Quyển 2-Chương 10

“Chị làm gì?” Bạch Thược gầm lên tiếng, đẩy ra cô muốn đứng dậy.

Nếu chị còn như vậy, có tin không tôi trở tay đè chị lên giường ——vô lễ với chị.

Bạch Thắng Nam nhìn gầy, nhưng sức lực rất lớn, thịt trên người rắn chắc, đẩy không si nhê gì, đầu ngón tay của Bạch Thược có chút đau.

Dáng người tỉ lệ hoàn mỹ này, tố chất thân thể khiến người ta thèm nhỏ dãi, Bạch Thược khóc lóc hỏi hệ thống: “Cậu cố ý phải không? Mỹ nhân cực phẩm như thế mỗi ngày lắc lư trước mặt tôi, ngay cả mộng xuân cũng không thể làm.”

Hệ thống: “…… Có thể làm, chỉ cần cô không thẹn với lương tâm.”

Bạch Thược: “……” Nói lời vô ích.

“Tôi xem vết thương của em.” Bạch Thắng Nam ngồi xổm xuống, một tay nâng lên cẳng chân của Bạch Thược.

“!”Bạch Thược lúc này mới phát giác Bạch Thắng Nam cầm hòm thuốc lại khi nào, nhưng —— làm gì vậy? Buông ra chân của ta, sờ nữa là đùi ta bị rút gân.

Bạch Thược hoảng loạn muốn rút về chân, nhưng Bạch Thắng Nam hơi dùng sức nắm chặt.

“Đừng nhúc nhích.” Bạch Thắng Nam nói không cho phản đối, như nữ vương đang ra lệnh khiến bề tôi không dám làm trái, Bạch Thược giống như vừa nhận thánh chỉ, không dám động đậy.

Ngón tay mảnh dài của Bạch Thắng Nam cầm cây tâm bông, bôi thuốc lên vết thương của Bạch Thược.

Sàn nhà là giả gỗ đã vậy còn trải thảm lên, xương cốt không sao, chỉ ma sát thành miệng vết thương nhỏ.

“Tê ——” Đau đớn từ đùi truyền đến, Bạch Thược hít một hơi thật sâu.

“Rất đau?” Bạch Thắng Nam nhẹ giọng hỏi, “Không có thương tổn đến xương, mấy ngày nay không để vết thương đυ.ng nước.”

Bạch Thược ngại ngùng đáp: “Không có sao.”

“Không cần dán băng cá nhân ở nhà, đừng đυ.ng vào vết thương.” Bạch Thắng Nam dặn dò vài câu, sắp xếp lại hòm thuốc đứng lên đi ra ngoài.

Trước khi đi còn nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa lại, Bạch Thược muốn khóa cửa lại, tiếp xúc thân mật vừa rồi khiến cơ thể non nớt của cô hơi xao động, Bạch Thược nằm dang hai tay hai chân ra, nằm một lúc lấy tay che mặt lại, lúc này mới cảm giác được nhiệt độ trên mặt sắp phỏng tay, lấy hai tay nhéo lỗ tai để bình tĩnh lại.

Sau khi trở về trạng thái binht thường, Bạch Thược vô thức mà ngủ rồi, sau đó cảm giác bị người lay tỉnh.

Cô phất tay, hình như muốn đánh cái gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt đẹp ơi là đẹp, nhưng phóng to trước mắt, dọa Bạch Thược nhảy dựng lên.

Cô trở mình, xém chút ngã xuống từ mép giường, may mắn bị cánh tay lanh lẹ của Bạch Thắng Nam vớt được, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với sàn nhà lần nữa.

Bạch Thắng Nam quỳ một gối ở đầu giường, áp ở phía trên Bạch Thược.

Bạch Thược hoảng hốt còn tưởng mình đang mơ, trố mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu, thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp phun lên má.

Bạch Thắng Nam không nói chuyện, cứ đối diện với cô như vậy.

Hệ thống than thở nói: “Đó là chị của cô.”

Bạch Thược: “……” Chắc chắn không phải đang mơ, nếu không bây giờ đã lăn qua lăn lại, sẽ không nói câu làm mất hứng như vậy.

Cô đẩy vai của Bạch Thắng Nam: “Chị đang làm gì!”

Bạch Thắng Nam xuống giường, nhìn cái khay đặt bên cạnh: “Không phải em nói không thích ăn bánh mì mứt trái cây sai, tôi nhờ đầu bếp chưng sủi cảo tôm cho em.”

Mắt Bạch Thược trợn trắng: “Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi không đói bụng, không muốn ăn!” Cô trở mình, đưa lưng về phía Bạch Thắng Nam, lấy chăn che kín đầu, “Ra ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa. Cảm ơn.”

“Dạ dày của em không tốt, phải sửa lại thói quen ăn sáng đúng giờ.” Bạch Thắng Nam kéo chăn, hai người trình diễn vở tuồng đại chiến tranh chăn, cuối cùng chấm dứt bằng thất bại của Bạch Thược.

Bạch Thược ném chăn, tức giận bốc khói: “Chị muốn cái gì?”

Theo lý thuyết, chưa ai dám hung dữ như thế trước mặt Bạch Thắng Nam, nhưng cô không hề giận, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nhẹ nhàng: “Tôi đã xem kết quả kiểm tra sức khỏe của em, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, bị viêm dạ dày nhẹ, thiếu iốt……” Cô thẳng thắng nhìn Bạch Thước, “Cho dù là con của gia đình nghèo khó cũng không bị suy dinh dưỡng như em.”

Không biết có phải do Bạch Thược nghĩ nhiều hay không, luôn cảm thấy đáy mắt của Bạch Thắng Nam ẩn giấu vài tia tức giận, khí thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Bạch Thược vô thức sụp vai lại, giọng nói yếu đi nhiều: “Chị dựa vào đâu mà xem báo cáo sức khỏe của tôi.”

Tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, nhưng Tơ Liễu là người không dính khói lửa phàm tục, chăm sóc chủ nhân của thân thể này như chăn dê, còn hay gặp phiền phức bắt cô ấy giải quyết, cho nên thái độ của chính chủ với thế giới này rất tiêu cực, không thích ăn không thích uống, cũng không thích hình thức giải trí nào.

Đối với cô ấy mà nói, ăn cơm không phải hưởng thụ, chỉ để sống sót.

Cho nên đến khi đói đến chóng mặt hoa mắt mới nghĩ đến chuyện ăn, ăn cũng tùy tiện vài miếng, Bạch Thược nhớ không ra bao lâu rồi chưa ăn muối, tất nhiên sẽ bị thiếu dinh dưỡng cùng thiếu iốt.

Bạch Thắng Nam: “Bởi vì tôi là chị của em.”