Chương 6: Kẻ ngốc người khờ

Taehyung vốn dĩ chỉ định về nhà lấy ít đồ, cũng không có ý định ở lại.

Điện thoại rung rung thông báo cuộc gọi đến, hắn nhìn tên người gọi, thoáng chốc ánh mắt nhu hòa hẳn đi.

"Sao vậy?"

Bên kia là giọng nói còn ngái ngủ mang theo chút âm mũi đáng yêu.

[Anh đi đâu thế?]

Hắn tìm được tài liệu mình cần, để vào trong túi hồ sơ, nghe được giọng nói ấy thì hơi mỉm cười tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia.

"Có chút việc, anh sẽ về ngay."

Người kia còn nhõng nhẽo thêm vài câu nữa mới cúp máy.

Phòng tắm cách âm khá tốt, Jungkook không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, nghĩ rằng hắn đã đi rồi.

Cậu lau hết nước trên mặt, tầm nhìn rõ hơn một chút, với tay lấy khăn lau người, con dao đặt ở bên cạnh cái khăn cũng bị rơi xuống đất.

Jungkook nhìn chằm chằm con dao một hồi.

Trước đó vài ngày, cậu đã đặt con dao này ở trong nhà tắm.

Lúc đó cậu đã tuyệt vọng nghĩ, nếu Taehyung thấy cậu dơ bẩn, không còn muốn chạm vào cậu nữa thì cậu sẽ ra sao?

Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh trong đoạn video đó lại tua qua trong trí nhớ.

Một cơn ác mộng dài.

Cậu chậm chạp cầm con dao lên, lưỡi dao sắc bén lóe sáng dưới ánh đèn.

Vô vàn những kí ức tựa trăm ngàn mảnh vỡ bỗng chốc choán ngợp tâm trí.

Trước kia, bây giờ, quá khứ, hiện tại.

Sương khói thời gian chẳng thể xóa nhòa những tình tự lặng lẽ nảy nở trong lặng thầm.

Tình yêu của em là chắp vá của muôn vàn đau thương chất chồng.

Là điệp khúc của một kiếp phù sinh.

Là giấc mộng vấn vương lỡ làng.

Vĩnh viễn người chẳng thể thấu hiểu.

Taehyung, có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết được có người đã yêu anh bằng cả trái tim của mình.

Tình yêu ấy chết đi, người cũng chẳng còn.

Có những kẻ bám víu vào tình yêu phù phiếm để tồn tại.

Kẻ đang yêu luôn khờ dại và mù quáng, cậu mỉm cười nghĩ, cứa một đường lên cổ tay.

Mùi máu tanh nồng.

Hơi nước mờ ảo.

Tình yêu nhạt nhòa.

Trong lúc đó, Taehyung định rời đi, Jun Kyung đang đợi hắn.

Khi đi ngang qua bàn trà ở ngoài phòng khách, hắn tình cờ thấy điện thoại của cậu nhấp nháy báo tin nhắn gửi đến.

Hắn chẳng có chút hứng thú nào với đời sống riêng tư của Jungkook, thế nhưng hắn thấy kì lạ là rất nhiều số cùng gửi tin nhắn cho cậu, hơn nữa lại còn gửi rất nhiều video qua, bèn cầm lên nhìn.

Sau khi đọc nội dung của những tin nhắn đó, hắn cau mày.

Nhớ tới dáng vẻ ở trong nhà tắm của cậu, trái tim của hắn hẫng một nhịp, vội vàng lao đến nhà tắm, nhưng đã bị cậu khóa từ bên trong.

"Jungkook! Jeon Jungkook, mở cửa!"

Không có tiếng đáp lại.

Hắn đành phải đạp cửa xông vào.

Con dao rơi ở trên sàn nhà.

Bồn tắm đầy máu.

Jungkook nhắm nghiền mắt, khóe miệng còn vương một nụ cười, chìm trong dòng nước đỏ ngầu.

Hắn lập tức sơ cứu cho cậu, đồng thời gọi xe cứu thương.

May mắn hắn sơ cứu đúng cách, máu ở cổ tay không chảy nữa.

Khi bác sĩ đến là mười phút sau, hắn đã ôm cậu về phòng ngủ, mặc tạm cho cậu bộ quần áo ngủ.

Bác sĩ nhìn vết thương trên tay của Jungkook, lại kiểm tra mạch đập, thở phào nhẹ nhõm, lập tức bảo y tá đưa cậu vào bệnh viện, trên đường đi truyền máu tạm thời cho cậu.

"Không cắt trúng động mạch, hôn mê do mất máu nhiều, cậu có thể tạm yên tâm vì người nhà của cậu giữ được tính mạng."

Một y tá kiểm tra huyết áp cho cậu than thở.

"Đang tốt đẹp sao lại phải tự tử chứ? Đúng thật là..."

Taehyung ngồi bên cạnh cậu, nhìn bịch máu vơi dần.

...

Đêm hôm đó Jun Kyung đợi không được Taehyung về.

Gọi điện cho hắn thì hắn không nghe máy.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, gọi thử cho thám tử tư thì biết được đêm hôm qua Jungkook đã tự sát, bây giờ Taehyung vẫn đang ở bệnh viện với cậu ta.

Ha, tự sát sao?

Tất cả đều diễn ra theo đúng dự tính, thế mà cuối cùng lại thành ra như thế này là sao?

Khốn kiếp!

Jun Kyung ném vỡ khung ảnh ở đầu giường.

Cậu đã sai người quay video, nhắn tin cho anh ta, mục đích là để anh ta tự động rời xa Taehyung.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã hiểu được khuôn dạng tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung.

Bởi thứ tình yêu đó cũng giống như tình yêu của cậu.

Chỉ cần tình yêu đó bị vấy bẩn là sẽ sống không bằng chết.

Vì thế cậu đã dùng một ít thủ đoạn để làm bẩn tình yêu thánh khiết đó.

Quả nhiên đúng như suy đoán, Jungkook không còn dũng khí để Taehyung chạm vào.

Thế nhưng tại sao anh lại lựa chọn ở bên nó chứ, Taehyung?

Anh không cảm thấy dơ bẩn hay sao?

Jun Kyung cuộn mình nằm trên giường, cắn môi đến mức rướm máu.

Kì thực chính cậu cũng hiểu rõ, tình yêu của cậu cũng đã nhuốm bẩn từ rất lâu rồi.

...

Jungkook hôn mê ba ngày liền.

Ba ngày đó Taehyung vẫn luôn ở bệnh viện cùng cậu.

Đến sáng ngày thứ ba, hắn buộc phải rời đi, nghe quản gia nhà Jun Kyung nói là cậu ta không chịu ăn.

Chiều hôm đó cậu tỉnh lại, dì Jang mừng đến nỗi rơi nước mắt, vừa khóc vừa chạy đi gọi bác sĩ.

Cậu nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng xung quanh, nhìn khắp phòng bệnh vẫn không thấy bóng dáng người kia.

Quả nhiên.

Hắn chán ghét cậu thật rồi sao?

Cũng tốt.

Sẽ chẳng phải lấy cớ chờ đợi một tình yêu vô vọng để níu kéo cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Sẽ chẳng phải tự mình ôm lấy đau đớn lẫn tổn thương.

Sẽ chỉ còn là mưa bụi vần vũ những hoài niệm cũ nát.

Thế nhưng chẳng thể lừa được cảm xúc của mình.

Ngay lúc này đây, trái tim đang rỏ những giọt lệ tang thương cho một mối tình.

Dì Jang theo bác sĩ bước vào phòng bệnh, khóc đến nỗi mắt cũng đỏ.

Bác sĩ dặn dò với bà chế độ dinh dưỡng cho cậu, sau đó cũng rời đi.

Dì Jang đau lòng vuốt ve gò má tái nhợt của cậu.

"Sao lại dại dột thế? Có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ, sao lại cứ phải lấy cái chết để đùa giỡn? Nếu cậu có mệnh hệ gì..."

Cậu cũng biết được bà lo lắng cho mình, mỉm cười khẽ với bà.

"Còn nữa, cậu Taehyung..."

"Dì, cháu muốn ngủ một lát, cháu hơi choáng."

Cậu không muốn nghe.

Kì thực cậu chỉ muốn chạy trốn sự thật hắn không hề quan tâm đến mình.

Chúng ta đều là kẻ ngốc lạc lối trong ma trận của mớ cảm xúc chẳng khi nào ngừng.

Mãi chẳng thể thoát ra.

Dì Jang vốn định nói may mắn là Taehyung phát hiện ra cậu nằm trong bồn tắm mới kịp thời cứu cậu, nhưng cậu đã trùm chăn lên, đành phải thôi.

Đành để nói sau vậy.

Tuy nhiên lúc đó bà không nghĩ tới rằng, trí nhớ của mình đã không còn minh mẫn như trước, nhiều chuyện chưa làm mà đã quên.

Cho đến tối, bà đã quên hẳn việc phải nói cho Jungkook nghe việc Taehyung cứu cậu.

Bác sĩ phụ trách phòng bệnh của cậu không phải là bác sĩ trực ca cấp cứu ba đêm trước, là một người cực kì kiệm lời, ngoài những chuyện liên quan đến công việc thì không bao giờ chủ động tán gẫu với bệnh nhân. Những chuyện như "Có một anh chàng chăm sóc cho cậu, mỗi ngày chỉ chợp mắt chưa tới ba giờ" hay là "Anh đẹp trai chăm sóc cậu là chồng cậu sao?" anh ta chẳng bao giờ hỏi.

Jungkook vẫn đinh ninh rằng Taehyung không hề biết rằng mình tự sát, hơn nữa hắn không quan tâm.

Cậu sờ lên vết sẹo ở cổ tay, ngủ thϊếp đi.

...

Khi Taehyung nhận được tin Jungkook tỉnh lại thì đã là buổi tối.

Hắn dỗ Jun Kyung ngủ rồi mới đến bệnh viện.

Lúc hắn tới nơi cả Jungkook và dì Jang đang say ngủ.

Jungkook thoạt nhìn ngủ không yên ổn, mày cứ nhíu chặt, môi cũng mím lại.

Hắn nhìn gò má của cậu hồi lâu.

Cho đến khi điện thoại rung rung báo có cuộc gọi đến hắn mới bước ra ngoài nghe điện thoại.

Taehyung đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Jungkook giật mình tỉnh giấc.

Cậu chống tay ngồi dậy, thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Hình bóng một đứa trẻ.

Nỗi mất mát dồn dập ùa về.

Cảm giác này là gì? Tại sao cậu không thể nhớ?

Người đó là ai?

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, cậu ôm đầu rêи ɾỉ một tiếng, làm cho dì Jang thức giấc, tưởng rằng cậu đau đầu do thiếu máu, vội vàng muốn gọi bác sĩ.

"Cháu không sao, dì ngủ đi, cháu ngồi một lát rồi sẽ ngủ tiếp."

Bà thật sự lo rằng cậu đau quá không ngủ được, vỗ về cậu qua lớp chăn, tới khi cậu ngủ rồi thì mới an tâm ngủ tiếp.

Taehyung nhận được điện thoại của thư kí, báo cho hắn tài liệu mà hắn cần đã được thám tử gửi đến, hỏi hắn có muốn xem ngay luôn không.

Hắn liếc nhìn phòng bệnh của Jungkook, xoay người đi.

...

Tuy rằng tất cả mọi số nhắn cho Jungkook đều là sim rác, nhưng để tra ra địa chỉ thì không phải là khó.

Ngay đêm đó Taehyung đã tóm được đám người quay video và gửi tin nhắn cho Jungkook.

Trước kia hắn đã thuê vài vệ sĩ to con, họ đều là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, vì thế đối phó với đám lưu manh trộm cướp cực kì dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đánh cho bọn chúng bầm dập.

Taehyung bóp cằm một tên có vẻ là tên cầm đầu, cười nửa miệng.

"Ai sai chúng mày làm việc này?"

Bọn côn đồ bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho hồn cũng rơi mất một nửa.

Taehyung bình thường không dính tới hắc đạo và làm ăn phi pháp, nhưng người trên thương trường luôn có bản lĩnh trấn áp cảm xúc của đối phương, hơn nữa bọn chúng đã bị đánh đến bầm dập, không dám phản kháng dù chỉ một câu.

"Tôi... tôi thật sự không biết. Người đó là một thanh niên trẻ tuổi, mật danh khi dùng để giao dịch là J., là con nuôi của ông trùm hắc đạo, bình thường ít khi lộ mặt, cũng không ai biết danh tính thật sự của cậu ta. Hôm đó cậu ta bịt mặt rất kĩ nên..."

Taehyung nhướng mày, từ giọng điệu của hắn ta, hắn có thể phán đoán được gã đang nói thật hay nói dối, thả hắn ta ra.

"Nhớ kĩ, đừng nên động vào người tên là Jeon Jungkook."

Sau đó hắn thong thả bước đi, đằng sau vẫn vọng lại tiếng kêu gào đau đớn nương theo cơn gió tản vào bóng đêm tịch mịch.

Trời lạnh thế này thích hợp để viết ngược =))