Chương 5: Tình yêu bị vấy bẩn

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu,..."

Người phụ nữ rút bông hoa hồng ở lọ hoa trên bàn, dường như không hề để ý tới những giọt nước rỏ xuống bộ quần áo bệnh nhân vừa mới được thay mới, mải mê ngắt cánh hoa đếm, trên gương mặt lộ rõ vài dấu vết thời gian thoáng hiện lên vẻ e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu.

Y tá đã nhìn những bệnh nhân như vậy thành quen, chỉ nói sơ qua cho người vừa mới đến tình hình của bệnh nhân vài ngày qua, lại cẩn thận khép cửa phòng cho họ có không gian riêng tư.

Phòng bệnh là phòng cao cấp nhất trong bệnh viện, một người một phòng, thậm chí còn rất sạch sẽ, so với hình dung về bệnh viện tâm thần thì quả là một trời một vực.

Jungkook đặt túi đồ xuống bàn, ngồi xuống cạnh bà, cũng không lên tiếng nói chuyện mà cứ để mặc bà đếm, để cho bà chìm vào thế giới của riêng mình.

Chỉ còn vài cánh hoa cuối cùng.

"...Không yêu, yêu."

Lúc này nét mặt bà mới giãn ra, mỉm cười hạnh phúc, cẩn thận cất cánh hoa cuối cùng vào quyển sổ chi chít chữ, mỗi ngày một nhiều.

Cậu nhặt những cánh hoa vương vãi trên mặt đất, để lại một chỗ.

Người phụ nữ nhìn ánh chiều tà qua khung cửa sổ, lại một ngày nữa trôi đi.

Thực tế bà không biết phân biệt ngày đêm, tựa như người vô tri, chỉ sống trong những tháng ngày quá khứ hạnh phúc đã trôi vào dĩ vãng.

"Hôm nay phải đi gặp anh ấy, mặc bộ váy nào đây? Bộ này nhìn đẹp nhưng không hợp, bộ này hơi diêm dúa, bộ này..."

Bà cứ lẩm bẩm một mình, gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ hạnh phúc như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Jungkook ngồi bên cạnh nhìn bà, mím môi, kiên cường không để cho nước mắt rơi.

Thế nhưng trong lòng lại quặn lên nỗi đau chưa lúc nào thôi gặm nhấm.

Hai năm nay mẹ cậu vẫn như vậy.

Đa số thời gian bà đều sống trong quá khứ, toàn bộ là những kí ức hạnh phúc nhất, cứ sống mãi ở thì quá khứ ấy không hề biết buồn chán.

Có lần cậu lên tiếng gọi bà, bà giật mình ngơ ngác nhìn cậu, rồi ôm mặt gào khóc, khóc đến khàn cả giọng, ai dỗ cũng không được.

Có lẽ đó là một trong những lần tỉnh táo hiếm hoi của bà.

Từ sau lần đó, mỗi khi mẹ không tỉnh táo thì cậu sẽ không chủ động nói chuyện với bà, chỉ lặng im ngồi cạnh, để bà sống trong những tháng ngày hạnh phúc của chính mình.

Thực tại cay nghiệt đến nỗi người ta mải miết đuổi theo cái bóng hồi ức đã chỉ còn là những ảo ảnh nhạt nhòa.

Thế nhưng chạy được bao xa?

Hồi ức, tựa một tia sáng lay lắt trước cát bụi thời gian, khi kịp nhận ra thì đã tan biến theo nhịp chảy dòng đời.

Hiện thực vẫn mãi là hiện thực, chẳng thể đem những tổn thương chắp vá.

Jungkook nghĩ, nếu có một ngày thật sự phải rời xa Taehyung, có lẽ cậu cũng sẽ như mẹ.

Cũng sẽ tự phong kín những tình tự trong lòng, tự nhốt mình ở những tháng năm chỉ còn là một giấc mộng phôi phai.

Mẹ từng có một thời hạnh phúc với ba, bao nhiêu năm hôn nhân cậu cũng chưa từng thấy họ cãi nhau, thậm chí tới lúc ba mất, cũng vẫn mặn nồng như vậy.

Còn cậu...

Cách hạnh phúc một khoảng rất xa.

Hạnh phúc của cậu là Taehyung, hạnh phúc của hắn không phải là cậu.

Nhưng cậu đã chẳng thể buông bỏ được tình yêu này.

Nếu mẹ còn tỉnh táo, bà sẽ ở bên cậu, dịu dàng kể những chuyện xưa của ba mẹ cho cậu nghe, ngọt ngào hơn cả những câu chuyện cổ tích.

Giờ đây, chỉ còn mình cậu với nỗi đau chưa bao giờ lặng.

...

Khi Jungkook từ bệnh viện về, nhìn thấy trong nhà có ánh đèn, vội vã đẩy cửa vào.

Dì Jang đang lau dọn nhà cửa, thấy cậu về thì lập tức tươi cười.

"Biết thiếu gia sẽ về muộn nên dì đã nấu cơm rồi, chỉ cần hâm lại là được, cậu mau đi thay quần áo đi, đợi một lát thôi."

Cậu cứng nhắc cười với bà.

Lẽ ra không nên để hi vọng nảy mầm, bởi càng hi vọng, tuyệt vọng càng bám rễ sâu trong lòng.

Lẽ ra không nên chờ đợi, bởi chờ đợi càng lâu tịch mịch càng dài.

Lẽ ra không nên yêu người nhiều đến vậy...

Bởi em không thể chạm vào được trái tim của người, thế nên tình yêu của người ngoài tầm với.

Càng muốn chạm vào, càng đến gần, nỗi đau càng thiêu đốt tình yêu này.

Đến khi hóa thành tro, cũng vẫn vấn vương một mối tình câm lặng không thành.

...

Ăn cơm xong, Jungkook đi dạo vô định trên đường.

Mới qua hai năm mà tất cả mọi thứ đều đã đổi thay.

Những người bên cạnh lần lượt rời cậu đi.

Ba đã không còn, mẹ thì vào viện tâm thần.

Người mà mình đem lòng yêu thương... chẳng bao giờ biết được nỗi cô độc trong lòng mình.

Chúng ta kì thực chỉ là những kẻ độc hành rẽ nhầm bước vào ngõ hẹp tình yêu, giam mình trong xiềng xích hôn nhân, chìm đắm trong cái l*иg chật chội của cảm xúc.

Cuối cùng vẫn chỉ là gò bó trong hai chữ cô đơn.

Chẳng chịu thoát ra.

Jungkook mải mê suy nghĩ, đi qua một đoạn đường vắng cũng không nhận ra, có người thừa dịp cậu không phòng bị áp sát cậu từ đằng sau, bịt khăn đã tẩm thuốc lên mũi cậu. Jungkook chưa kịp phản ứng đã ngất đi.

Hai người đàn ông nhìn ngó trước sau, sau đó khiêng cậu lên một chiếc xe đỗ gần đó.

Thiếu niên ngồi trên xe nhìn người đang hôn mê bằng đôi mắt sắc lạnh, ra lệnh đến nhà kho bỏ hoang đã tìm từ trước.

...

Tới nơi, hai gã đàn ông thô lỗ vứt cậu xuống đất, một đám đàn ông cũng xuống theo.

Thiếu niên xuống xe sau, ném máy quay cho một tên, ra lệnh cho một trong số những kẻ còn lại.

"Cởϊ qυầи áo nó ra."

Những tên đó vốn dĩ không phải là đồng tính, nhưng nếu vì đồng tiền thì chẳng hề gì, huống chi thằng nhóc này thanh tú đến vậy, da còn mịn màng trắng trẻo hơn cả con gái, lập tức cởϊ qυầи áo của cậu ra.

"Đủ rồi, không cần cởi cả qυầи ɭóŧ đâu."

Bàn tay của tên đó đang chạm tới mép qυầи ɭóŧ của cậu thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi thiếu niên.

"Vậy..."

Thiếu niên ngồi xuống cái thùng gần đó, lạnh nhạt cười, dưới bóng đèn mờ ảo càng thêm bí ẩn.

"Không cần làm thật, chỉ cần quay vài góc độ là được, còn lại tôi sẽ để người xử lí. Nhanh lên, thuốc mê không có hiệu lực lâu đâu."

Tên đó thật sự tiếc nuối, nhìn làn da của cậu, không nhịn được nuốt nước miếng.

Thiếu niên nhìn thấu ý đồ của hắn, khi bàn tay của hắn vẫn ngoan cố muốn sờ soạng Jungkook, không tiếng động giẫm lên tay hắn ta, còn di di vài lần làm cho hắn phải hét lên đau đớn, chẳng biết rút được khẩu súng ở đâu ra chĩa vào đầu tên đang cầm máy quay có ý định muốn giúp đỡ đồng bọn.

"Làm theo lời tao, nếu không một xu chúng mày cũng không có và sẽ được hưởng thụ cái chết mục xương ở đây."

Sau đó thật sự có vài tên vệ sĩ xung quanh đó bắt đầu lên nòng súng. Dù là con nuôi thì cũng là con của ông trùm thế giới ngầm, chúng cũng không dám đắc tội, ngậm ngùi nghe lời. Hơn nữa chúng đã bị lừa lấy hết súng, trái lời cũng chỉ có chết.

Thiếu niên nhìn lên màn ảnh máy quay quay từng góc độ trên người Jungkook, vuốt ve nòng súng, nhìn vào khoảng không của đêm đen.

Xin lỗi, nhưng Taehyung là người đàn ông của tôi.

...

Lúc Jungkook tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một bệnh viện nhỏ, bác sĩ nói với cậu rằng cậu bị kẻ gian móc túi, thủ đoạn gây mê dạo này đặc biệt nhiều, may mắn có người qua đường thấy cậu bị ngất thì đưa vào bệnh viện. Đoạn đường nhỏ không có camera nên cũng không ghi lại được gì, Jungkook thấy mình chỉ bị mất tiền, cũng không có tung tích thủ phạm, đành bỏ qua.

Nào ngờ một tuần sau cậu nhận được một video.

Lúc đó cậu đang bận việc, không có thời gian xem, đến tối mới nhớ ra có một video từ số máy lạ, tắm xong thì mở ra xem.

Sau đó cậu làm rơi điện thoại.

Không, đây không phải là sự thật.

Người này nhất định không phải là mình...

Thế nhưng cho dù có chỉnh sửa đến đâu thì cũng không thể chỉnh sửa giống đến vậy, thậm chí là hai nốt ruồi đặc biệt ở vùng đùi...

Jungkook run rẩy cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm xem lại thì đã có một tin nhắn gửi tới.

[Bảo bối, mỗi lần xem video này là anh lại nhớ đến cảm giác tuyệt vời của em.]

Không, không...

Hôm đó cậu không hề có cảm giác gì, sao có thể...

Jungkook kiềm chế cảm giác kinh hoàng trong lòng, gọi tới số máy đó, nhưng không thể liên lạc được, chắc chắn là sim rác.

Sau đó lại có một tin nhắn nữa gửi tới.

[Em yêu, những ông xã khác của em cũng nhớ em.]

Ông xã... khác?

Lại có một video khác được gửi đến.

Cậu bình tĩnh bấm xem. Những thứ khác có thể nhận nhầm, nhưng kích cỡ thứ đó của bản thân tuyệt đối không thể nhầm được.

Cậu cũng không đắc tội ai, vì thế chắc chắn không phải là kẻ có ý đồ muốn bôi nhọ cậu.

Vậy thì là vì sao?

Tin nhắn và video không ngừng gửi đến, cậu gào lên tuyệt vọng, ném điện thoại vào tường.

Jungkook chạy vội vào nhà vệ sinh, điên cuồng chà lau cơ thể, những vùng da non do bị chà xát quá mạnh mà rướm máu.

Nhưng cậu không cảm nhận được nỗi đau trên da thịt.

Nỗi đau trong lòng đã choán ngợp mọi giác quan.

Làm sao đây Taehyung, em đã bị vấy bẩn rồi.

Tuy rằng chúng không tiến vào, nhưng sự thật là đã chạm vào cậu.

Taehyung...

Thế giới này nhiều người đến vậy, em chỉ cần một người thôi, nguyện vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị nhẫn tâm chà đạp.

Lúc em bị dồn đến tận cùng của sợ hãi và tuyệt vọng, anh lại chẳng hề hay biết.

Taehyung... Taehyung...

Cậu chỉ biết lẩm bẩm tên hắn như một cái phao để bấu víu, hoặc giả chăng để lừa mình trước thực tại đớn đau.

Những hình ảnh đó cứ quẩn quanh trong đầu, cuối cùng cậu không nhịn được chống tay xuống bồn rửa mặt nôn khan.

Gương mặt đã giàn giụa nước mắt tự lúc nào.

...

Những ngày sau đó Jungkook sống như một kẻ vô hồn, cũng dễ kích động, chỉ cần về nhà là điên cuồng chà lau cơ thể mình.

Cậu cũng không còn mong chờ Taehyung trở về nữa.

Cậu sợ đối mặt với hắn, sợ hắn đυ.ng chạm vào mình, sợ hắn nhận ra cậu đã bị những kẻ khác chạm qua.

Cơ thể này là thứ duy nhất chạm tới Taehyung, bây giờ đã chẳng thuộc về một mình hắn nữa.

Jungkook nghĩ như vậy, bật dậy ngâm mình trong nước.

Gần sáng Taehyung trở về, thấy đèn phòng tắm còn sáng, cửa cũng không đóng, đẩy cửa vào thì thấy cậu ngồi trong bồn tắm, cánh tay cũng đỏ tấy lên, hắn vào mà cậu cũng không nhận ra.

"Cậu đang làm cái gì đây?"

Hắn muốn kéo cậu lên, nhưng cậu chỉ vừa bị chạm vào đã hất tay hắn ra, lùi về sau.

Taehyung có lẽ bị hành động của cậu chọc giận, mà có lẽ kì thực hắn chẳng quan tâm tới cảm xúc của cậu, bỏ ra ngoài.

Jungkook vặn nước thật to, thất thanh khóc.

Trong sự tịch mịch của khoảng không, thời gian dường như ngưng đọng hòa cùng với nỗi đau câm lặng.

Xin vui mừng tuyên bố: bình yên trước giông bão :)))

Có vẻ nhiều bạn hiểu lầm chap này nên tui phải thông báo lại: xin đừng hiểu lầm, Jungkook KHÔNG BỊ LÀM GÌ HẾT, xin đọc kĩ!