Chương 30: Sợ

Du Nhan từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất rắn đối với cô lại là ngoại lệ. Chuyện này cũng có nguyên nhân cả, lúc nhỏ Du Nhan cùng đám bạn chơi trò trốn tìm, trong lúc đang trốn thì Du Nhan nhìn thấy một con rắn. Lúc ấy cô đâu biết sợ, vươn đôi tay nhỏ nắm lấy đuôi con rắn, thế là sao đó Du Nhan phải nằm viện một tuần, lý do là bị rắn độc cắn!

Hiện tại, Kỳ Niên nhìn thân thể run rẫy trong lòng mà cau mày, anh đưa tay ôm lấy cô để cô không bị tụt xuống, tay còn lại vuốt tóc cô an ủi.

- Không sao, không sao, tôi giúp em bắt nó có được không?

Du Nhan ở trong lòng anh gật đầu liên tục, anh ôm cô đi từ từ đến căn hộ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, thân thể trong lòng anh càng run mạnh hơn thể hiện rõ sự sợ hãi của cô. Anh liên tục trấn an cô rồi đi vào bên trong, đưa mắt lướt một lượt liền nhìn thấy một con rắn xanh dài khoản 50 60cm đang nằm yên cạnh sofa phòng khách. Anh bỏ cô xuống nhưng Du Nhan cứ y như một con sóc cứ đu trên người anh không chịu xuống, đầu thì cứ lắc lắc liên tục.

- Em không xuống làm sao tôi bắt được nó đây?

Du Nhan nghe vậy thì mới đồng ý, cô tụt khỏi người anh nhưng khi chân vừa chạm đất thì cứ y như bị nhũn ra, ngồi bệch xuống sàn nhà.

Biểu hiện hiện tại của cô quả thật có hơi mất mặt, nhưng Du Nhan đành cam chịu, cô còn biết làm gì kia chứ!

Kỳ Niên đưa tay đỡ cô đứng dậy, hơi cười mà nói.

- Sợ đến thế kia à?

Cô mím môi chạy ra ngoài đứng nép vào một bên rồi chỉ chỉ vào anh.

- Anh mau bắt nó đi!

Anh cười cười rồi tiến lại chỗ con rắn, một tay bắt lấy đầu nó, nhanh gọn lẹ đã xử lý xong con rắn. Anh đem nó đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cô thì Du Nhan liền nép sát vào tường không dám nhìn khiến Kỳ Niên bậc cười vui vẻ.

Một lúc sau Kỳ Niên cũng quay trở lại, Du Nhan vẫn đứng đó không dám nhúc nhích khiến anh hơi bất ngờ.

- Sao không vào?

Du Nhan quay sang chỉ tay vào cái ghế sofa lúc nãy con rắn nằm cạnh.

- Anh đem bỏ nó giúp tôi đi, tôi…không dùng nữa đâu!

Nghe đến đây thì anh liền biết cô sợ loài rắn này đến nhường nào, ngay cả thứ mà con rắn đυ.ng qua cô cũng không dám chạm vào.

Qua một tiếng thì mọi việc đã sử lý ổn thỏa, tiết học của Du Nhan cũng bị trễ nên cô không học nữa, thấy như thế anh liền đưa cô đi ra ngoài ăn tối sẵn tiện đi dạo cho khuây khỏa để cô quên đi nỗi sợ.

Hai người cứ ý như một đôi tình nhân, ăn tối trong nhà hàng rồi cùng nhau dạo phố. Trong lúc đi thì anh luôn nắm tay cô, đôi tay nhỏ được bọc trong đôi tay lớn rất ấm áp. Du Nhan cũng rất hưởng thụ giây phút này, trong lòng cô luôn muốn thời gian cứ chậm rãi trôi như thế để cô có thể luôn ở bên anh.

Đến khoảng hơn 20 giờ thì hai người trở lại căn hộ của cô, lúc định mở cửa ra thì Du Nhan lại nhớ sự việc xảy ra lúc chiều, trong lòng cô lại bất giác dâng lên nổi sợ. Cô quay người lại nhìn Kỳ Niên, miệng ậm ừ như muốn nói. Hiểu ý cô anh liền tiến lên.

- Còn sợ?

Cô gật nhẹ đầu.

- Có muốn theo tôi về biệt thự không?

Cô nghe vậy thì hơi ngẩn người ra nhưng sao đó lại lắc đầu.

- Không đâu, tôi sẽ ở đây, anh đi về đi!

Anh cười một tiếng rồi gật đầu xoay người đi khỏi đó, đến khi tiếng thang máy đóng lại thì Du Nhan mới mở cửa đi vào nhà.

Đôi chân hơi run, đôi mắt cứ liếc doc liếc ngang quan sát, trái tim đập một lúc một nhanh. Đột nhiên bàn chân cô như chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh, Du Nhan liền sợ hãi hét toáng lên.

- Kỳ Niên!!!

Đúng lúc đó tiếng mở cửa liền vang lên, Kỳ Niên nhanh chóng đi vào, nhìn thấy cô đang đứng yên hai chân run rẫy, đôi mắt ướt đẫm nước, tim anh như bị ai đó nhéo một cái.

Anh liền bước tới ôm cô lên, bỏ qua sự có mặt vô cùng nhanh này của anh, Du Nhan liền ôm anh khóc một trận. Đến khi khóc thật đã, cô mới rời khỏi lòng anh, liếc mắt nhìn thứ cô vừa đạp phải.

Chỉ là một chiếc bút bi mà thôi!

Quá xấu hổ rồi!

Lúc này mặt Du Nhan đã đỏ như gấc, cô tụt xuống khỏi người anh cất giọng nghẹn ngào.

- Xin lỗi, lại phiền anh rồi!

Kỳ Niên thấy biểu hiện xấu hổ của cô cũng không nói gì, anh đưa tay xoa đầu cô an ủi rồi nắm tay cô đi vào trong phòng.

- Em vào tắm đi, tôi ở ngoài canh cho em, sẽ không có rắn nữa đâu!

Du Nhan gật đầu rồi lấy quần áo, thật nhanh đi vào phòng vệ sinh. Nghe thấy tiếng nước chảy vang lên bên tay, Kỳ Niên ngồi xuống giường cô với tay lấy một quyển sách nào đó ở đầu giường đọc để gϊếŧ thời gian.

Một lúc sau thì cô liền đi ra, nhìn thấy anh đang say mê cầm quyển truyện ngôn tình cô đang đọc dở đêm qua mà lòng cô liền phát hoảng. Chạy nhanh đến giật lấy quyển truyện rồi giấu nó ra phía sau lưng, thấy hành động giấu giếm này của cô thì Kỳ Niên cười khẽ.

- Sợ tôi đọc đến vậy kia à?

- Anh về đi, tôi không sao rồi!

Kỳ Niên không đáp lại, anh nghiên người qua rồi nằm hẳn xuống giường cô, bộ dạng chết cũng không đi. Du Nhan thấy vậy liền đá vào chân anh một cái.

- Anh làm gì đó hả?

Kỳ Niên chống tay vào đầu, nửa nằm nửa ngồi chớp mắt nhìn cô.

- Không phải đang làm theo ý em sao?

Du Nhan ngẩn ra.

- Ý gì kia chứ?

- “Tổng tài ở trên giường chờ tôi đến ăn” không phải sao?