Chương 14: Tình phai

TruyenHD hiuhiu sau hai tuần cuối cùng c cũng trả được nợ :">

Jungkook đi làm trong trạng thái uể oải, chẳng hề có tâm trí để ý tới mọi chuyện xung quanh, cho nên không nhận ra cứ cách mấy phút Taehyung lại nhìn mình.

Cậu nghĩ, giả như có gặp Tak Geum trước khi yêu Taehyung, thì những nỗi đau có ngừng lên men, những vụn vỡ cảm xúc có thôi mài mòn tình yêu hay không?

Không.

Duyên phận đã buộc sẵn xiềng xích trói chặt cậu và Taehyung.

Cho dù có gặp ai, yêu ai, cũng chẳng thể xóa nhòa sự thật đã khảm sâu vào tâm trí.

Người bước ngang qua đời em, mang theo những hạnh phúc mỏng manh chôn vùi cùng khói bụi.

Tan tầm, Taehyung đi họp chưa quay lại, cậu vừa định thu dọn đồ đạc để ra về thì Tak Geum gọi đến.

Mẹ cậu đi chơi với bạn, không ăn tối ở nhà, còn thuận tiện đặt sẵn chỗ ở nhà hàng cho hai người, bảo tài xế đưa cậu ta tới đón cậu.

Jungkook không thể không đi, chỉ có thể đồng ý.

"Tôi đang xuống dưới, cậu đợi tôi một lát."

Một tay cậu cầm điện thoại, một tay mở cửa, vừa mở ra thì chạm mặt Taehyung.

Cậu nói tạm biệt với Tak Geum, sau đó cúp máy.

"Giám đốc, không còn việc gì nữa thì tôi về trước. Tài liệu ngày mai tôi đã chuẩn bị sẵn."

Hắn không nói gì, cậu bước ngang qua người hắn.

Taehyung bất ngờ kéo tay cậu lại.

Động tác của hắn quá mạnh, làm cho đồng hồ trên tay cậu rơi ra, văng xuống đất, tiếng vang vụn vỡ đập vào không gian tĩnh lặng tựa như dây đàn căng ra rồi đột ngột đứt phựt.

Jungkook lảo đảo suýt ngã, đến khi định thần lại thì Taehyung đã ôm eo cậu.

Hắn cầm tay cậu lên nhìn, là vết sẹo lần trước khi cậu tự sát không thành còn lại.

Có... đau không?

Khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì cậu đã đẩy hắn ra, vội vàng nhặt đồng hồ lên rồi chạy đi.

Cô trợ lí thấy cậu chạy trối chết, va vào mình cũng không dừng lại thì lấy làm lạ, nhíu mày định quay lại nhắc nhở thì lại thấy giám đốc đang đứng ở cửa, lại từ bỏ ý định này.

Nhân viên trong công ty không biết rõ, nhưng cô là người biết rõ quan hệ của Jungkook và giám đốc không tốt, phỏng chừng vừa nãy cậu bị nhắc nhở nên mới có hành động như vậy.

Dù sao thì chuyện riêng của hai người cũng không nên xen vào.

Jungkook tựa lưng vào tường thở hổn hển.

Hành động vừa nãy của hắn là có ý gì?

Hắn muốn nói gì?

Vì sao hắn lại nhìn cậu như vậy?

Cảm xúc phập phồng chảy qua những khe hở của tình tự.

Cậu ngồi thụp xuống, che mặt, một lúc lâu sau mới đứng lên.

Kim Taehyung, nếu trước kia anh nguyện ý ôm em như vậy, có lẽ bây giờ em chẳng đau khổ như thế này.

Giờ đây, chỉ còn lại những nỗi đau hòa quyện cùng với giọt lệ nồng họa thành tình yêu đã héo úa.

Kim Taehyung, vạn lần trùng phùng khó đổi được một mảnh chân tâm, cho dù ngoảnh nhìn lại kiếm tìm, thì chúng ta cũng đã là người dưng.

Em đã thôi níu kéo duyên tình đứt đoạn của chúng ta.

Cho nên, đời này kiếp này, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ bước qua nhau, cho dù thứ còn sót lại là trái tim trống rỗng vô hồn, vẫn phải giẫm lên đau thương mà bước tiếp.

Người không thuộc về nhau, tìm mãi không thấy nhau giữa dòng đời chảy trôi.

Cậu bước vào thang máy, kéo tay áo xuống để che đi vết sẹo mờ.

Chỉ mong đời này chúng ta sẽ vĩnh viễn quên đi những kí ức đã hóa thành hư ảnh trong quá khứ.

Taehyung đứng ở trước cửa sổ thủy tinh ở trong phòng, nhìn xuống dưới cổng công ty.

Trời mưa lất phất, người thanh niên hôm trước hắn nhìn thấy ở bệnh viện cùng Jungkook che ô cho cậu.

Dưới trời mưa, cảnh tượng ấy bình yên đến nỗi khiến cho trái tim hắn tưởng chừng như bị xé toạc ra hàng ngàn mảnh.

Có lẽ thứ mà Jungkook muốn là một tình yêu như vậy.

An yên.

Bình lặng.

Thứ tình yêu mà hắn đem lại cho cậu, chỉ toàn là đau thương lẫn nước mắt.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hình bóng một người sẽ khắc sâu vào tâm trí tới nỗi cứ nhắm mắt lại là có thể mường tượng ra dáng hình ấy.

Giờ đây, khi nhận thức được sự thật rằng bên cạnh em ấy đã có người sẵn sàng xoa dịu những nỗi đau của một lần đổ vỡ, dường như cả linh hồn của hắn cũng bị hút cạn vào một cái bình tăm tối.

Khi đã lỡ tay đánh mất rồi, cho dù có tìm kiếm thì cũng chỉ là dò dẫm trong những hoài niệm đã tàn phai.

Khi người đã buông tay rồi, mới phát hiện ra rằng, dáng hình người đã in đậm vào trong từng nhịp đập trái tim.

Có lẽ thứ cảm xúc này của hắn chưa đủ sâu đậm để gọi là tình yêu, thế nhưng hắn biết rằng, rồi sẽ có một ngày những cảm xúc này sẽ đủ sâu đậm để gọi là yêu.

Jeon Jungkoook, tôi phải làm gì để lần nữa nhìn thấy nụ cười tựa lưu ly, ánh mắt đạm tựa trà của em?

Cô trợ lí mang cafe vào phòng, sửng sốt thấy hắn đã bẻ gãy mấy cây bút, nhưng cũng không tiện nói nhiều, vì thế lựa chọn giả vờ không nhìn thấy.

Có điện thoại gọi tới, hắn bình ổn lại cảm xúc của mình, ra hiệu cho cô trợ lí ra về rồi mới nghe điện thoại.

[Ngài Kim, chúng tôi đã điều tra được những khoản thâm hụt ngân sách của tập đoàn KimTae, nguyên nhân là do cháu của chủ tịch tập đoàn lợi dụng chức quyền rút bớt vốn đầu tư để mua căn hộ cao cấp cho tình nhân...]

Hắn xoay xoay cây bút trong tay, tựa như xoay chuyển một ván cờ định mệnh mà hắn là kẻ đứng đầu.

"Tôi biết rồi. Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch."

Từ khi về nước hắn đã cất công tìm hiểu sơ hở của những kẻ đứng đầu tập đoàn KimTae, cũng chính là tập đoàn mà ba hắn xây dựng nên bằng hai bàn tay trắng, cũng chính là tập đoàn mà những kẻ gọi là họ hàng thân thiết đã trắng trợn cướp đi.

Bây giờ, là lúc thu lưới để tìm lại thứ thuộc về mình.

Thứ thuộc về mình...

Còn có một người, đã từng thuộc về hắn.

...

Tak Geum để ý thấy tay cậu không đeo đồng hồ như thường ngày, cậu cứ kéo tay áo suốt cả bữa ăn, thậm chí ăn cơm cũng không được tự nhiên, liền cởi đồng hồ của mình đeo cho cậu.

Jungkook từ chối.

"Không cần, tôi..."

Cậu ta kiên quyết đeo cho cậu.

"Cứ đeo tạm đi, nhìn em đến ăn cũng không yên như thế tôi cũng không an tâm."

Cậu ta nói không sai, cậu rất muốn che đi vết sẹo này không muốn để ai nhìn thấy, vì thế không tiếp tục từ chối.

Vết sẹo này là minh chứng cho quá khứ nhem nhuốc của cậu.

Máu.

Nước mắt.

Đong đầy những vết nứt nham nhở hằn lên mối tình đơn phương.

...

Hôm sau Tak Geum không có giờ học nên đưa cậu đi làm.

Lúc cậu xuống xe, cậu ta gọi cậu lại, vươn tay qua cửa sổ xe đưa cho cậu đồng hồ của mình.

"Chiều nay tan làm thì tôi đi mua đồng hồ với em, giờ cứ đeo tạm đi."

Lúc này đây cậu không cảm động thì là giả.

Không cần nói ra một chữ nào, cũng có thể thấu hiểu được cảm xúc của cậu, nên nói là cậu ta quá tinh tế hay bởi vì cậu ta luôn để tâm tới cậu?

Cậu cầm đồng hồ, mỉm cười với cậu ta.

Taehyung đi ngang qua, lạnh mặt nhìn nụ cười như bừng lên trên gương mặt cậu.

Cậu vội đeo đồng hồ vào tay, bước theo hắn vào công ty.

Tak Geum thấy bầu không khí giữa hai người hơi kì lạ, nhưng lại cũng không biết được kì lạ ở chỗ nào, vì thế chỉ cho rằng mối quan hệ của hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, cũng không nghĩ thêm bất kì điều gì.

Nửa buổi sáng, có người giao hàng tới tìm cậu.

"Xin lỗi, tôi không đặt mua thứ gì..."

Anh chàng nhân viên trẻ tuổi lịch sự cầm tờ giấy lên đưa cho cậu.

"Ở đây ghi rõ tên của anh, Jeon Jungkook. Phiền anh kí tên."

Quả đúng là tên cậu.

Lúc mở hộp ra, là chiếc đồng hồ y hệt chiếc mà cậu đeo hôm qua.

Cậu liếc nhìn về phía Taehyung, mặt hắn vẫn không đổi sắc nhìn vào màn hình laptop.

Không thể nào...

Chỉ có hai người biết chuyện đồng hồ của cậu bị vỡ, Tak Geum thì không thể nào có đủ tiền để mua đồng hồ đắt như vậy, người còn lại...

Thế nhưng cậu lại không có dũng khí hỏi hắn.

Ngoài mối quan hệ công việc, giữa cậu và hắn chẳng có bất kì mối quan hệ nào nữa.

Người cũ, tình cũ, hôn nhân cũ.

Tất cả đã thuộc về thời xưa cũ chỉ còn bóng hoài niệm hắt hiu.

Bước lên trên nỗi đau tựa lăng trì, tự sâu thẳm trái tim văng vẳng nỗi sợ hãi dày đặc.

Sau rất nhiều lần chấp nhận sự thật rằng tình yêu của mình chỉ là tình yêu đơn phương, em đã chẳng còn dũng khí nhìn về phía anh thêm một khắc nào nữa.

Bởi càng tìm kiếm, càng thấy anh xa vời.

Bởi càng lún sâu vào vũng bùn cảm xúc, càng thấy đớn đau.

Bởi Kim Taehyung anh, không yêu em.

Người cùng sẻ chia hạnh phúc với anh, chẳng phải là em.

Cô trợ lí thấy cậu đứng ở cửa không vào, tò mò liếc nhìn.

"Sao thế? Ồ, đây chẳng phải là cái đồng hồ giống hệt của cậu sao? Sao lại mua thêm cái nữa vậy?"

Cậu lúng túng giấu hộp đồng hồ đi, cười gượng.

"Có... có lẽ là bạn em tặng, chắc là muốn làm cho em bất ngờ nên mới không viết tên."

Cô trợ lí vô cùng ngạc nhiên.

"Đồng hồ của hãng này không phải là đắt lắm sao? Bạn cậu cũng thật là hào phóng."

Cậu vẫn giữ nụ cười cứng nhắc của mình, về chỗ ngồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nhân lúc nào đó đem đồng hồ đi hỏi, có lẽ sẽ biết được ai là người mua.

Jungkook hi vọng rằng, Taehyung không phải là người mua chiếc đồng hồ này.

Cho dù là vì hắn muốn xin lỗi hay vì gì khác, cậu cũng không muốn có bất kì liên quan gì đến hắn.

Cậu hiểu rằng, đời này, thứ duy nhất mãi mãi không có được, là trái tim của người đàn ông này.

Jungkook không hề hay biết, khi cậu buông bỏ thì người đàn ông cậu yêu đã bắt đầu yêu cậu nhiều hơn một ít.

Tình hình là tui chán ngược công rồi và lại muốn quay lại chính đạo: ngược thụ hoho =))