lại hoàn chỉnh, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy hết can đảm đưa “áo mưa” tới: “Chi Chi, phải cẩn thận nha.”

Chiết Chi:???

Cẩn thận cái gì cơ?

Nói nghiêm túc đấy à?

Nhìn đống hàng có duy nhất một chữ Durex được đóng gói cẩn thận, Chiết Chi có chút đau đầu.

Nhìn Hoa Tư Hàm lủi mất dạng, Chiết Chi cảm thấy đầu càng đau hơn, rốt cuộc vì sao lại có thể hiểu lầm như vậy chứ? Vì cái gì mà ba và chị cô lại nghĩ rằng cô là một “da^ʍ nữ” vậy hả?

Sống sót sau tai nạn, rồi còn phải truyền dịch trong bệnh viện, chả lẽ buổi tối về nhà còn muốn lăn giường để ăn mừng sao?

Muốn cô ăn mừng cái gì đây? Ăn mừng bản thân một đêm phất nhanh à?