Chương 29: Quan hệ gì?

Thành phố S, ba giờ chiều.

Kỳ Niên láy xe đưa Du Nhan về khu chung cư, ban đầu cô kiên quyết cự tuyệt anh nhưng sao đó lại bị anh bắt nạt tiếp, kết quả là hiện tại cô đang ngồi trên xe của anh.

Du Nhan giận dỗi quay mặt nhìn ra bên ngoài không hề đoái hoài đến người bên cạnh, Kỳ Niên tâm tình vô cùng vui sướиɠ. Giây phút này làm anh chợt nhớ đến lần đầu tiên khi cô đến tập đoàn với anh, lần đó khi ra về cô cũng giận dỗi với anh thế này.

- Vẫn còn giận à?

- Anh vẫn nên tập trung láy xe đi!

Cô không mặn không nhạt đáp lại một câu, giây tiếp theo liền cảm thấy một bên má mình bị ai đó nắm lấy. Du Nhan bực bội quay sang nhìn anh.

- Anh làm cái…

Chụt!

Cô bị anh hôn một cái.

Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh đăm đăm, không biết từ lúc nào xe đã tấp vào bên lề đường.

Kỳ Niên nhìn cô đơ người ra mà khoái trá, anh đưa tay nhéo nhéo cái má của cô lần nữa.

- Không cho phép em lơ là tôi rõ chưa?

Cô tức giận, nắm bàn tay của anh kéo ra khỏi mặt mình.

- Tôi chính là không thích…

Chụt!

Lần hai, cô bị anh tập kích hai lần và lần nào cũng thành công. Du Nhan mặt bắt đầu đỏ lên, cô hoảng quá liền che môi mình lại, bộ dạng hoảng hốt chẳng khác gì một con thỏ nhỏ. Kỳ Niên liền cười, cười rất dịu dàng và cưng chiều.

- Em còn làm trái lời thì tôi sẽ tiếp tục hôn em đó! Nói một lần thì tôi sẽ hôn một lần!

Du Nhan lấy lại tinh thần, máu nóng dồn lên não khi nghe câu anh vừa nói. Cô biết mình không thể làm gì anh cả thế nên đành chọn cách trốn chạy. Mở cửa xe ra và bắt taxi về khu chung cư, đây chính là ý nghĩ lúc này của cô. Nhưng cô làm sao có thể qua mặt được anh, chỉ cần nhìn một vài hành động của cô là anh liền đón ra bước tiếp theo cô sẽ làm gì. Kỳ Niên cũng không biết tại sao anh lại có thể hiểu cô đến như vậy.

Nhanh tay liền bấm nút đóng cửa, Du Nhan bất lực đẩy cửa xe trong vô vọng, cô tức giận liền đập cửa xe một cái.

Đau!

Cô tức đến điên người, ôm lấy bàn tay của mình xoa xoa, lẩm bẩm tự trách bản thân quá mức ngu ngốc rồi. Tại sao lúc nào trước mặt anh cô cũng trở thành một con ngốc kia chứ? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy!

Kỳ Niên bất ngờ trước hành động của cô, nhìn cô xoa xoa tay mình mà tim anh như bị kim đâm vào. Anh vươn tay tháo dây an toàn của cô ra rồi ôm lấy cô để cô ngồi trên đùi mình. Du Nhan mặc kệ, anh muốn làm sao thì làm cô không muốn quản nữa.

- Em có bị ngốc không vậy hả?

Anh xoa xoa tay của cô, đỏ lên cả một mảng ắt hẳn lúc nãy cô đánh vào cửa xe rất mạnh.

Nghe anh trách cứ, Du Nhan liền rút tay lại cáu giận nói.

- Ai cần anh quan tâm, không phải đều tại anh hết sao?

- Được rồi, là do tôi, em hết giận chưa?

Cô buồn bực lẩm bẩm.

- Tôi đâu có thời gian mà giận anh!

Đây gọi là không giận à?

Kỳ Niên cười khổ, anh vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, sau đó nhẹ giọng hỏi.

- Nhan Nhan, em nói xem chúng ta hiện tại là loại quan hệ gì?

Vấn đề này làm cô rối rắm, cô cũng không biết hiện tại cô đối với anh là loại cảm giác gì. Yêu sao? Có, cô yêu anh! Hận sao? Có, cô vẫn còn hận anh nhưng dường như cô không cảm thấy mình hận anh như lúc trước. Hồi tưởng lại một năm vừa qua, anh giam cầm cô trong ngôi biệt thự ấy tách cô khỏi thế giới bên ngoài, biến cô thành một con búp bê chưng trong tủ kính. Mọi chuyện anh làm chính là hủy đi sự tự do của một cô gái vừa đến tuổi trưởng thành, nhưng nếu đổi lại không có anh thì một năm vừa qua cô sẽ ra sao?

Du Nhan tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu không có anh thì ắt hẳn hiện tại cô đã bị ông bác của cô bán cho một gã đại gia bụng phệ nhiều tiền rồi cũng nên. Có trách cũng trách số phận của cô quá khổ, sinh ra đã không có cha mẹ, lại sống trong một gia đình chẳng ai yêu thương.

Kỳ Niên, cái tên này lúc trước đối với cô là một nổi ám ảnh, cô đã từng rất sợ hãi anh, căm ghét anh. Nhưng hiện tại đối với cô cái tên này đã trở nên rất quan trọng, bởi vì cô yêu anh, yêu người đã mua mình, yêu người đã xem mình là vật thế thân của người khác!

Ha!

Chuyện đời đúng thật là khó đoán!

Thấy cô im lặng không lên tiếng, Kỳ Niên cũng không biết nên nói gì, không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như thế, kết quả là tự lấy đá đập chân mình. Cả hai cùng im lặng, không khí bỗng trở nên tồi túng và căng thẳng.

Một phút trôi qua, Du Nhan đột nhiên tụt khỏi người anh rồi ngồi vào ghế phụ. Thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, cô nở nụ cười nhẹ.

- Sao còn không láy xe, tôi sắp trễ giờ học rồi!

Đúng là hôm nay cô có một buổi học đàn piano online, khoảng hơn nữa tiếng nữa buổi học sẽ bắt đầu. Lúc trưa cứ nghĩ sẽ đến đưa cơm cho anh một lúc rồi về, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ.

Kỳ Niên nghe vậy liền cho xe chạy đi, cả hai cũng không nhắc gì đến câu hỏi vừa rồi của anh. Đến lúc đưa cô về đến cửa căn hộ 201, mắt thấy Du Nhan sắp mở cửa đi vào anh liền đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng.

Bị hành động của anh làm bất ngờ, Du Nhan đưa tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm cô rất chặt. Thế nên cô đành chiều theo ý anh, mặc anh làm loạn.

Ôm một lúc thì anh cũng bỏ cô ra, rồi đưa tay nhéo má cô.

- Mặt em đỏ quá rồi này, mau vào trong đi sắp trễ rồi!

Cô hừ một tiếng, xoay người đóng cửa.

Rầm!

Cửa đã đóng lại, Kỳ Niên khẽ nhếch môi rồi cất bước rời đi. Đi được mấy bước thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa ở phía sau, anh xoay người thì đột ngột bị một thân thể nhỏ bé bay lên ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh làm cho anh phải lùi lại phía sau mấy bước.

- Kỳ Niên, có rắn trong nhà tôi có rắn!!!