Tiêu quản gia có chút bất ngờ khi nhìn thấy Du Nhan về đến nhà nhưng người đưa cô về lại là Dương Huân. Sáng hôm nay, khi ông chuẩn bị đến bệnh viện thì đột nhiên ông chủ gọi lại, nói ông không cần đến tự ông chủ sẽ đón tiểu thư về. Tiêu quản gia liền vô cùng vui vẻ mà nghe lệnh, ông còn mừng thầm vì cuối cùng ông chủ cũng chịu nhượng bộ mà dỗ tiểu thư. Nhưng hiện tại có lẽ sự việc lại thay đổi rồi.
- Tiểu thư, sao bây giờ cô lại về rồi, không phải đến trưa mới xuất viện hay sao?
- Tiêu quản gia, dù sao thì cháu cũng khỏe rồi, xuất viện sớm hay muộn cũng vậy thôi.
Tiêu quản gia ủ rũ nói tiếp.
- Sao có thể giống nhau chứ, đến trưa ông chủ sẽ…
Ông chưa kịp nói hết câu thì Du Nhan đã cắt ngang lời ông.
- Tiêu quản gia, cháu mệt rồi, muốn về phòng nghĩ ngơi.
Cô nghe Tiêu quản gia nhắc đến anh thì liền không muốn nghe nữa, cô quay sang nói lời cảm ơn với Dương Huân rồi dặn người làm tiễn anh ta giúp cô, bản thân thì liền trở về phòng nằm nghĩ.
Tiêu quản gia bất lực nhìn theo hướng cô đi, trong lòng không ngừng thở dài, lần này ông chủ gặp phải chuyện khó giải quyết rồi.
Đến trưa thì Kỳ Niên về đến, anh mang theo vẻ mặt âm u đi vào trong nhà. Lúc nãy anh đến bệnh viện thì phát hiện phòng cô đã trống không, người đã xuất viện từ sớm. Kỳ Niên không rõ cảm giác lúc đó của bản thân ra làm sao nữa, bó hoa trên tay được anh tặng cho thùng rác còn bản thân thì lái xe về nhà.
Tiêu quản gia nghe thấy tiếng xe thì liền đi ra đón, nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của ông chủ, ông than nhẹ trong lòng.
- Ông chủ, ngài đã về.
- Tiểu thư đâu?
- Ở trên phòng, là ngài Dương đưa tiểu thư về.
Dương Huân?
Kỳ Niên nở nụ cười lạnh, từ khi nào thì Du Nhan lại thân thiết với Dương Huân đến thế kia chứ? Anh nhớ rất rõ là sao khi cô mất trí nhớ thì mới quen với anh ta, nhưng không phải hiện tại cô không nhớ những ký ức đó sao? Tại sao lại để một người xa lạ đưa về?
Quá nhiều nghi vấn được đặt ra, Kỳ Niên dần dần nhận ra một chuyện, trong lòng khẳng định đáp án mà mình nghĩ. Anh nhất định sẽ tìm người làm rõ những việc này.
Nghĩ là làm, Kỳ Niên liền đi lên lầu trong sự lo lắng của Tiêu quản gia. Ông không biết ông chủ đang có ý định gì nữa, nhưng ông liền gọi với theo.
- Ông chủ!
- Chuyện gì?
- Tiểu thư vẫn chưa khỏe!
Kỳ Niên nhếch môi cười trừ, anh phả tay với Tiêu quản gia rồi tiếp tục đi.
Đứng trước cửa phòng Du Nhan, anh không rõ cửa mà trực tiếp đi vào. Trong phòng không có người nhưng lại có tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Kỳ Niên đóng cửa lại sao đó đi đến bên giường ngồi xuống đợi.
Một lúc sau cửa phòng vệ sinh mở ra, Du Nhan vừa tắm xong trên người vẫn còn mang theo hơi nước, đầu cô quấn một chiếc khăn, cả người thì bọc trong một cái áo choàng rộng rãi. Khi nãy cô quên mang đồ vào nên liền khoác đỡ áo choàng rồi đi ra, nhưng không ngờ lại phát hiện trong phòng còn có sự xuất hiện của người khác.
Du Nhan kinh sợ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Kỳ Niên đang nhìn chằm chằm vào cô, Du Nhan mở to hai mắt, cô kéo chặt áo choàng tắm rồi đi lùi về phía nhà vệ sinh. Anh vừa nhìn liền nhận ra ý đồ của cô, nhếch môi cười lạnh, anh đứng lên đi về phía con thỏ nhỏ muốn trốn kia.
Du Nhan chưa kịp chạy liền bị anh vây lại trong gốc phòng, hai tay anh chóng hai bên người cô, muốn thoát cũng không thoát được. Cô liền đánh liều nói chuyện với anh.
- Tránh ra!
- Tôi không tránh thì em định làm gì?
Du Nhan bặm môi ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi trừng trừng nhìn anh, Kỳ Niên không quan tâm ánh mắt của cô, anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thế nào, em muốn đánh tôi hay muốn gϊếŧ tôi?
Du Nhan cười như không cười nhìn anh, vẻ mặt này khiến Kỳ Niên có chút ghét bỏ, anh muốn nhìn thấy là vẻ mặt ngây thơ vui vẻ của cô.
- Tôi làm sao dám đánh anh hay gϊếŧ anh kia chứ, tôi còn đang lo sợ không biết anh sẽ gϊếŧ vật thế thân là tôi đây lúc nào kia kìa.
Giọng nói không nhanh không chậm của cô như một quyền đánh thẳng vào anh, Kỳ Niên cười cợt nghiên người nói khẽ vào tai cô.
- Tôi làm sao nỡ gϊếŧ em kia chứ, vật thế thân từ này dùng rất đúng đấy, nếu em đã là thế thân thì tôi gϊếŧ em rồi tôi lấy gì để chơi đùa đây hả?
Cả người cô run lên, Du Nhan liền giơ tay tát thẳng vào mặt anh, cái tát này khiến cả hai đều lâm vào tình trạng chết lặng.
Kỳ Niên giơ tay xoa chổ vừa bị cô đánh, cái tát này anh nhận cũng đúng thôi. Kỳ Niên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, không ngờ con thỏ như cô cũng có ngày xù lông nhím rồi.
- Tát rất hay, em có muốn tát thêm cái nữa không hả, vật thế thân đáng yêu của tôi?
- Cút, anh cút ra khỏi phòng tôi ngay!
Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn anh, không ngờ anh lại nói những lời đó với cô. Kỳ Niên đang đứng trước mặt cô hoàn toàn không giống với Kỳ Niên từng đối xử dịu dàng với cô lúc mất trí nhớ, anh đã trở thành con người máu lạnh của một năm trước rồi. Nhưng cũng chả sao cả, dù anh là con người thế nào đối với cô cũng không quan trọng nữa rồi.
Kỳ Niên mặt mày âm u nhìn cô, cô đang bảo anh cút đấy. Kỳ Niên cúi đầu xuống liền hôn lên đôi môi nhỏ của cô, anh muốn chặn lại tất cả những lời mà cô nói, anh không muốn nghe nữa.
Du Nhan không ngờ anh sẽ làm như thế, cô mở to hai mắt, tay không ngừng đánh vào vai anh, môi thì bị anh dày xéo đến đau buốt.
Một lúc sau anh rời khỏi môi cô, Du Nhan mặt đỏ bừng hai mắt ngấn nước trong vô cùng quyến rũ. Anh vừa định nở nụ cười dịu dàng thì đột nhiên cô lại lên tiếng.
- Thật ghê tởm!