Chương 34: Bị thương

Trên đường về biệt thự, trong lòng Du Nhan vô cùng rối loạn. Kỳ Niên bị thương là chuyện cô không thể nào ngờ được. Nguyên nhân thì cô không rõ nhưng sắc mặt của Kỳ Vũ đã nói lên tất cả.

Chuyện này không hề đơn giản!

Xe dừng lại, Du Nhan nhanh chóng xuống xe đi vào bên trong. Tiêu quản gia ở phòng khách, nhìn thấy cô hớt hãi đi vào ông chưa kịp chào hỏi thì bóng lưng cô đã khuất. Kỳ Vũ đi theo ở phía sau, Tiêu quản gia liền gọi anh ta lại hỏi chuyện.

- Sau Du tiểu thư đi vội thế, có chuyện gì à?

Sự việc Kỳ Niên bị thương Tiêu quản gia vẫn chưa biết, Du Nhan là người đầu tiên được thông báo.

- Lão đại bị thương rồi!

- Bị thương sao? Có gọi bác sĩ chưa? Không được, để tôi gọi…

Tiêu quản gia hốt hoảng, ông đang định tìm điện thoại để gọi bác sĩ thì bị Kỳ Vũ ngăn lại.

- Cũng không bị thương nặng, lão đại đã tự xử lý rồi! Được rồi, ông đừng lo lắng nữa, để tôi lên xem tình hình đã.

Nói rồi Kỳ Vũ liền đi lên lầu, Tiêu quản gia cũng ngay lập tức đi vào bếp, căn dặn đầu bếp ngày mai nấu chút đồ bổ cho ông chủ.

Trên phòng

Du Nhan đi thẳng đến phòng của Kỳ Niên, nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Một bóng lưng để trần đập thẳng vào mắt cô, Kỳ Niên đang xoay mặt về phía trong nên không nhìn thấy cô đang tiến vào. Nơi bị thương của anh là ở vai, lúc này Kỳ Niên đang cố vươn tay ra phía sau để thắt nút dây băng cố định vết thương. Nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, anh cứ ngỡ là Kỳ Vũ nên liền gọi anh ta.

- Mau đến thắt giúp tôi!

Du Nhan nhìn thấy miệng vết thương của anh đang rỉ máu, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cô từ từ tiến đến, hai tay run run cầm lấy đầu dây giúp anh thắt lại. Trong lòng vô cùng đau xót, mới mấy ngày không gặp thì đã xảy ra chuyện, lần trước thì nhập viện, lần này lại bị thương. Đến cả thân thể mình anh còn không chăm sóc cho tốt, vậy còn muốn chăm sóc cho người khác sau?

Mặc dù đau lòng nhưng cô lại có chút tức giận, tay không kiểm soát được liền mạnh tay thắt chặt khiến anh rên khẽ một tiếng. Nghe tiếng rên của anh, cô liền hoảng hốt nói xin lỗi, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

- Xin lỗi, xin lỗi!

Nghe thấy giọng của cô, Kỳ Niên kinh ngạc quay người. Anh không ngờ cô lại ở đây, càng không ngờ đến cô lại đang khóc. Thấy cô khóc trong lòng anh càng loạn, không biết nên bắt đầu dỗ cô từ đâu vì anh không biết lý do tại sao cô lại khóc.

- Nhan Nhan, đừng khóc nữa!

Anh ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt ve lưng cô dỗ dành. Một lúc sau thì Du Nhan cũng ngừng khóc, cô ngẩn đầu nhìn anh, bốn mắt liền chạm nhau.

- Sao lại bị thương?

Giọng cô hơi nghèn nghẹn, hai mắt đỏ bừng do vừa khóc xong. Kỳ Niên cuối cùng đã hiểu tại sao cô lại khóc đau lòng như thế, anh cuối đầu xuống hôn lên trán cô, sau đó cười an ủi.

- Nhan Nhan đang lo cho anh à? Anh không sao hết, viên đạn bị lạc hướng chỉ sượt qua bả vai mà thôi! Em đừng khóc nữa, em khóc như thế làm anh cảm thấy người bị thương là em chứ không phải là anh.

- Trong tình trạng này mà anh còn nói đùa được à!

Cô trừng mắt nhìn anh, Kỳ Niên nhếch môi cười, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ. Anh cuối đầu xuống hôn lên môi cô, Du Nhan bắt ngờ bị tập kích không kịp phòng bị liền bị anh công thành đoạt đất, hai người dây dưa một lúc thì dừng lại, hai chân cô có chút mềm nhũng cả người được anh ôm trong lòng. Cô ngẩn đầu bất mãn nói.

- Anh bắt nạt em!

Anh cười cười nhéo má cô.

- Anh bắt nạt bạn gái của anh, em có ý kiến gì ư?

Cô lập tức phản bác.

- Ai là bạn gái của anh kia chứ!

- Thế không làm bạn gái thì làm vợ có được không?

Mặt cô liền lập tức đỏ lên, Kỳ Niên đắc chí vì đã trêu chọc được cô. Trong lúc cả hai đang vui vẻ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Lão đại!

- Vào đi!

Kỳ Vũ mở cửa đi vào, Kỳ Niên đi đến ghế sofa nhỏ ở trong phòng ngồi xuống. Du Nhan từ lúc Kỳ Vũ tiến vào thì đã chạy vào nhà vệ sinh, cô không muốn để cho anh ta nhìn thấy hai mắt đang sưng lên của cô.

- Đã tra ra?

Kỳ Vũ gật đầu.

- Là người của Thiên Sát, sau khi Kỳ Vân biết chuyện đã lập tức đi tìm người của Thiên Sát rồi.

Lông mày của anh cau chặt lại, giọng điệu lạnh hơn vài phần.

- Đúng là xốc nổi, mau đem nó bắt về cho tôi!

- Rõ!

Kỳ Vũ tuân lệnh liền rời đi, Kỳ Niên đưa tay xoa xoa ấn đường của mình. Hôm nay trong lúc đi xem huấn luyện đám vệ sĩ thì bị tập kích, rất may mắn là thân thủ của anh tốt nên mới tránh được viên đạn của tay bắn tỉa kia. Kẻ tập kích đã nhanh chóng bị bắt và bị đưa đi thẩm vấn, còn Kỳ Niên thì được Kỳ Vũ đưa về biệt thự trị thương.

Lúc này Du Nhan từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy anh đang ngồi suy tư thì liền đi đến kéo tay anh.

- Anh mau nghĩ ngơi đi, vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ. Tốt nhất là đi ngủ sớm một chút!

Anh nhìn vẻ lo lắng của cô trong lòng vô cùng sung sướиɠ, bị thương coi ra cũng rất tốt ấy chứ. Theo cô đi về phía giường, anh nằm xuống sau đó cũng kéo tay cô. Du Nhan ngẩn người trước hành động của anh.

- Anh làm gì đó?

- Anh muốn ôm em ngủ, anh thề đó, anh chỉ ôm em thôi!

Hai má cô bắt đầu nóng lên, anh là đang làm nũng với cô phải không?

Nhìn thấy cô có vẻ do dự, anh liền nói.

- Em không tin tưởng nhân phẩm của anh sao?

- Đúng vậy!

Mặc dù nói thế nhưng cô cũng đành nhường anh một chút, leo lên giường nằm xuống cạnh anh. Kỳ Niên vui vẻ ra mặt, anh vòng tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô sau đó thì không còn hành động gì khác nữa.

Quả thật chỉ ôm cô ngủ mà thôi!

Du Nhan ban đầu có hơi căng thẳng nhưng sau đó thấy anh không có hành động khác nên cũng trút được gánh nặng trong lòng, nằm đối diện với khuôn ngực rắn chắc của anh, cô khẽ đếm nhịp tim đập của anh rồi không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ người trong lòng, Kỳ Niên trong lòng thỏa mãn, tay dùng lực ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Khoảng một giờ sau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Niên liền tỉnh giấc, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô sau đó thì rời khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng là Kỳ Vũ và một cô gái trẻ, Kỳ Vũ định hô chào anh thì bị anh cắt ngang.

- Yên lặng để cho cô ấy ngủ!

Kỳ Niên nói xong liền đi về hướng thư phòng, hai người phía sau cũng đi theo sau.

Kỳ Niên ngồi trên ghế, ngước nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình. Anh lạnh lùng quét mắt sang phía cô gái kia rồi cất giọng, giọng điệu mang theo sự tức giận đang được anh kiềm chế.

- Nói, anh đã từng dạy em thế nào?

Cô gái kia không chút rung sợ, chân bước lên một bước, tư thế ngay ngắn, hô to trả lời.

- Không được xốc nổi, không được hành động thiếu suy nghĩ!

Nghe cô ấy nói như vậy, cơn nóng giận liền bộc phát, anh đập mạnh tay lên bàn, tiếng “gầm” vang lên khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ, nhưng cô gái kia vẫn đứng yên vẻ mặt không biểu cảm.

- Vậy em nói đi, hành động hôm nay của em là gì? Thiên Sát là nơi em muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à?

Cô gái kia cũng có chút giận dữ đáp lại lời anh.

- Bọn chúng làm anh bị thương, em sẽ bắt chúng phải trả giá!

- Ngu xuẩn!

- Anh hai!

- Đừng có gọi anh!

Bị anh mắng, cô gái kia liền cảm thấy uất ức. Kỳ Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng ngăn lại.

- Lão đại, lần này là do bên bộ phận thông tin có chút vấn đề, không phải lỗi của Kỳ Vân!

Kỳ Niên liếc mắt lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó thì hừ lạnh.

- Tôi cho cậu thời gian 2 giờ đồng hồ, giải quyết tên sâu bọ ở bộ phận thông tin kia. Còn em - anh nhìn về phía cô gái có tên là Kỳ Vân - em không cảm thấy mình có lỗi à?

Kỳ Vân lắc đầu, hai môi mím chặt.

- Được, anh sẽ nói cho em biết. Thứ nhất, Thiên Sát và Huyết Vũ từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên phái người đến ám sát anh? Thứ hai, nếu hai bên thực sự đấu với nhau thì ai sẽ là người được lợi nhất?

- Là Ngũ Đại!

Kỳ Vân như làm rõ được mọi chuyện, trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, đám lão già đó lại dám lừa cô vào bẫy!

- Coi như em còn có chút thông minh! Được rồi, nếu mọi chuyện đã thông suốt vậy thì…

Kỳ Vân như hiểu ý của anh, cô vui vẻ cười rộ lên.

- Anh hai yên tâm em nhất định sẽ xử lý vụ này thỏa đáng. Đám côn trùng nhỏ mà em đã bắt trong rừng một tháng qua vẫn chưa được ra ngoài đâu!

Anh nhếch môi cười, Kỳ Vũ thấy tình hình của hai anh em coi như đã êm đẹp thì liền lui xuống. Lúc này Kỳ Vân mới chạy đến chỗ anh làm nũng.

- Anh hai, người ta nhớ anh muốn chết!

Anh cười cười rồi không nương tay nhéo lấy lỗ tai của cô ấy.

- Nghịch ngợm! Em về từ lúc nào tại sao không báo cho anh biết?

Kỳ Vân là em gái ruột của anh, hai anh em là do ông bà nội nuôi lớn. Không giống với những tiểu thư nhà giàu khác, từ nhỏ cô ấy đã đam mê với võ thuật. Một năm trước, Kỳ Vân đã xin anh ghi danh vào danh sách nộp cho quân đội, lúc ấy hai anh em đã cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng, ông nội phải đứng ra hòa giải thì mọi chuyện mới chấm dứt, Kỳ Niên cũng thuận theo ý nguyện của cô ấy. Trước khi đi, anh chỉ lạnh mặt nhắc nhở một câu " cẩn thận", Kỳ Vân biết anh rất lo cho cô ấy.

- Em vừa về, định sang chào anh không ngờ lại nghe được tin xấu. Em nhất thời kích động cho nên…

Cô ấy cười hì hì cho qua chuyện còn anh thì chỉ biết lắc đầu. Lúc này Kỳ Vân đột ngột hỏi.

- Cô gái trong phòng anh là???

Kỳ Niên mặt không đổi sắc, liếc nhìn cô ấy.

- Là chị dâu của em, em đó không được bắt nạt cô ấy!

Kỳ Vân: “…” em đã làm gì rồi ư???