Chương 4: Mộ phần trái tim

Nhà hàng mà họ tới khá lớn, trang hoàng bắt mắt lại tinh tế, nằm ở nơi phồn hoa đô hội rất hút khách, bởi vậy tuy mới khai trương mà vô cùng đông người tới.

Taehyung chọn một gian phòng ở tầng trên, có thể thấy được cảnh phố phường tấp nập.

Hắn ngồi bên cạnh Jun Kyung.

Jungkook ngồi đối diện họ.

Jun Kyung lật menu, chọn vài món hấp dẫn nhất, lại hỏi Jungkook, cậu cũng gọi thêm hai món.

Dường như chợt nhớ ra điều gì, Jun Kyung hỏi nhân viên phục vụ có món nào có đậu tương hay đậu đen không, anh ta khẳng định là không có mới đồng ý cho người ta rời đi.

Jungkook nhìn Taehyung rót nước cho cậu ta.

"Em còn nhớ anh không thích ăn mấy món này à?"

Jun Kyung cười đắc ý.

"Ngày trước anh liên tục nói với em rằng anh ghét đậu còn gì, không nhớ cũng khó."

Jungkook tự cầm ly nước lấy nước, nghe thấy Jun Kyung nói vậy thì tay run lên, làm đổ chén nước, nước ấm cũng vẩy một ít lên tay cậu.

"Anh không sao chứ?"

Cậu rụt tay lại, không muốn cậu ta chạm vào tay mình.

Kì thực cũng chỉ là nước ấm, hơi rát, nhưng cũng không dễ chịu.

Jun Kyung định gọi nhân viên phục vụ mang nước lạnh đến cho cậu nhưng cậu từ chối, nói muốn vào nhà vệ sinh một lát, cũng nói không cần cậu ta đi theo.

Jun Kyung nhìn theo dáng đi của cậu, nheo mắt.

"Anh ấy hình như là không thích em hả anh?"

Taehyung uống một ngụm nước.

"Không phải, em đừng nghĩ nhiều."

Jun Kyung vốn còn muốn hỏi quan hệ đồng nghiệp của hai người là như thế nào, bởi cậu nhìn ra họ không thân thiết tới mức có thể tới viếng mộ của ba mẹ người kia, thế nhưng Taehyung không muốn tiếp tục đề tài này, đành phải tìm một chuyện khác để nói.

Jungkook bước vội vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước ngâm tay vào trong đó để bàn tay bớt rát.

Cậu nhìn dòng nước xối xuống mu bàn tay, dường như chẳng còn chút sức lực nào trượt dần xuống sàn.

Hắn không thích những món làm từ đậu.

Anh có thể nói với em mà, Taehyung.

Một câu thôi cũng được.

Em không hề biết.

Em không chạm vào được quá khứ của anh.

Mải miết tìm kiếm lối thoát cho tình yêu vô vọng, ngoảnh lại mới nhận ra rằng đã lạc vào đau thương không thể vãn hồi.

Cô độc vẫy vùng trong đớn đau.

Người từng có quá khứ của anh, người có được tình yêu của anh, người bên anh đến cùng trời cuối đất.

Không phải là em.

Chúng ta hiểu được chữ yêu, trái tim lại chẳng đồng điệu.

Tình yêu của em, vẫn chỉ là những nỗi đau vụn vỡ.

Một tay cậu vẫn ngâm trong nước lạnh đã chẳng có cảm giác gì, một tay còn lại thì che đi nụ cười đau đớn.

"Ngày trước anh liên tục nói với em rằng anh ghét đậu còn gì"...

Cứ ngỡ anh đã thích em một chút, nhưng thì ra anh chưa hề yêu em một chút nào.

Em sai rồi.

Em sai rồi, Taehyung.

Em sai rồi, đúng không?

Hạnh phúc của em là anh, nhưng hạnh phúc của anh lại vĩnh viễn không phải là em.

Cậu đứng dậy, tắt nước, đưa tay vào túi áo muốn tìm chiếc nhẫn.

Không tìm thấy.

Cậu hốt hoảng tìm lại mấy lần, vẫn không thể thấy chiếc nhẫn đâu.

Không, không thể nào...

Liệu có phải là lúc bị ngã trên núi làm rơi nhẫn hay không?

Cậu muốn tìm chiếc nhẫn, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, vội vàng tới nỗi không cả lau tay mà chạy về phòng ăn mà họ đã đặt.

Trong lúc đó đồ ăn đã được bưng lên, Jun Kyung háo hức nhìn những đĩa đồ ăn trang trí tinh xảo.

"Cẩn thận!"

Nhân viên phục vụ không nhìn thấy nếp gấp bị cuộn lên ở thảm trải sàn, vấp chân một cái, cả đĩa đồ ăn nóng gần như úp thẳng lên người Jun Kyung, may mắn là Taehyung nhanh tay kéo cậu lại, cũng chỉ bị dính một ít lên người.

Taehyung nhìn vết bẩn trên áo của cậu, cau mày.

"Xin lỗi, xin lỗi quý khách."

Nhân viên phục vụ liên tục xin lỗi, lấy giấy định lau cho Jun Kyung thì bị Taehyung giật lấy, tự mình lau cho cậu ta.

Jungkook mở cửa vào thì nhìn thấy cảnh này.

Taehyung chưa từng dịu dàng như vậy với cậu.

Giờ đây, hắn đang dịu dàng lau vết bẩn cho một thiếu niên, nhẹ tay đến nỗi dường như sợ rằng mạnh tay thì cậu ta sẽ tan vỡ.

Cậu giũ giũ tay áo đầy nước của mình, cũng không bước vào.

"Anh Jungkook, sao thế?"

Cậu mỉm cười cứng ngắc, cố tỏ ra khó xử.

"Xin lỗi, tôi có việc bận đột xuất phải đi bây giờ, không thể ăn bữa cơm này được. Hay là vậy đi, bữa này để tôi mời..."

Jun Kyung vỗ vỗ mu bàn tay Taehyung tỏ ý cậu không sao.

Hai người dựa sát vào nhau trông vô cùng thân mật.

"Em sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Anh cứ đi trước đi, không cần lo cho bọn em. Tay anh sao rồi, có cần phải đến bệnh viện không?"

Jungkook xua tay khách khí với cậu ta mấy câu rồi lập tức đi.

Nếu nói thêm vài câu nữa thôi, cậu sẽ hèn nhát bỏ chạy.

Bởi vì cậu biết, ánh mắt của Taehyung vẫn luôn nhìn theo Jun Kyung.

Chưa từng dừng lại trên người cậu.

...

Jungkook tự mình lên núi tìm lại chiếc nhẫn, vì không muốn nhiều người biết chuyện nên chỉ có bác tài xế theo cậu, sau đó bởi vì ngọn núi này thực sự rất lớn nên cậu đành phải gọi mấy người đến tìm.

Từ trưa cho đến sẩm tối mà cũng không thể thấy chiếc nhẫn, bởi cậu không nhớ rõ ràng mình ngã ở đâu nên chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi.

Không lẽ chấp nhận chiếc nhẫn đã mất?

Cậu ngồi phịch xuống đất, dựa lên một cái cây, dưới ánh sáng của đèn pin nhìn ngón tay trống không.

Ngón tay của Taehyung cũng trống không.

Ngoài chiếc nhẫn này kì thực chúng ta không có chút ràng buộc nào.

Tựa hai người xa lạ bước nhầm vào cuộc đời của nhau.

Những tưởng người ở cạnh ta, nhưng vẫn chỉ là tịch mịch.

Dò dẫm trong tình yêu vô vọng.

Không lối thoát.

Tình yêu của em đong đếm bằng tổn thương.

Bởi vì, em yêu đơn phương.

Yêu người không yêu em.

Cậu đứng dậy, quyết định tìm thêm một lần nữa.

Đám người kia vẫn đang hăng say tìm kiếm.

Sau đó, có người tìm được ở dưới đống lá rụng chiếc nhẫn đã dính bẩn.

Jungkook cẩn thận lau chiếc nhẫn, đeo vào tay.

Cậu cũng không có tâm trạng về nhà, đi lang thang vô định một mình.

Có lẽ Taehyung cũng chưa về.

Chúng ta vẫn luôn là người xa lạ như vậy.

Trước khi anh lãnh đạm với em như bây giờ, chúng ta đã từng là anh em tốt.

Quá khứ tựa một hồi ảo mộng tan biến trong khói bụi mờ khuất.

Chỉ còn lại thực tại với những nỗi đau phập phồng.

Cùng tình yêu đơn độc.

Khi cậu đứng lẫn trong dòng người chờ đèn đỏ, bất chợt thấy một bóng hình quen thuộc.

Người đã khảm sâu trong trái tim, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Thế nhưng Taehyung không nhận ra rằng cậu đang đứng ở bên kia đường.

Bởi vì trong mắt hắn chỉ có Jun Kyung.

Cậu đờ người nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn.

Trong trái tim em là anh.

Còn em ở đâu trong trái tim anh, Taehyung?

Giống như bao người lướt qua cuộc đời anh, em cũng chỉ là một người trong số đó.

Nhưng biết làm sao đây, em đã chẳng thể thôi tìm kiếm hình bóng người.

Dù một bước về phía anh là ngàn lần đau.

Có phải khi chạm được vào anh, thì em cũng tan biến cùng nỗi đau không?

Jun Kyung đang vui vẻ nói chuyện gì đó với Taehyung, khuôn mặt thanh tú cũng rạng rỡ dưới ánh đèn đường.

Tay của cậu ta đút trong túi áo Taehyung, một tay của hắn cũng ở trong túi áo.

Những ngón tay giao hòa.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra thứ mà mình nắm trong lòng bàn tay là nỗi đau.

Nỗi đau loang loáng những mảnh vỡ ghim sâu vào tình yêu thầm lặng.

Xuyên qua hồi ức nhạt nhòa những đau đớn chẳng thể thành lời.

Khi lướt qua Taehyung, cậu quay lại nhìn theo bóng dáng hắn dần xa.

Mấy người đi sau cậu bực bội cáu gắt, nhưng dường như cậu không nghe thấy.

Người là cả thế giới của em.

Nhưng thế giới nhỏ ấy ngày một xa vời, chỉ còn là một chấm nhỏ giữa thực tại.

Nhạt nhòa.

Như tình yêu của chúng ta.

Jungkook về nhà, ngồi trong bóng đêm, chờ Taehyung về.

Chờ đến khi trời sáng, hắn cũng không về.

Cho dù biết tình yêu này đến cùng cũng chỉ lụi tàn theo gió bụi, vẫn giống như con thiêu thân lao vào.

Cho dù biết đời này kiếp này sẽ ôm theo nỗi đau đến khi chết đi, vẫn khư khư một giấc mộng không thành.

Dẫu cho trái tim đã hóa thành trăm ngàn vụn vỡ.

Chỉ vì yêu người.

Ta chỉ yêu người thôi, tại sao lại đau khổ đến dường này?

Thời gian tàn nhẫn xóa nhòa mọi hồi ức.

Lại không thể làm nhạt phai tình yêu đã bén rễ trong lòng.

...

Mấy ngày liền Taehyung không về nhà.

Thậm chí công việc ở công ty cũng giao cho trợ lí làm và chỉ giao việc qua điện thoại.

Hắn không giao việc cho cậu mà giao việc cho trợ lí chính, thế nên đến cả giọng hắn cậu cũng không nghe thấy.

Giống như thể hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Jungkook không đi tìm, cũng không gọi điện cho hắn.

Ngày ngày đi làm, rồi chờ hắn về, dù biết chờ đợi cậu chỉ là bóng đêm tịch mịch.

Hôm nay anh vẫn chưa về sao, Taehyung?

Jungkook cuộn mình lại, lẳng lặng nghe âm thanh lặng lẽ của thời gian trôi, nghe tiếng thao thức của trái tim mình.

Cậu sợ.

Sợ rằng khi gọi cho hắn sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng.

Sợ rằng sẽ nghe thấy giọng của ai kia bên cạnh hắn.

Sợ rằng... sẽ chẳng còn được ở bên cạnh hắn nữa.

Yêu người không yêu mình vĩnh viễn là màn kịch câm, từ đầu đến cuối chỉ là những độc thoại giằng xé trong lòng.

Lại chẳng thể thoát ra khỏi bức mành ảo ảnh của tình yêu tuyệt vọng.

Biết đến bao giờ, anh mới hiểu rằng, tình yêu của em còn lớn hơn cả đau thương?

Có lẽ đến khi biệt li, anh cũng chẳng hề hay biết.

Có người yêu anh hơn bất kì ai trên đời.

Ngược nhẹ nhàng thế này, tui quả là có tâm mà :v