Du Nhan vừa nói xong định rời đi thì phía sau liền vang lên tiếng vỗ tay, cô ngẩn người quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang tiến tới chỗ cô. Lúc này Bạch Thiên Nhu cũng nhanh chóng đứng lên, nở nụ cười vui vẻ chạy đến bên cạnh người đàn ông kia.
- Thế nào, rất tốt đúng không?
Người đàn ông đó vừa cười vừa gật gù khen cô ta.
- Em diễn rất đạt nha, vai diễn lần này khẳng định em sẽ dành được!
Nghe thấy thế Bạch Thiên Nhu liền cười vui sướиɠ ôm chầm lấy người đàn ông đó.
Lúc này Du Nhan cứ như người đi trên mây, mọi chuyện diễn ra có chút gì đó không đúng thì phải.
- Hai người…chuyện gì vậy chứ?
Cô mờ mịt lên tiếng hỏi.
Bạch Thiên Nhu nghe thấy tiếng của cô thì mới nhớ đến còn một người đang có mặt ở đây, cô ta buông tay người đàn ông ra rồi đi đến chỗ cô, ôm cô một cái.
Đầu Du Nhan lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi???
- Cảm ơn cô, lần này vai diễn của tôi thành công dành được tôi sẽ mời cô ăn một bữa lớn!
- Cái gì mà vai diễn chứ, cô nói gì tôi không hiểu.
Bạch Thiên Nhu mỉm cười buông cô ra rồi chỉ về phía người đàn ông đó giới thiệu.
- Triệu Phàm, ông xã của tôi!
Ông xã???
- Không phải là cô đã ly hôn rồi ư? Chẳng lẽ cô tái hôn?
Cô ta nghe vậy thì lắc đầu, Triệu Phàm cũng tiến lại ôm lấy vai cô ta cười nói.
- Lúc trước bọn tôi có chút hiểu lầm nhỏ thôi, không hề ly hôn!
Oh, thì ra là thế!
- Nhưng khi nãy chẳng phải cô muốn Kỳ Niên trở về với cô hay sao?
Bạch Thiên Nhu liền cười lớn, cô ta nắm tay cô đi về phía bàn ăn lúc nãy rồi ngồi xuống.
- Chuyện này kể ra dài lắm để tôi từ từ nói với cô vậy. À, bắt đầu câu chuyện là từ lúc Kỳ Niên đưa tôi ra nước ngoài đi…
Khoảng hơn 15 phút sau thì cô ta cũng đã kể xong, lúc này Du Nhan đã hiểu rõ mọi chuyện. Bạch Thiên Nhu sau khi nhìn thấy cô ngã lầu thì tâm trí liền không ổn định, Kỳ Niên liền cho người liên hệ với bác sĩ nước ngoài rồi đưa cô ta sang bên đó. Trong quá trình điều trị khoảng một tháng thì người luôn bên cạnh cô ta là Triệu Phàm, lúc đó cô ta cùng Triệu Phàm nói rõ mọi chuyện, hai người liền hòa giải trở lại như lúc ban đầu. Khoảng một tuần trước thì Triệu Phàm có liên hệ với một người bạn làm đạo diễn của anh ta, người kia nói trong đoàn phim còn thiếu một vai nữ ba cần người đến diễn. Bạch Thiên Nhu thấy hứng thú liền nghiên cứu kịch bản, vai này chính là một tiểu tam chen chân vào tình cảm của hai nhân vật chính. Để có thể thể hiện tốt vai này trong lúc casting thì cô ta liền nhớ đến Du Nhan, quyết định tìm Du Nhan diễn thử một lúc. Kết quả chính là thành công diễn đạt rồi!
Hiện tại, Bạch Thiên Nhu ngồi đối diện cầm lấy tay của cô, khẽ nói.
- Du Nhan, tôi không nói trước với cô là sợ cô sẽ không thể hiện ra nhân vật bị tiểu tam đến ép rời xa người yêu, cô sẽ không giận tôi chứ?
Du Nhan liền bật cười, quả thật cô không hề có ý giận cô ta, dù sao đối với cô việc này cũng chả có là gì cả. Trong lòng cô khẽ thở phào một hơi, cô còn đang sợ cô ta sẽ giận mình vì những lời nói khi nãy ấy chứ.
- Làm gì có chứ, giúp được cô tôi còn rất vui là đằng khác.
Bạch Thiên Nhu nghe vậy thì gật đầu, cô ta đột nhiên cười cười nháy mắt với cô.
- Tôi hỏi thật ấy, lúc nãy cô nói với tôi những lời đó là vì cô yêu Kỳ Niên sao?
Những lời này làm Du Nhan ngẩn người ra, cô có hơi ngại ngùng đưa tay vuốt tóc.
- Cô hỏi những điều này làm gì? Cô là còn…
- Cô đừng nghĩ bậy, tôi chẳng có tình cảm gì với Kỳ Niên đâu. Lúc trước tôi không có thiện cảm với cô là do tôi ghen tị với cô thôi, cô biết đó khi ấy chuyện tình cảm của tôi có vấn đề, trong lòng rất rối loạn. Tôi nhìn cách Kỳ Niên đối xử với cô thì liền đăm ra ghen ghét, tôi nghĩ tại sao tôi và cô giống nhau đến như thế mà số phận lại hoàn khác nhau? Tôi lúc ấy luôn muốn giành Kỳ Niên với cô, muốn anh ấy cũng đối với tôi tốt như đối với cô, thế nên mới làm ra những hành vi như vậy. Còn hiện tại, tôi hiểu rất rõ thứ mình cần là gì, Triệu Phàm chính là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Kỳ Niên thì giống như một người anh vậy, tôi còn rất cảm ơn anh ấy vì những gì anh ấy đã làm cho tôi. Thế nên, tôi muốn biết tình cảm mà cô giành cho người anh này của tôi thế nào mà thôi.
Bạch Thiên Nhu không đợi cô nói hết câu thì đã chặn lại, Du Nhan nhìn cô ta nói một hồi trong lòng liền hiểu những gì cô ta đang nói đều là thật. Cô cảm thấy tảng đá trong lòng liền không còn nữa.
- Thật ra tôi rất ghen tị với cô ấy chứ?
Cô ta nghi hoặc hỏi lại.
- Tôi có gì hơn cô mà cô phải ghen tị?
Du Nhan mỉm cười, nói.
- Tôi ghen tị với cô vì cô có thể cùng Kỳ Niên đi hết khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của anh ấy, ghen tị vì cô chính là mối tình đầu của anh ấy, ghen tị vì hiện tại cô có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc bên nhau. Với những điều này thì cô đã hơn tôi rồi còn gì!
Bạch Thiên Nhu nghe vậy thì liếc nhìn Triệu Phàm đang đứng ở phía cửa, rồi đột nhiên cô ta nhìn thấy gì đó, ánh mắt khẽ sáng lên.
- Cô đừng chuyển chủ đề, tôi hỏi tình cảm của cô giành cho Kỳ Niên là gì, cô trả lời đi chứ. Dù sao thì chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta, không phải ngại đâu, bọn mình là con gái tâm sự với nhau mấy vấn đề này thì rất bình thường mà!
Du Nhan lần này cũng không trốn tránh nữa, đoạn tình cảm này từ lâu cô đã nhận định rồi, thẳng thắn thừa nhận cũng không sao.
- Kỳ Niên…là người mà tôi muốn cùng đi hết cuộc đời này!
Nghe vậy Bạch Thiên Nhu liền cười lớn, khẽ nháy mắt. Hành động này của cô ta khiến Du Nhan có chút nghi hoặc, có chuyện gì không đúng thì phải?
Đột nhiên lúc này bên tai cô khẽ vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc còn mang theo cả ý cười trong đó.
- Anh đồng ý đi cùng với em!
Trong lòng cô lúc này vô cùng rối loạn, muốn ngay lập tức tìm một cái lỗ để chui xuống. Gương mặt đỏ ửng chẳng dám quay sang nhìn anh, cô trừng mắt nhìn Bạch Thiên Nhu đang đắc ý ở phía đối diện.
Bạch Thiên Nhu, cô lại lừa tôi!!!