Chương 37: Quyến rũ

Du Nhan vừa ngồi trên sofa ăn bắp rang vừa xem phim trên tivi. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên thông báo có tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem thì phát hiện là tin nhắn của Kỳ Vân, là một đường link.

Cô tò mò không biết là gì nên liền bấm vào xem, sau khi đợi mạng load một lát thì đoạn phim liền phát. Biểu cảm trên mặt Du Nhan bắt đầu từ tò mò sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng thì mặt đỏ như cà chua đem điện thoại ném qua một bên. Cô không ngờ Kỳ Vân lại gửi cho cô đoạn video mang tính chất “giải trí” này, đúng là dọa cho tâm hồn bé nhỏ của cô hoảng loạn không thôi.

Ting!

Cửa nhà đột ngột mở ra khiến cho cô bị dọa liền đứng dậy bật ra khỏi ghế, Kỳ Niên vừa thay giày vừa nhìn biểu hiện hoảng hốt của cô hỏi:" Em làm sao vậy? Bị ai dọa sợ?"

Nhìn thấy Kỳ Niên không hiểu tại sao cô lại liên tưởng đến đoạn video ban nãy, mặt liền đỏ bừng khiến Kỳ Niên lo lắng đi đến chạm tay lên trán cô:" Bị sốt rồi ư? Không nóng? Tại sao mặt em lại đỏ thế này?"

Du Nhan có chút ngượng tránh khỏi tay anh, cô mỉm cười:" Không có, là do thời tiết hôm nay hơi nóng bức"

Anh nghe cô nói vậy thì liền liếc nhìn ra cửa sổ, không phải trời đang mưa à?

Du Nhan không nhìn đến anh nữa, cô liền chạy ngay vào bếp nhanh chóng mang bữa tối lên cho anh:" Anh mau vào ăn đi kẻo nguội mất"

Kỳ Niên không suy nghĩ về biểu hiện kì lạ của cô nữa, anh cởϊ áσ vest rồi nhanh chóng tiến vào bàn ăn.

Tối hôm đó, vì những video đầy tính giải trí kia của Kỳ Vân mà Du Nhan thành công tiến vào giấc mộng xuân đầu tiên của cuộc đời. Kết quả là sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô hoảng loạn lặn lộn trên giường không sau chấp nhận được chuyện đã xảy ra.

Lúc Kỳ Niên bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh ngẩn ra trước hành động kì quái của cô:" Em làm sao đấy?"

Nghe thấy giọng của anh vang lên làm cho Du Nhan giật mình dừng động tác, cô nhanh chóng tuột xuống giường chạy luôn một mạch vào nhà vệ sinh, cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt đã đỏ như cà chua của mình.

Nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín, lại nghĩ đến hành vi đêm qua và sáng nay của cô Kỳ Niên suy nghĩ một hồi liền kết luận, ắt hẳn là cô đang được bà dì ghé thăm!

Thế là nguyên cả ngày hôm đó Kỳ Niên nhận ra mỗi khi anh nhìn cô hoặc là muốn thân mật với cô thì Du Nhan liền né tránh. Anh rất muốn hỏi rốt cuộc là cô bị làm sao nhưng kết quả vẫn là không dám hỏi cô nên đành gọi hỏi Kỳ Vân.

Kỳ Vân đang uống nước thì nhận được cuộc gọi của anh hai:" Sao vậy ạ?"

Kỳ Niên nhìn bóng lưng của Du Nhan đang bận rộn trong bếp liền nói:" Em nói xem, con gái mỗi khi đến ngày đều trở nên kì lạ à?"

Kỳ Vân nghe anh hỏi xong thì phun luôn ngụm nước trong miệng ra, đúng ngay lúc Kỳ Vũ đi ngang qua thế là anh ta liền hứng trọn cú phun của cô ấy. Kỳ Vân thấy vậy thì liền nín cười đi tìm khăn giấy lau cho anh ta, miệng thì đáp lời Kỳ Niên:" Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?"

Kỳ Niên bên kia nói:" Anh cứ cảm thấy Nhan Nhan hai hôm nay rất lạ"

Nghe vậy Kỳ Vân liền hiểu ắt hẳn là cô nàng kia đang ngại ngùng rồi:" Không phải như anh nghĩ đâu, còn chuyện tại sao chị dâu lại kì lạ như thế thì là bí mật!"

Nói xong liền ngắt máy, cô ấy quay sang liền cười ngại nhìn Kỳ Vũ đang có chút chật vật trước mặt:" Xin lỗi anh, em không cố ý đâu"

Kỳ Vũ nhìn cô gái trước mặt không biết nên nói gì cho đúng, mặt anh ta liền đơ ra, gật đầu một cái rồi bỏ đi. Sau khi anh ta vừa rời khỏi Kỳ Vân liền cười phá lên, hôm nay có nhiều chuyện vui thật đấy!

Bên phía Kỳ Niên, anh đi đến phía sau lưng Du Nhan rồi nhìn cô một hồi. Du Nhan cảm nhận được sau lưng mình có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cô nở nụ cười rồi quay người nhìn anh:" Anh có chuyện gì à?"

Kỳ Niên liền tiến đến đem cô bế bổng lên, đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, anh chóng tay hai bên khóa cô trong vòng tay của mình. Du Nhan mặt liền đỏ ửng, cô ngượng ngùng lên tiếng: " Anh…hôm nay sao thế?"

Anh liền nhướng mày:" Câu này không phải là anh nên nói à? Hai hôm nay em làm sao thế? Kỳ Vân nói em có bí mật, mau nói nhanh em cùng con bé đang âm thầm làm gì sau lưng anh!"

Cô liền ấp úng:" Em có làm gì đâu cơ chứ"

Kỳ Niên liền tiến đến, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau khoảng 30cm:" Thật sự?"

Du Nhan gật đầu.

Anh liền nói tiếp:" Thế sao em lại tránh anh?"

Cô liền ngẩn ra:" Em có sao?"

Anh càng tiến tới gần cô hơn, đến khi khoảng cách chỉ còn 10cm thì liền nói, hơi thở của anh cũng đồng thời phả vào mặt cô khiến Du Nhan ngượng càng thêm ngượng:" Lại còn dám chối, anh phải đòi lại công bằng cho mình mới được!"

Nói xong liền hung hăng hôn xuống môi cô, hàm răng cô mở ra thuận lợi cho anh tiến vào khoang miệng của cô. Du Nhan cũng không từ chối, cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Môi lưỡi dây dưa, cảm xúc cũng theo đó thăng tiến, bàn tay của anh bắt đầu không yên phận vuốt ve lên xuống trên người cô.

Rồi đột nhiên Kỳ Niên buông cô ra, Du Nhan ngẩn ngơ nhìn anh hai mắt mông lung không rõ, anh nhìn vào đôi mắt kia của cô rồi nhanh chóng xoay người đi nhanh vào phòng ngủ. Du Nhan sau vài giây đơ ra thì cũng nhanh chóng tuột xuống chạy theo anh vào phòng ngủ, vào đến đây cô liền nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

Cô có hơi tò mò tiến đến áp tai vào cửa nhà vệ sinh nghe lén thì nhận ra bên trong Kỳ Niên đang thở ra những hơi thở nặng nhọc. Nghĩ đến điều gì đó vẻ mặt cô liền trở nên ngượng ngùng, nhưng cũng quan tâm hỏi vọng vào bên trong:" Anh…không sao chứ?"

Bên trong, một giọng nói trầm đυ.c vang lên:" Không sao, em ra ngoài trước đi"

Du Nhan vẫn hỏi tiếp:" Anh thật sự không sao à, giọng của anh…"

Cô chưa nói xong thì bên trong đã vọng ra tiếng của anh, mang theo chút gì đó tức giận vừa nuông chiều:" Em đừng có mà quyến rũ anh!"

Du Nhan liền ngẩn tò te, cô quyến rũ anh khi nào chứ? Cô vẫn chưa thực hiện kế hoạch kia mà???