Chương 33: Bị tỏ tình

Trong khung viên nhạc viện, Du Nhan cùng Nhạc Nhi đang định đi đến thư viện thì bị một nam sinh chặn lại. Cả hai nhìn nam sinh đeo kính cận trước mắt có hơi bất ngờ, từ lúc vào học đến nay đây là lần đầu tiên có nam sinh chặn đường bắt chuyện. Nhạc Nhi đứng bên cạnh hơi nép sát vào cô nói khẽ.

- Cậu có quen anh ta không?

Du Nhan lắc đầu, trong nhạc viện ngoài Nhạc Nhi ra thì cô cũng không quen ai, trò chuyện với bạn học thì cũng vài câu qua loa lấy lệ, người trước mắt này lại càng không quen biết.

- Có khi nào là tìm cậu không?

Cô nói nhỏ với Nhạc Nhi, cô ấy liền bối rối lắc đầu. Nam sinh kia ngại ngùng nhìn hai cô rồi đột ngột lên tiếng.

- Xin chào, mình tên là Tống Lưu, bạn học Du Nhan, cậu có thể cho mình một cơ hội để tìm hiểu cậu không? Mình thật sự rất thích cậu!

Du Nhan liền ngẩn người, thì ra anh ta là muốn tìm cô làm quen. Trường hợp này là lần đầu gặp phải, cô bối rối kéo tay Nhạc Nhi cầu cứu. Nhạc Nhi đứng cạnh cũng lần đầu gặp phải tình huống này, cô ấy cũng không biết phải giúp Du Nhan thế nào cả.

Thấy Du Nhan không đáp lại, nam sinh kia có hơi nôn nóng định tiến thêm một bước thì đột nhiên cổ áo bị nắm từ phía sau. Tống Lưu giật mình quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của một người đàn ông đang nhìn anh ta chầm chầm vô cùng đáng sợ. Lúc này người đàn ông đó buông cổ áo anh ta ra rồi đi đến đứng chắn trước Du Nhan và Nhạc Nhi.

- Cút!

Anh chàng kia liền bị một từ này làm cho sợ hãi mà cuống quít bỏ chạy thục mạng. Lúc này Du Nhan đứng ở phía sau nhìn theo bộ dạng bỏ chạy của nam sinh kia mà cười lớn, cô đi đến trước mặt của người đàn ông rồi vỗ vai anh ta hai cái, cười nói.

- Anh Dương Huân, lúc nãy nhìn anh thật là ngầu đó! Haiz, nếu không có anh xuất hiện thì em cũng không biết phải trả lời anh ta thế nào nữa ấy, anh nói xem em phải cảm ơn anh thế nào đây, mời một cơm được không?

Dương Huân nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng, anh ta đưa tay xoa đầu cô ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

- Nếu đã vậy thì anh phải ăn một bữa thật lớn mới được!

- Được thôi, nào Nhi Nhi chúng ta cũng đi ăn thôi!

Nghe cô gọi tên ai đó thì Dương Huân mới phát hiện phía sau anh ta còn có một cô gái nhỏ đang đứng đó. Anh ta xoay người nhìn kĩ một chút thì phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình. Nhạc Nhi bị phát hiện đang nhìn lén thì liền đỏ mặt, quay sang trò chuyện cùng cô.

- Được, chúng ta đi ăn thôi!

Nói rồi liền chạy tới nắm tay cô kéo đi trước, Dương Huân thấy vậy thì cũng không nói gì chỉ im lặng đi theo phía sau hai cô nàng.

Cả ba cùng đi đến một quán ăn nhỏ gần học viện, mặc dù Du Nhan nói muốn mời Dương Huân một bữa lớn nhưng cô làm gì có nhiều tiền đến vậy. Số tiền lần trước trong thẻ mà Kỳ Niên đưa cho cô cô đã dùng để mua nhà và làm chi phí sinh hoạt, tiền trong thẻ mặc dù nhiều nhưng cô cũng không muốn phung phí. Lần này mời Dương Huân đi ăn là bằng tiền cô đi làm thêm kiếm được, dù ít nhưng chắc cũng đủ trả, còn nếu không đủ thì cầu cứu Nhạc Nhi thôi.

Dương Huân nhìn tô mỳ gà trước mặt mà buồn cười, anh ta đưa tay lấy đôi đũa rồi trộn mì lên.

- Du tiểu thư, bữa ăn lớn của em là vậy đó à?

Du Nhan ngồi đối diện cười cười nhìn anh.

- Anh ăn tạm đi, sau này em có tiền rồi nhất định sẽ bù lại cho anh một bữa lớn, em hứa đó!

Dương Huân cười lớn.

- Được rồi, vậy anh tạm chấp nhận thôi!

Một lúc sau thì cả ba cũng ăn xong, Dương Huân có ý định đưa cả hai người về trường nhưng Du Nhan lại từ chối. Thấy thế anh ta cũng không nói nữa, tạm biệt hai cô rồi láy xe rời đi. Lúc này, Nhạc Nhi nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Anh ấy là bạn trai của cậu à?

Du Nhan nghe ra trong câu hỏi có điều gì đó lạ lạ, linh cảm mách bảo Nhạc Nhi rất quan tâm đến mối quan hệ của cô và Dương Huân.

- Cậu nghĩ đi đâu vậy, anh ấy…nói sao đây nhỉ, anh Dương Huân giống như là anh trai của mình vậy đó!

- Anh trai sao?

Giọng nói của Nhạc Nhi mang theo sự vui vẻ không thể kìm nén, Du Nhan liền hiểu thì ra là cô bạn của cô đã phải lòng Dương Huân rồi.

- Đúng vậy, thế nên nếu cậu muốn theo đuổi anh ấy mình nhất định sẽ giúp cậu!

Nghe vậy mặt Nhạc Nhi liền đỏ bừng.

- Ai…ai nói muốn theo đuổi anh ấy chứ, cậu phiền quá đi à!

Nói xong liền bỏ chạy, Du Nhan được dịp trêu chọc cô ấy nên càng làm tới, cô đuổi theo luôn miệng nói đến Dương Huân làm cho Nhạc Nhi ngại ngùng đến không nói nên lời.

Buổi tối

Sau khi chia tay với Nhạc Nhi ở cổng nhạc viện, Du Nhan đi đến bến xe bus, đứng ở đấy mà đợi xe.

Một lúc sau xe bus thì vẫn chưa thấy tới nhưng lại có một chiếc xe đang tiến lại phía cô, sau đó thì xe dừng lại. Người trên xe rất nhanh liền bước xuống, Du Nhan nhìn kĩ thì thấy đó là người quen.

- Kỳ Vũ, sao anh lại đến đây?

Kỳ Vũ sắt mặt có chút nghiêm trọng.

- Du tiểu thư, lão đại gặp chuyện rồi!