Du Nhan chán chường thở dài một hơi, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến việc mà Kỳ Vân đã nói ngày hôm qua.
" Chị dâu, chị định mua quà gì cho anh của em đấy?"
Du Nhan kinh ngạc nhìn cô ấy: " mua quà?"
Kỳ Vân nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên, sau đó có chút không tin hỏi một câu: “Chị không biết ba ngày nữa là sinh nhật của anh em à?”
Sinh nhật sao, cô không nghe anh nói qua việc này. Sau đó trong lòng liền hoang mang, hình như cô không hiểu gì về Kỳ Niên, ngay cả sinh nhật của anh là ngày mấy cô còn không biết. Có phải người bạn gái như cô quá thất bại rồi không?
Nhạc Nhi ngồi kế bên đang đọc sách thì nghe thấy tiếng thở dài của cô, cô ấy chỉnh lại cặp kính của mình rồi đặt quyển sách sang một bên.
" Hôm nay cậu làm sao vậy? Đây là lần thứ 8 cậu thở dài trong vòng một giờ đấy!"
Cô ngẩn đầu nhìn cô ấy, môi khẽ nhếch: " Cậu còn đếm số lần thở dài của mình à?"
Nhạc Nhi ho khẽ một tiếng:" Cậu đừng lãng sang chuyện khác, mau thành thật khai báo đi!"
Cô cười cười rồi đem mọi chuyện nói với cô ấy, sau khi nói xong thì vẻ mặt Nhạc Nhi tràn đầy vẻ ngạc nhiên giống y hệt như Kỳ Vân ngày hôm qua:" Cậu thật sự không biết luôn à?"
Du Nhan gật đầu, vẻ mặt liền trở nên đáng thương:" Mình vốn dĩ không suy nghĩ đến chuyện sẽ hỏi anh ấy sinh ngày nào"
Nhạc Nhi nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu trước sự ngốc nghếch của cô bạn thân. Ai đời yêu đương với người ta lại không quan tâm đến người ta sinh nhật lúc nào, đúng là hết biện pháp cứu chữa mà:" Vậy cậu định mua gì cho anh ấy chưa?"
Cô lại lắc đầu nói:" Nếu biết thì hiện tại mình cũng không đau đầu rồi. Mình đã xem qua một lượt các vật dụng cá nhân của anh ấy, không thiếu thứ gì cả!"
Nhạc Nhi vuốt cằm như có điều suy nghĩ, sau đó thì đột nhiên nở một nụ cười đầy vẻ mờ ám và nguy hiểm nhìn cô làm cho Du Nhan nổi hết gai ốc:" Cậu…nhìn mình thế là có ý gì?"
" Cậu không biết nên tặng gì đúng không?"
Du Nhan gật đầu.
Nhạc Nhi cười nói:" Vậy cậu lấy bản thân làm quà tặng cho anh ấy đi!"
Cô kinh ngạc há hốc miệng nhìn cô gái mang vẻ ngây thơ trước mặt mình:" Cậu là Nhạc Nhi?"
Cô ấy nhướng mày, chỉnh lại cặp kính lần nữa:" Không phải, ta chính là sắc quỷ đã nhập hồn vào thân xác này!"
Nói rồi liền xong qua cù lét cô làm cho Du Nhan cười ha hả, hai người đùa giỡn một trận rồi mới nhớ ra đây là thư viện. Cả hai cười ngượng nhìn mọi người xung quanh tỏ ý xin lỗi rồi lập tức mang cặp bỏ chạy.
Sau khi chạy khỏi thư viện, hai người theo lối hành lang đi đến căn tin trường. Gọi hai phần ăn rồi tìm chỗ ngồi xuống, Nhạc Nhi vẫn không quên ý định của mình:" Mình nói thật ấy, cậu suy nghĩ thế nào?"
Du Nhan ngượng chín cả mặt khi cô ấy lại nói đến việc quà sinh nhật, cô giảm âm lượng xuống rồi nói:" Cậu suy nghĩ bậy bạ quá đi, mình…mình sao có thể làm việc đó chứ?"
Nhạc Nhi vẫn không chịu bỏ qua:" Không bậy bạ đâu, đây chính là sự thật! Cậu không nhìn thấy nữ chính trong sách cũng hay làm như thế à?"
Du Nhan ngẩn ra, sau đó liền hiểu tại sao Nhạc Nhi lại có được cái suy nghĩ kì quái này:" Cậu bớt đọc truyện lại đi"
Nhạc Nhi liếc cô ra vẻ khinh bỉ:" Không phải cậu cũng đọc à?"
Cô liền ngậm miệng, quả thật cô cũng rất hay đọc thể loại truyện mơ mộng của thiếu nữ này.
Người phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, cả hai không nói đến chuyện đó nữa bắt đầu xử lý phần ăn của mình.
Hai người ăn xong thì đã là chuyện của hai mươi phút sau, Nhạc Nhi liền nắm tay cô lôi đi, Du Nhan khó hiểu hỏi:" Chúng ta đi đâu vậy, không phải cậu còn có tiết à?"
Cô ấy quay đầu nhìn cô:" Không học nữa, hôm nay mình sẽ đưa cậu đi mua quần áo. Nhất định phải thực hiện cái ý nghĩ kia!"
Nói xong liền lôi cô đi, Nhạc Nhi mặc dù nhỏ con nhưng sức lực lại rất lớn, Du Nhan không đấu lại cô ấy liền chỉ biết thỏa hiệp đi theo.
Đến trung tâm thương mại, Nhạc Nhi kéo tay cô đi đến một quầy quần áo lớn đúng lúc lại gặp được Kỳ Vân cũng đang mua quần áo. Nhìn thấy hai người, cô ấy vui vẻ chào hỏi:" Trùng hợp quá chị dâu, đây là bạn của chị à?"
Du Nhan mỉm cười gật đầu với cô ấy, Nhạc Nhi cũng nhanh chóng làm quen với Kỳ Vân. Mặc dù Kỳ Vân lớn hơn hai cô 4 tuổi nhưng nhìn sơ qua cũng không thấy khác biệt là bao. Không những thế cả ba lại còn rất hợp nhau, nhanh chóng liền thân thiết như chị em ruột.
Kỳ Vân liền nhập hội đi mua quần áo cho Du Nhan, cô ấy sau khi nghe Nhạc Nhi nói đến chuyện quà sinh nhật thì hai mắt liền tỏa sáng, nhanh chóng phối hợp cùng Nhạc Nhi lựa chọn quần áo cho cô.
Du Nhan nhìn hai người trước mặt cứ lựa hết bộ này lại lựa đến bộ khác, còn lại là các váy ôm sát nóng bỏng khiến mặt cô lại đỏ càng thêm đỏ.
Một giờ sau, cả ba tay sách tay mang đi ra khỏi trung tâm thương mại, Du Nhan lúc này có chút bất lực nhìn hai cô gái bên cạnh:" Không có lựa chọn khác à?"
Cả hai người kia đồng thời lắc đầu.
Du Nhan liền có chút không nói nên lời:" Nhưng…mình vẫn còn nhỏ!"
Kỳ Vân nghe vậy liền lắc lắc ngón tay đáp:" Đúng là chị còn nhỏ nhưng cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, anh em thì lại khác, anh ấy sắp 29 rồi!"
Nhạc Nhi bèn nói tiếp:" Cậu không biết một người đàn ông 29 tuổi mà vẫn còn là xử nam thì rất không đúng không?"
Cô ngạc nhiên:" Sau cậu biết được anh ấy là xử nam?"
" Em khẳng định luôn đó!" Kỳ Vân tự tin đáp trả cô:" Chị dâu, chị không sợ anh em ngày nào đó không nhịn nổi liền ra ngoài tìm người khác à?"
Du Nhan nghe vậy liền tức giận:" Anh ấy dám?!"
Hai cô nàng kia thấy cô đã lọt vào bẫy thì liền nháy mắt cười. Nhạc Nhi liền nói:" Nếu đã vậy thì cậu liền đáp ứng với lời đề nghị của mình đi!". Nói xong liền đem hai cái túi đưa cho cô.
Du Nhan cắn môi nhìn chằm chằm hai cái túi sau đó đưa tay ra nhận, mặt đỏ bừng:" Hai người…biếи ŧɦái quá đi!"
Nói xong câu đó liền chạy mất bỏ lại Kỳ Vân cùng Nhạc Nhi đứng ngẩn người, sau đó hai cô ấy không hẹn cùng cười lớn.