Nghe anh nói xong thì mặt Du Nhan đã đỏ như cà chua chín, cô cắn môi trừng mắt nhìn anh rồi quay người đi ra khỏi phòng. Thấy thế Kỳ Niên liền cười lớn rồi đứng lên đuổi theo cô, đi ra đến phòng khách thì anh nắm tay cô kéo lại.
- Không đùa em nữa!
Cô không lên tiếng trả lời anh, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức. Anh cười cười xoa đầu cô rồi dắt tay cô đi đến sofa ngồi xuống.
- Còn giận à?
- Không!
Anh bật cười.
- Được, vậy thì…tôi về đây, cũng trễ rồi!
Cô ngẩn đầu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại không thể mở miệng được. Giữa hai người vẫn còn một vướng mắc mơ hồ nào đó không thể lý giải được, muốn tiến một bước thì không thể, muốn lùi một bước thì không nỡ. Cứ như vậy dây dưa không lối thoát, phải chăng hai người cần một chất xúc tác nào đó?
Sau khi Kỳ Niên rời đi thì Du Nhan cũng vào phòng ngủ, lúc đang mơ màng thì điện thoại có tin nhắn. Cô vơ tay lấy điện thoại thì phát hiện là một số lạ, Du Nhan liền ngồi dậy mở tin nhắn ra xem.
-" Ngày mai 10 giờ tại quán cafe X "
Hàng lông mày của cô cau chặt lại, không biết rốt cuộc là ai đã gửi tin nhắn kì quái này đến cho cô. Có khi nào là người khác gửi nhầm số?
Cô nghĩ ngợi một hồi thì cô bỏ điện thoại xuống, quyết định ngủ trước sau đó thì tính việc tin nhắn sau.
Hôm sau, tại quán cafe X.
Thật trùng hợp quán cafe này lại rất gần nơi làm việc của anh, sáng hôm nay sau khi suy nghĩ kĩ càng thì Du Nhan liền quyết định sẽ đến địa điểm trong tin nhắn. Nếu là nhầm lẫn thì cô cũng xem như là đi thư giãn một lúc, còn nếu thật sự là hẹn cô vậy thì cô càng phải đến hơn.
Nhìn một lượt xung quanh quán, Du Nhan cũng không nhìn thấy đối tượng mà cô cần tìm. Lúc này thì điện thoại cô vang lên, Du Nhan nhìn thì thấy là số lạ hôm qua đã nhắn tin, cô liền bắt máy.
- Ai vậy?
- Nhìn sang góc phía bên phải cạnh cửa sổ.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ, có phần quen thuộc nào đó mà cô không thể nhớ ra. Theo lời người đó, cô liền đi đến góc bên phải cạnh cửa sổ, chỗ đó đang có người ngồi đợi. Người này Du Nhan cũng không xa lạ, có thể nói là đặc biệt quen thuộc nữa kìa.
- Đã lâu không gặp, cô Bạch!
Không phải ai khác, người hẹn gặp cô chính là Bạch Thiên Nhu, người đã mất tích từ sau khi cô ngã cầu thang.
- Đã lâu không gặp, Cô Du!
Lúc này người phục vụ đi đến hỏi cô muốn dùng gì, Du Nhan gọi một ly cafe. Người phục vụ rất nhanh liền mang nước đến, đợi người vừa rời khỏi cô liền nói.
- Hôm nay cô hẹn gặp tôi là có chuyện gì ư?
Cô liếc mắt nhìn cô gái ngồi đối diện, lần này không giống như những lần trước, người đối diện với cô ta là Du Nhan 19 tuổi, không phải là Du Nhan 10 tuổi không hiểu chuyện kia nữa rồi. Bạch Thiên Nhu trong mắt cô lúc này là một cô gái sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt của cô ta đều lộ ra vẻ quyến rũ. Đúng là mối tình đầu của Kỳ Niên, rất đẹp!
Bạch Thiên Nhu lúc này nghe cô hỏi thì chỉ nở nụ cười, cô ta khẽ nói.
- Tức nhiên là muốn nói về Kỳ Niên.
Ha!
Du Nhan bậc cười một tiếng, nói về Kỳ Niên sau?
- Nếu như thế thì thật đáng tiếc, những chuyện về anh ta thì tôi không biết gì cả!
Cô nhấn mạnh một câu toang rời đi thì bất chợt Bạch Thiên Nhu liền lên tiếng.
- Cô đừng vội tránh né, nếu đã không có quan hệ gì thì tại sao anh ấy lại vì cô mà tống tôi ra nước ngoài kia chứ!
Tim Du Nhan đập nhanh hơn một nhịp, trong lòng tự hỏi khoảng thời gian cô hôn mê thì đã có chuyện gì xảy ra? Kỳ Niên đưa Bạch Thiên Nhu ra nước ngoài, tại sao anh phải làm như thế, vì cô sao?
- Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì, Kỳ Niên đưa cô ra nước ngoài là chuyện của anh ta, thế nào lại liên quan đến tôi kia chứ?
Bạch Thiên Nhu cười khẽ, cô ta đưa tay khuấy ly nước trước mặt rồi lên tiếng.
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô yêu anh ta!
Du Nhan liền cau mày, nhưng ngay sau đó cô liền cười.
- Yêu thì đã làm sau? Liên quan đến cô à?
- Du Nhan cô đừng quên, cô chính là bản sao của tôi, Kỳ Niên yêu cô vì cô giống tôi mà thôi! Cô mãi mãi chỉ là vật thay thế!
Những câu nói của cô ta đánh thẳng vào điểm mấu chốt của cô, nhưng cô lại không tỏ ra thái độ gì cả, những câu cô ta vừa nói cô đã nghe qua một lần, tức nhiên cũng miễn dịch với nó.
- Thì đã làm sao? Không phải bản chính là cô vẫn bị anh ta tống ra nước ngoài hay sao? Bạch Thiên Nhu cô đừng tưởng cô nói như thế sẽ làm tôi đau khổ, thật ấu trĩ!
- Cô!
Bạch Thiên Nhu cứng họng, cô ta không biết nên nói gì nữa. Du Nhan hiện tại không giống với bộ dạng ngây ngô lúc trước nữa, cô đã thay đổi rồi. Lúc này đột nhiên cô ta liền chạy đến nắm lấy tay cô, đôi mắt ứ nước như sắp khóc.
- Du Nhan, tôi sai rồi, lúc trước những việc tôi làm hoàn toàn sai rồi. Cô tha thứ cho tôi có được không, tôi xin lỗi!
Cô có chút bất ngờ nhìn cô ta đang quỳ trước mặt cô, lật mặt cũng nhanh như thế, đây là diễn phim truyền hình cẩu huyết gì à?
- Cô đang làm gì vậy, mau đứng lên đi!
- Không, Du Nhan cô tha thứ cho tôi đi, tôi xin cô hãy trả Kỳ Niên cho tôi đi, tôi rất cần anh ấy, nếu không tôi sẽ chết mất!
Cô ta vừa nói xong Du Nhan liền đứng dậy đẩy cô ta ra, hừ một tiếng.
- Cô sẽ chết ư? Bạch Thiên Nhu cô thật kỳ lạ, nếu không có anh ta cô sẽ chết vậy hiện tại cô không phải đã chết rồi à? Đừng có dùng mấy lí do cũ rích này để nói với tôi nữa, tôi xem phim truyền hình nhiều lắm, loại như cô có lẽ đã chết từ tập đầu rồi!