Thấy Loan Nam Minh ngừng bút, Bạch Thược dừng chào hỏi với thím Lý, bưng nước dưa hấu qua cho cậu, cắm ống hút vào đặt vào tay Loan Nam Minh, thấy cậu ngồi yên không động đậy, lại đưa ống hút đến bên miệng cậu, nhẹ giọng chậm rãi nói: “Thím Lý ép nước cho cậu, ngọt ngào, uống rất ngon.”
Loan Nam Minh nhìn cô, chậm rãi cắn ống hút, nước màu đỏ bị hút lên trên.
Bạch Thược thấy vậy cười nhẹ ngồi xem cậu chậm chạp uống xong ly dưa hấu.
Trở về phòng Thím Lý thấy Loan Hàm đang đứng ở cửa sổ sát đất, vội vàng bưng một ly dưa hấu vừa làm xong cho cô.
Thím Lý đứng phía sau cô, nhìn theo hướng tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy cảnh Bạch Thược đang dỗ Loan Nam Minh uống xong nước dưa hấu rồi lau miệng cho cậu, nói: “Cô Bạch hình như rất thích cậu chủ, mấy năm nay nhờ cô ấy chăm sóc, cậu chủ cũng không hay mắc bệnh như trước kia.”
“Cô ấy đến đây được hai năm rồi đúng không?” Loan Hàm hỏi.
“Đúng vậy.” Lý thím lại lải nhải, “Lúc cô ấy vừa tới thấy cô ấy còn trẻ thím không yên tâm lắm, cho dù là bác sĩ nổi danh nhưng tuổi quá trẻ, sẽ không thể chăm sóc tốt người khác, không ngờ Cô Bạch không chỉ biết chăm sóc mà còn rất có kiên nhẫn, quan hệ của cô ấy với mọi người cũng rất tốt, là một cô gái tốt.”
“Đúng thật vậy, là cô gái tốt.” Loan Hàm câu môi cười.
Hình như tự nói với bản thân, cũng không biết vì lý do gì, Thím Lý vừa nghe xong cảm giác hơi rợn người, sau đó miễn cưỡng cười.
Cô chủ khi còn nhỏ đã rất lạnh lùng, không ngờ sau khi đi nước ngoài về còn lạnh hơn núi băng, có thể đông lạnh người bên cạnh.
Thím Lý từng nói chuyện điện thoại với Loan Hàm, từ đầu đến đuôi không một chút tức giận, nhưng mỗi một chữ đều như mũi tên đóng băng, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể đâm đến trái tim, đóng băng người khác thành tượng.
Thật ra cô chủ rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, giống như trong TV nói khí chất và thần thái , nhưng quá lạnh, người khác vốn không đủ can đảm xem mặt của cô.
Khi không nói chuyện, đôi môi mỏng nhắm chặt, người khác bị nhìn có cảm giác giống như là rơi vào bẫy rập, để vài giây tiếp theo bị cô ấy vồ lấy cắn xé.
Đứng lâu trước mặt cô, Thím Lý cảm thấy không được tự nhiên.
Thím buông khay xuống, lẩm bẩm: “Chè đậu xanh vừa nấu xong, có để một ít đường trắng để giải nhiệt, Cô Bạch hình như rất thích ăn đồ ngọt như vậy.”
Nói xong bà vừa xoay người, liền nghe thấy tiếng Loan Hàm hỏi: “Cô ấy thích ăn đồ ngọt?”
“Đúng vậy.” Không biết vì sao cô chủ bỗng nhiên quan tâm cô Bạch, Thím Lý nhiều chuyện nói, “Lúc mới tới trông cô ấy rất trưởng thành, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bên trong chỉ là một cô gái mới lớn, không thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt, thím còn nhớ rõ có hôm cô ấy ăn điểm tâm của thôn Đạo Hương sau đó không tiêu, bỏ ăn đến phát sốt, đến mức phải đưa đi bệnh viện truyền nước biển, đã vậy cũng nhớ kỹ chưa đến một tuần cô ấy lại ăn loại bánh như này nữa……”
“Không nhớ kỹ?” Bình thường cảm xúc của Loan Hàm không lộ ra ngoài chỉ khi nhắc đến Bạch thược đôi mày hơi nhăn lại ra vẻ hứng thú.
Cô nhìn chằm chằm Bạch Thược thật lâu, nhỏ giọng nói: “Bé ngoan mắc lỗi sai thì phải bị phạt, nếu không sẽ không nhớ kỹ phải phạt đến khi nào nhớ kỹ thì thôi.”
Thím Lý không nghe rõ cô chủ đang nói gì, xoay người đi rồi.
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Loan Hàm nhìn Bạch Thược, ánh mắt nóng bỏng đáng sợ hơn thường ngày.
Ngón tay cô gõ gõ pha lê, đầu ngón tay vừa lúc đặt lên vị trí mặt của Bạch Thược.
Loan Hàm nhẹ nhàng nhéo nhéo, giống như đang sờ gương mặt non mịn của cô, đầu ngón tay hơi chà xát, khóe môi hiện ra nụ cười phải có được.
“!” Cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân chạy lên trên người, Bạch Thược run lập cập, nàng nhìn xung quanh, “Người đó hình như là Loan Hàm?”
“Cô sợ cô ta hay gì?” Trong đầu vang lên âm thanh máy móc cuat hệ thống, giọng nói tràn ngập hoài nghi.
“Ai sợ cô ấy.” Bạch Thược chà xát cánh tay đang nổi da gà, mắt trợn trắng, “Nhìn cô ấy là biết người không dễ chọc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn nên cẩn thận với con nhà giàu.”
Hệ thống: “Nói đến cùng cô cũng sợ thôi.”
Bạch Thược: “Mi câm miệng.”
Hệ Thống không nói nữa
Vẽ đến giữa trưa, Bạch Thược sắp hoa mắt, vất vả lắm mới đợi tới lúc Loan Nam Minh muốn đi về, cô nhanh nhẹn mà thu dọn bàn vẽ, sợ chậm một giây linh cảm của Loan Nam Minh lại đến nữa.
Cô tháo xuống bức tranh, còn dụng cụ khác sẽ có người đến dọn giùm.
Bạch Thược cẩn thận cuốn lại bức tranh, mỉm cười hỏi: “Màu sắc của bức tranh này tươi sáng hơn hai ngày trước, tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ tốt hơn.”
Loan Nam Minh ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu.
Bạch Thược nắm tay cậu đi về, nghiêng đầu thò lại gần nhẹ giọng hỏi: “Có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?”
Hai người vào phòng, luồng khí lạnh lẽo ập tới trước mặt.
Vừa rồi đang thả lỏng cơ bắp Loan Nam Minh tự nhiên cứng đơ, cậu như chuột hamster tránh sau lưng Bạch Thược, lay cánh tay Bạch Thược nhìn lén.
Bạch Thược: “!” cô từ từ ngẩng đầu nhìn thấy Loan Hàm đang đứng trước mặt hai người.
Người anh em, đó là chị ruột của cậu, cậu trốn đằng sau tôi làm cái gì?
Cậu sợ gì chứ, tôi còn sợ chị ta hơn cậu!