Chương 15: Người dưng

TruyenHD chúc mừng sinh nhật cô nha ( ^∇^)

Cuối cùng vì phải tăng ca mà Jungkook không thể đi mua đồng hồ với Tak Geum.

Cậu ta cũng không tỏ vẻ gì chứng minh rằng cậu ta đã mua chiếc đồng hồ đó, Jungkook hiểu ra được ai đã mua đồng hồ cho mình, nhân lúc Taehyung ra ngoài mà trả lại đồng hồ cho hắn rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng may hắn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.

Jungkook tự biết rằng, mình không thể tiếp tục ngủ quên trong quá khứ, thế nhưng cũng chẳng cách nào đáp lại được mong chờ tương lai hạnh phúc của Tak Geum.

Đời này đã định sẵn một kiếp cô độc, tự mình nắm lấy đau thương một đời.

Người đến, kẻ đi, rồi lại hòa vào hư ảnh.

Nửa chữ tình, ngàn lần tương phùng, vạn kiếp triền miên.

Cuối cùng chỉ còn lại mình ta giữa muôn hình vạn trạng của khói bụi dĩ vãng.

Giống như một kẻ lạc lối giữa cung đàn cảm xúc, bị xiềng xích vô hình trói buộc, vùng vẫy mãi cũng vẫn chỉ là tăm tối.

Người em yêu, đang ở bên người yêu thương, chẳng thể nghe thấy giọt lệ của em đang gào khóc cho duyên phận của mình.

Hạnh phúc của em, đã tan biến cùng với tháng năm trôi xa.

Thứ em có được, là tình yêu đã héo mòn.

Kim Taehyung, liệu một ngày nào đó, em có thể bước ra khỏi bóng hình cuộc hôn nhân của chúng ta và mỉm cười nói rằng, không có anh bên cạnh, em vẫn ổn không?

...

Trong biệt thự xa hoa, một thiếu niên đang quỳ gối trước mặt một người đàn ông, không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, đám người hầu không dám tới gần nửa bước mà chỉ dám đứng nhìn ở xa.

Người đàn ông giận dữ xé nát tập tài liệu.

Thiếu niên vẻ mặt hờ hững nhìn động tác của hắn.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình lại.

"Kim Taehyung sai em làm việc này?"

Thiếu niên cười lạnh.

"Không có điện thoại, không có phương thức liên lạc, anh cho rằng chúng tôi dùng thần giao cách cảm à? Tất nhiên những kế hoạch bẩn thỉu này của anh nên bị hủy hết đi, kẻ ngu cũng biết được."

Hắn túm cổ áo cậu lên, gằn giọng.

"Em hận tôi vì tôi cưỡng bức em?"

Thiếu niên cũng gằn giọng.

"Hận? Từ khi tôi biết mình chỉ là một món hàng, tôi đã chẳng biết hận là gì. Cha nuôi cho tôi mọi thứ, nhưng anh đã phá hủy tất cả. Tôi chỉ là đồ chơi của anh thì không nên hận chủ nhân của mình, không phải sao?"

Ju Heung buông cậu ra, ném cậu lên ghế sofa, dùng caravat trói hai tay cậu lại.

"Phá hủy tất cả? Em cho rằng lão già đó tốt đến vậy sao? Nếu không có sự can thiệp của tôi, thì ba năm qua em đã bị ném lên giường bao nhiêu thằng rồi! Lão cho em tất cả chỉ để lợi dụng em, đến giờ em vẫn không hiểu sao?"

Jun Kyung đáp lại nụ hôn của hắn bằng một cái cắn mạnh đến nỗi môi hắn chảy máu, gần như gào lên trong đau đớn.

"Thà lên giường với những kẻ khác còn hơn là lên giường với anh! Nếu anh thương hại tôi đến vậy, thì trả lại con cho tôi đi! Anh không muốn nhưng tôi muốn!"

Ju Heung dừng động tác cởϊ áσ của cậu, dường như là vừa nghe một chuyện gì đó khó tin.

Con? Không lẽ lúc đó...

Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Jun Kyung, đáy mắt thoáng lóe lên chút tàn nhẫn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lại hóa thành thương tiếc, ôm lấy cậu ta.

Lão già đó...

...

Buổi tối cuối tuần, Tak Geum đi chơi với bạn, mẹ cậu thì đã về quê để phụ giúp đám cưới của người cháu họ, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi Jungkook.

Tak Geum có ý muốn mời cậu đi cùng, nhưng cậu viện cớ mình còn công việc phải làm, cậu ta cũng không ép cậu nữa.

Jungkook vừa rót ly nước thì có tin nhắn đến, tiện tay cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ nhóm chat của các quản lí cấp cao, thông báo về cuộc họp ngày mai.

Đang đọc dở thì Tak Geum về đến nhà.

Cậu mỉm cười chào cậu ta, xoay người đi cất ly.

Tak Geum đi theo cậu.

Jungkook thuận miệng hỏi cậu ta có muốn uống nước không.

Im lặng.

Cậu thấy kì lạ, xoay người lại thì bất ngờ bị cậu ta đè xuống, không giữ được thăng bằng, cả hai cùng ngã ra sàn nhà.

Chiếc ly vỡ tan tành, tiếng thủy tinh vỡ vụn đập vào không gian tĩnh lặng cực kì chói tai.

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt và vào cổ của Jungkook, cậu nhíu mày vỗ vỗ mặt cậu ta.

"Tak Geum? Cậu say rượu à?"

Cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn cậu không dời mắt.

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, quay mặt đi.

Bởi cậu nhìn ra được, ánh mắt của cậu ta lúc này rất giống với ánh mắt của cậu dành cho Taehyung.

Không chỉ đơn giản là yêu, là ngưỡng vọng, là khát khao, là chấp niệm.

Trăm mối tơ tình bỗng chốc như phá kén ập đến.

Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi buồn đau giăng khắp mọi ngách tình tự.

Tình đơn phương, người dưng chẳng chung đôi.

Tình đậm sâu, cũng sẽ hóa nhạt nhòa theo từng bước chân rướm máu bởi đau thương.

Cậu cố hết sức đỡ cậu ta lên, nhưng dường như cậu ta không hề có ý định muốn đứng dậy.

"Tak Geum, cậu..."

Chưa nói hết câu, Tak Geum đã đặt ngón tay lên môi cậu, ý bảo cậu im lặng.

"Jungkook, Jungkook, em có biết tôi yêu em bao nhiêu không..."

Cậu một lần nữa quay mặt đi, tránh đi nụ hôn của cậu ta, vì thế cậu ta chỉ hôn được lên má cậu.

"Cậu say rồi, tôi..."

Cậu ta lại một lần nữa không cho cậu nói tiếp.

"Tôi không say! Tôi biết rất rõ mình đang làm gì! Jungkook, nhìn tôi đi, tôi đang ở đây mà, sao em không nhìn tôi?"

Jungkook im lặng không đáp.

Vì sao ư?

Bởi cậu vẫn đang vẫy vùng trong đống tro tàn của quá khứ, vẫn đang ngụp lặn trong mối tình đã sớm úa tàn của mình cho nên chẳng thể nhìn về phía ai khác.

Bức mành hồi ức dệt lại thành khúc đàn thê lương.

Khóc cho tình yêu phù phiếm.

Thương cho tình đậm mà duyên chẳng sâu.

Tak Geum gần như là phát điên cố gắng muốn hôn cậu, thế nhưng lần nào cũng bị cậu né tránh.

"Tak Geum, dừng lại đi! Cậu đã nói là sẽ không ép buộc tôi cơ mà!"

Thế nhưng lúc này cậu ta dường như biến thành một kẻ khác, không còn vẻ dịu dàng như thường ngày mà lại mang theo vẻ hung hăng và du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Sau nhiều lần cố gắng hôn cậu không thành, cậu ta bắt đầu muốn xé áo của cậu.

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng áo của cậu rách tả tơi, cậu đã thấm mệt nhưng Tak Geum dường như chẳng hề hấn gì.

Hai mắt cậu ta đỏ lên, tình yêu, du͙© vọиɠ, đau đớn tất cả hòa quyện lại.

"Tại sao em luôn từ chối tôi? Tại sao em luôn né tránh tôi? Jungkook, nếu em là của tôi thì em sẽ không trốn tránh tôi nữa đúng không?"

Jungkook sợ hãi cố gắng chống cự lại cậu ta, nhưng đôi tay cậu đang run lên chẳng hề có chút sức lực nào, cuối cùng cậu buông thõng tay xuống, nghiến răng nhắm chặt mắt, những giọt lệ lăn xuống khóe miệng mặn chát.

Lại bắt đầu một cơn ác mộng khác.

Ác mộng nối tiếp nỗi sợ hãi.

Vì sao những cảm xúc của em luôn bị chà đạp bằng nỗi đau?

Vì sao tình yêu của em luôn bị vấy bẩn?

Vì sao em luôn cô độc một mình?

Tak Geum chẳng hề để ý tới những giọt nước mắt của cậu, lúc này đây trong men rượu cậu ta chỉ biết rằng, nếu chiếm được người này, thì sẽ chẳng còn phải chờ đợi trong vô vọng, cậu ta sẽ có thể chân chính có được người mà mình luôn yêu thương.

Khi say, người ta hay làm những việc mà từ sâu thẳm trái tim mình luôn mong ước.

Cả người Jungkook không ngừng run rẩy bởi vì những động chạm của Tak Geum, nhưng không phải bởi vì kɧoáı ©ảʍ mà bởi vì sợ hãi.

Nhắm mắt lại là mường tượng ra được những đoạn video ác mộng, mở mắt ra là gương mặt của Tak Geum với những biểu cảm xa lạ.

Giống như một con rối gỗ bị trói buộc, bị những sợi dây tình tự cứa mòn.

Đắm mình trong vũng bùn tuyệt vọng tăm tối.

Nỗi sợ hãi lan ra khắp mạch máu khiến cho cậu chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cũng không còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh.

"Chết tiệt!"

Taehyung vừa phá cửa vào nhà thì đã thấy Jungkook nằm ở dưới đất, quần áo xộc xệch, còn một người đàn ông khác đang cởϊ qυầи, nhất thời không kiềm chế được mà xông đến đấm cậu ta một cái.

Không biết là do hắn dùng lực quá mạnh hay bởi Tak Geum đang say rượu mà khi bị đấm một cái thì cậu ta lăn ra sàn nhà bất tỉnh.

Hắn vừa trở về từ một bữa tiệc thì thấy Jungkook gọi đến, nhưng khi nghe máy chưa kịp nói câu gì thì đã nghe thấy tiếng la hét, tiếng quần áo rách, chẳng kịp suy nghĩ đã vòng xe thẳng đến đây.

Có lẽ trong lúc xô đẩy cậu đã vô tình ấn vào nút gọi cho hắn.

Lúc này đây hắn cảm thấy may mắn vì người cậu gọi đến là hắn, nếu là một người khác thì có lẽ...

Hắn định đỡ Jungkook dậy, nhưng vừa chạm vào thì cậu đã hoảng loạn giãy giụa không ngừng, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tủ lạnh không thể lùi được nữa.

Ban đầu hắn cho rằng cậu không muốn cho mình chạm vào, nhưng khi nhìn kĩ thì hắn phát hiện ra cậu căn bản không nhận thức được người trước mặt mình là ai, lại còn cố gắng thu mình hết sức có thể, miệng còn luôn lẩm bẩm "Đừng chạm vào tôi...".

Trước kia hắn đã từng thấy ánh mắt đượm buồn của cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt lấy đầy sợ hãi thế này.

Jeon Jungkook, em đã tổn thương đến thế nào, để giờ đây nỗi đau trong mắt em cũng khiến cho tôi đau đớn?

Tranh thủ tí đường và H trước khi ngược hoho =))

Jun Kyung có mối liên hệ mật thiết với Jungkook đó, mọi người nhớ nha :v

Có thể hơi tụt mood nhưng tui xin nói là tui team song khiết, khi đọc mấy đoạn như này mọi người nên đọc kĩ nha, KHÔNG có mìn đâu 。^‿^。