Sáng hôm sau
Du Nhan mơ màng tỉnh dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút lạ lẫm làm cho cô phải ngẩn người vài giây. Sau đó cô mới trực nhớ đến sự việc đêm hôm qua, hóa ra là cô đang nằm trên giường của anh. Nghĩ đến sự việc này mặt cô liền thoáng đỏ, liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không. Chắc là anh đã rời giường từ sớm!
Cô liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi việc thì cô liền rời khỏi phòng.
Bước xuống phòng khách thì cũng không thấy ai, cô liền đi vào nhà ăn xem xét một chút. Lúc này trong nhà ăn có một người con gái đang ăn sáng, bước chân của cô bỗng dừng lại. Hình ảnh này lúc trước cô từng nhìn thấy một lần, đó là buổi sáng hôm sau khi Bạch Thiên Nhu trở lại. Lần trước là mối tình đầu, vậy lần này lại là ai?
Kỳ Vân đang ăn sáng thì nhìn thấy “chị dâu” của mình xuất hiện, cô ấy liền nở nụ cười thân thiện nhưng trong đầu lại hiện lên một ý tưởng muốn trêu chọc cô.
- A, chị là Du Nhan mà anh Niên đã nói phải không? - cô ấy vừa nói vừa đứng lên đi đến kéo tay cô ngồi xuống ghế, lúc này đầu bếp đã mang một phần ăn đến cho cô - em thường nghe anh Niên nói về chị lắm ấy!
Du Nhan nhìn cô gái vui cười trước mặt, tâm trạng của cô lúc này có chút bồn chồn, không biết nên nói chuyện thế nào, chỉ có thể gật đầu qua loa rồi ăn sáng.
Nhìn “chị dâu” của mình cứ yên lặng không lên tiếng, Kỳ Vân đành tung chiêu đả kích.
- Em là vị hôn thê của anh Niên!
Choang!
Chiếc muỗng trên tay của cô rớt xuống bàn, cô có chút hốt hoảng nhặt nó lên rồi để lại trên dĩa thức ăn. Trong lòng ngập tràn sự tức giận đối với ai kia, vừa giận vừa đau xót, chỉ biết yên lặng cuối mặt nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Sau đó thì cô ngẩn mặt lên cười với Kỳ Vân.
- Vậy ư? Tôi không biết việc này!
Kỳ Vân nhàm chán bĩu môi, đùa không vui chút nào cả. Theo như kịch bản của cô ấy thì Du Nhan nên tức giận mà đi tìm Kỳ Niên đối chất mới phải chứ.
Lúc này đột ngột phía sau truyền đến tiếng bước chân, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau lưng của cô.
- Em là đang bắt nạt cô ấy có phải không hả?
Kỳ Vân liền cười haha rồi gãi đầu.
- Ai mà dám bắt nạt tâm can bảo bối của anh kia chứ!
Du Nhan nghe vậy thì không hiểu chuyện gì cả, cô nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Niên. Nhìn vào mắt cô anh liền hiểu là cô đang muốn hỏi gì, Kỳ Niên mỉm cười xoa đầu cô.
- Nó là em gái ruột của anh, đừng hiểu lầm!
Lúc này Du Nhan mới hiểu ra, cô liền tự mắng mình một trận rồi quay sang nở nụ cười " thân thiện" với Kỳ Vân.
- A, là em gái ư? Khi nãy còn có người nói em là vị hôn thê của anh trai em đấy!
Kỳ Vân nghe cô nói xong vẻ mặt liền có chút biến đổi, cô ấy liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh trai mình rồi nở nụ cười méo mó. Người “chị dâu” này quả nhiên không tầm thường.
- Có người dám nói vậy à? Chị dâu, chị đừng nên nghe mấy lời bậy bạ đó rồi cãi nhau với anh trai của em nha!
Du Nhan chỉ cười gật đầu, Kỳ Niên nhìn biểu hiện của hai người liền hiểu, anh liếc Kỳ Vân cảnh cáo.
- Em muốn về nhà tổ có phải không?
- Không, em không về! Hai người cứ ăn sáng đi, em no rồi!
Nói xong liền lập tức bỏ chạy, nhìn bộ dạng hối hả của cô ấy Du Nhan liền phì cười. Kỳ Niên ngồi xuống ghế bên cạnh, thản nhiên kéo dĩa thức ăn của cô sang bên mình rồi ung dung thưởng thức. Du Nhan thấy vậy liền trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay giật lại dĩa thức ăn của mình.
- Không được dành đồ ăn với em!
Kỳ Niên bậc cười, anh nghiêng người sang hôn một cái lên má cô làm cho Du Nhan sửng sốt, mặt liền đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn anh.
- Anh…làm gì vậy hả?
- Hôn em đó!
- Lưu manh!
Nghe cô nói vậy anh liền nghiêng hẳn người sang bên cô, miệng kề sát tai cô nói khẽ.
- Em có muốn thấy anh lưu manh hơn nữa không?
Cô tức giận đánh một phát vào vai anh, không biết làm sao lại đánh trúng vào vết thương khiến anh khẽ cau mày chịu đựng.
- Nhan Nhan, em đánh trúng vết thương của anh rồi này. Em xem đi, lại chảy máu rồi, em mau chịu trách nhiệm với anh!
Du Nhan dở khóc dở cười, nhìn anh làm nũng với cô, cô không thể nào liên tưởng nổi Kỳ Niên của hiện tại lại khác xa với Kỳ Niên của lúc trước như thế. Anh hiện tại rất dịu dàng, lại hay cười, còn giống như một đưa trẻ to xác mà làm nũng với cô. Quả thật anh đã vì cô mà thay đổi rất nhiều.
- Cho anh đau chết luôn đi!
Nói thì nói nhưng cô vẫn vươn tay đến chỗ vết thương của anh xem xét lại, anh nhìn hành động khác với lời nói của cô mà nhịn cười đến run người.
Một buổi sáng yên bình cứ như vậy mà trôi qua…
Đến trưa thì Kỳ Niên đưa cô về lại nhạc viện, nhìn chiếc siêu xe màu đen phiên bản giới hạn đỗ trước cổng, mấy học viên xung quanh liền bắt đầu bàn tán. Đúng lúc Nhạc Nhi đang đi vào thì liền bị chiếc siêu xe thu hút, cô ấy cũng dừng chân hóng chuyện.
- Em vào học đây, anh về đi. Nhớ phải thay băng cẩn thận, đừng để vết thương lại chảy máu!
Anh gật đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Lúc cô chuẩn bị xuống xe thì anh liền đưa tay kéo cô lại, cô khó hiểu nhìn anh.
- Sao thế?
- Em không hôn tạm biệt với anh!
Nghe thế Du Nhan liền liếc anh, đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt anh.
- Đúng là cái đồ đòi hỏi!
Nói xong liền mở cửa xe bỏ chạy như một làn khói, Kỳ Niên ngồi trên xe chỉ biết cười bất lực rồi láy xe rời khỏi nhạc viện.
Nhìn thấy Du Nhan bước xuống từ chiếc siêu xe, Nhạc Nhi liền lập tức lao đến kéo cô chạy vào bên trong. Chạy một lúc, cả hai dừng lại trước một cái cây to che mát cả một khoảng sân, Du Nhan thở lấy thở để, sau đó khó khăn lên tiếng.
- Cậu…cậu làm gì mà kéo mình chạy như ma đuổi vậy hả?
- Cậu không nhìn thấy đâu, lúc cậu xuống xe đám người xung quanh liền nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
Cô hoảng hốt nói " Đáng sợ vậy ư?"
Nhạc Nhi gật đầu chắc nịch, rồi nói tiếp.
- Mà hôm nay anh đẹp trai ngồi trong xe cậu là ai vậy hả? Mau thành thật khai báo đi!
Du Nhan cười hạnh phúc, nháy mắt với cô ấy.
- Là vị hôn phu của mình!