Chương 20: Nhớ hay quên?

Tiêu quản gia cầm theo một bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh, ông để ý thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi ngẩn người trên giường bệnh. Ông đặt bình giữ nhiệt xuống sau đó đi đến vỗ vào vai cô.

- Tiểu thư, cô làm sao vậy?

Du Nhan giật mình lùi về phía bức tường, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiêu quản gia kinh ngạc nhìn cô, ông không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như thế.

- Tiểu thư?

Lúc này Du Nhan mới nhận ra là Tiêu quản gia, cô nhớ khi cô bị nhốt trong ngôi nhà đó thì chỉ có Tiêu quản gia chịu nói chuyện với cô mà thôi. Du Nhan liền nở nụ cười chào ông.

- Tiêu quản gia, xin lỗi đã làm ông kinh sợ rồi!

Tiêu quản gia xua tay cười, ông nào có dám trách cô kia chứ.

Một lúc sau thì Tiêu quản gia rời khỏi phòng bệnh, ông nhìn thấy Kỳ Niên đang đứng trầm tư ở bên ngoài. Ông thở dài một hơi, tiểu thư đã hồi phục kí ức sợ là chuyện của ông chủ phải còn lâu mới thành rồi. Ông gật đầu chào anh rồi lập tức rời đi, còn Kỳ Niên thì đứng đó hai tay vịn vào lan can trong đầu thì nghĩ tới những lời bác sĩ đã nói khi nãy.

------------------

-“Cô ấy đã khôi phục trí nhớ, sức khỏe rất ổn định hai ngày nữa có thể xuất viện rồi.”

- " Bác sĩ, vậy những kí ức lúc cô ấy mất trí nhớ, cô ấy có nhớ được không?"

-" Một số bệnh nhân sau khi hồi phục trí nhớ thì vẫn nhớ những kí ức lúc mình bị mất trí nhớ, nhưng cũng có trường hợp không nhớ được."

-------------------------

Cô ấy sẽ không nhớ sau?

Khoảng thời gian cùng anh gắn bó cô ấy sẽ không nhớ?

Kỳ Niên bỗng cảm thấy khó chịu ở ngực, là tim anh đang nhói đau. Người anh yêu sẽ không yêu anh nữa, cô ấy chỉ sợ hãi và câm hận anh mà thôi. Bây giờ Kỳ Niên nhận ra, mọi việc đều do anh, cô hận anh như thế cũng là đáng. Nếu như lúc trước anh không đối xử với cô như vậy thì có lẽ mọi việc cũng không đi đến bước này.

Còn Du Nhan, cô không biết bây giờ mình nên đối mặt với anh như thế nào, khi cô nói với anh câu nói đó Kỳ Niên hoàn toàn sững sờ. Anh đưa tay chạm vào mặt cô nhưng cô lại né tránh, rút người vào trong chăn run rẫy. Cô biết rằng Kỳ Niên đã nhận ra sự khác thường của cô nên anh mới rời khỏi phòng bệnh.

Cô biết anh sẽ nghĩ rằng cô hoàn toàn quên mất kí ức lúc bị mất trí nhớ, nhưng không. Cô không những không mất đi đoạn kí ức đó mà còn nhớ rất rõ là đằng khác, cô vẫn nhớ anh đã đối xử tốt với cô như thế nào và…anh đã lừa dối cô ra sau.

Cô hận anh!

Cô càng hận bản thân mình vì cô đã yêu anh!

Cô phải làm sau đây, anh chỉ xem cô là vật thay thế còn cô lại trót yêu anh rồi. Cả hai sẽ chẳng thể nào đến với nhau khi mà Bạch Thiên Nhu vẫn còn ở đó, cô ta mới là người mà anh yêu chân chính. Nếu cô vẫn cứ ôm niềm hy vọng mà chen vào cuộc tình của bọn họ, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba đáng ghét nhất.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Du Nhan cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cửa sổ và tiếng nấc nghẹn ngào của cô.

Hai con người, một trong một ngoài mang hai suy nghĩ khác nhau, họ đều đau khổ đều ân hận.

Mấy ngày sau Kỳ Niên cũng không vào thăm cô, Du Nhan cảm thấy như vậy là tốt nhất. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt cùng anh, Du Nhan hằng ngày hết ăn rồi lại ngủ, Tiêu quản gia là người thường xuyên trò chuyện cùng cô.

Hôm nay Tiêu quản gia vẫn chưa đến, Du Nhan đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phòng bệnh của cô là phòng VIP nằm trên tầng cao nên từ cửa sổ nhìn ra là một bầu trời xanh thẩm yên ả. Cô giang tay hít thở, một cơn gió đột ngột thổi qua làm cho một vài sợi tóc của cô bay táng loạn trên gò má.

Du Nhan nở nụ cười nhẹ vén tóc ra sau tai, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi. Du Nhan xoay người liền nhìn thấy có người đáng đứng trước cửa phòng bệnh, anh ta tay ôm một bó hoa hồng lớn nở nụ cười với cô.

- Anh Dương!

Dương Huân có chút ngạc nhiên với cách xưng hô này, có vẻ anh ta đã quen với cách gọi chú của cô. Nở nụ cười, anh ta tiến vào trong phòng.

- Cô có vẻ đã khôi phục trí nhớ?

Du Nhan gật đầu.

- Vâng, tôi đã nhớ. Nhưng tôi cũng không quên anh, cảm ơn những chuyện mà anh đã làm giúp tôi.

Dương Huân phất tay cười.

- Có là gì đâu chứ, phải rồi khi nào cô sẽ xuất viện?

- Trưa nay tôi sẽ xuất viện.

- Kỳ Niên đến đón cô à?

Du Nhan nghe anh nói thì ngẩn ra, anh sẽ đón cô sau?

Sẽ không đâu, anh nào rãnh như thế kia chứ. Vã lại, vật thế thân như cô cũng đâu có quan trọng.

Du Nhan cười khổ.

- Không, là Tiêu quản gia đón tôi, anh ấy sẽ không tới.

Nghe được những lời có chút khổ sở của cô, Dương Huân bỗng thấy khó chịu. Nếu Kỳ Niên đã không tới đón cô thì anh ta sẽ đưa cô về.

- Vậy tôi đưa cô về!

Du Nhan nghe vậy thì nhìn Dương Huân một lát, cảm thấy anh ta không nói đùa nên cô bèn gật đầu, ai đưa cô về thì cũng vậy thôi mà.

Nói rồi Dương Huân đi làm thủ tục xuất viện cho cô, sau đó thì hai người liền rời khỏi bệnh viện.

Lúc này Kỳ Niên đang bận rộn phê duyệt văn kiện trong văn phòng, anh đang đẩy nhanh công việc để trưa có thể đến bệnh viện đón cô về nhà.

Nhìn bó hoa hồng nằm trên bàn, anh nở nụ cười dịu dàng. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn nói rõ mọi chuyện với cô vào hôm nay. Nếu mọi việc đều giống như suy nghĩ của anh thì sẽ vô cùng tốt đẹp. Anh nở nụ cười rồi tiếp tục phê duyệt những văn kiện cuối cùng, rất nhanh anh sẽ gặp cô thôi.