Du Nhan hoàn toàn đờ ra trước lời nói của Bạch Thiên Nhu, cô run rẩy, tim đau nhói. Cảm giác này vô cùng khó chịu, Du Nhan ôm lấy ngực, chân lùi về phía sau. Đến khi cô nhận ra phía sau mình là bậc thang thì cảm giác mất trọng lực truyền đến, Du Nhan hét lên một tiếng, đầu cô bị đập mạnh vào bậc thang, xung quanh tối đen, cô không cảm nhận được gì cả.
Dương Huân cùng Tiêu quản gia đang ngồi đợi dưới phòng khách thì nghe được tiếng hét lớn của cô. Hai người kinh hoảng đứng bật dậy chạy tới chân cầu thang thì hình ảnh Du Nhan ngã lăn từ cầu thang xuống đập vào mắt cả hai. Khoảnh khắc đó như dừng lại, máu, rất nhiều máu của cô chảy ra, mọi người hốt hoảng chạy tới.
Dương Huân nhanh chóng bế cô chạy ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa lớn. Tiêu quản gia cùng đám vệ sĩ cũng chạy theo sao, mọi người đều cảm thấy lo sợ duy nhất chỉ có một người cảm thấy vui vẻ.
Bạch Thiên Nhu đứng trên lầu nhìn xuống đám người hỗn loạn bên dưới, cô ta nở nụ cười vui sướиɠ.
Máu, thật nhiều máu.
Vật thế thân đó chết thật hợp lí!
Sao đó cô ta cười lớn như một kẻ điên loạn, Bạch Thiên Nhu chạy vào phòng đóng cửa lại, bên trong vang lên tiếng cười cùng hàng loạt âm thanh đổ vỡ.
Bệnh viện
Phòng cấp cứu sáng đèn, Du Nhan đã được đưa vào đó 3 tiếng trước, y tá cùng bác sĩ ra ra vào vào, đám người bên ngoài phòng càng cảm thấy lo lắng.
Trên băng ghế, Kỳ Niên cùng Dương Huân đang ngồi đó, cả hai không nói gì chỉ yên lặng mà đợi.
Tiêu quản gia đã ra về, mọi chuyện trong nhà lúc này có lẽ ông là người còn bình tĩnh nhất để giải quyết.
Còn Kỳ Niên, lúc anh nhận được cuộc gọi thì đầu óc đã trống rỗng, xe của anh điên cuồng tăng tốc, vượt qua rất nhiều đèn đỏ khiến giao thông trong thành phố hoàn toàn rối loạn. Lúc đến được bệnh viện, Kỳ Niên vừa xuống xe thì đã bị cảnh sát đuổi theo đến bắt lại, anh không những không dừng lại mà còn đấm vào mặt vị cảnh sát kia. Kết quả, Kỳ Vũ phải gọi cả 5 luật sư đến mới giải quyết được vụ việc.
Còn hiện tại, anh đang chìm vào những suy nghĩ, mọi việc anh đã nghe kể lại, mọi người đều nói Bạch Thiên Nhu chính là nguồn gốc của sự việc. Nhưng anh biết rất rõ, sự việc chuyển biến đến như vậy đều do anh mà ra. Nếu như anh không mua cô về thì có lẽ bây giờ cô đã tự do bay nhảy vui vẻ chứ không phải là nằm trong phòng cấp cứu.
Lúc này đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Kỳ Niên cùng Dương Huân liền nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa. Bác sĩ từ bên trong đi ra, ông ta mở khẩu trang nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Cuộc phẩu thuật thành công, cô ấy đã vượt qua cơn nguy kịch!
Ba ngày sau
Nắng sớm len lỏi qua từng tán lá rọi vào cửa sổ phòng bệnh, không khí buổi sáng trong lành mát mẻ khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Trên giường bệnh, một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ say, có phải nàng đang chờ đợi một vị hoàng tử đến đánh thức?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Kỳ Niên xuất hiện cùng với một bó hoa bách hợp. Anh tiến vào phòng, nâng mắt nhìn người đang ngủ say rồi đi đến cắm hoa vào bình.
Ba ngày trước bác sĩ đã nói cô vượt qua cơn nguy kịch, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhưng cho đến hiện tại đã qua ngày thứ ba tại sao cô còn chưa tỉnh?
- Nhan Nhan, em còn không tỉnh lại thì bánh ngọt trong tủ lạnh tôi sẽ mang hết cho bọn mèo hoang ăn đó.
Anh ngồi xuống cạnh giường cô, lấy chiếc khăn trắng sạch sẽ lau tay cho cô. Nhìn gương mặt ngủ say đến yên bình của Du Nhan, tim anh khẽ đập rộn ràng.
Anh rất nhớ cô, anh muốn cô tỉnh lại, cô muốn đánh anh hay cắn anh đều được hết, anh sẽ không oán, không trách.
- Nhan Nhan, sáng rồi đừng ngủ nữa.
Anh vừa nói xong thì đột nhiên nhìn thấy hàng mi của cô run run, Kỳ Niên kinh ngạc đến vui sướиɠ, anh nắm lấy tay cô gọi tên cô không ngừng.
- Nhan Nhan, Nhan Nhan…
Du Nhan khó khăn mở mắt ra, ánh sáng quen thuộc truyền vào mắt cô khiến Du Nhan khó chịu. Cô đã rất nhiều ngày không được nhìn thấy thứ ánh sáng này.
Đôi tay khẽ động đậy, cô phát hiện ra tay mình đang bị một người khác nắm lấy. Đến khi nhìn thấy đó là Kỳ Niên, cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm truyền tới, Du Nhan kinh hãi nằm lui về phía sau, trốn vào chăn cách xa anh ra.
Kỳ Niên bị sự vui mừng chiếm giữ lí trí, anh không nhận ra được sự sợ hãi của cô. Kỳ Niên nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ mà quên luôn cả cách nhanh nhất để gọi người đến là nhấn nút ở đầu giường bệnh.
Khoảng mười lăm phút sau thì Du Nhan đã được kiểm tra xong, bác sĩ kết luận cô bình phục rất tốt. Kỳ Niên gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, rất nhanh anh liền trở lại ngồi xuống cạnh cô.
- Nhóc con, thật tốt quá, em không sao rồi!
Anh đưa tay định chạm vào má cô thì Du Nhan bỗng lùi ra sau run rẩy lấy chăn trùm cả người lại.
Kỳ Niên liền nhận ra có gì đó không ổn, anh liền chồm tới đưa tay ôm cô vào lòng. Du Nhan điên cuồng giãy giụa, anh càng ôm cô càng chặt, Kỳ Niên bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.
- Nhan Nhan, em còn giận tôi sao? Mọi việc đều do tôi không đúng, tôi xin lỗi, em đừng giận nữa, tôi rất khó chịu!
Lúc này, người trong ngực anh mới lên tiếng, giọng nói vừa run rẩy vừa oán hận.
- Xin anh, xin anh rời khỏi đây đi!