Quyển 1- Chương 3

Loan Hàm là người vô cùng nổi bật cho dù ở nơi nào tình cảnh nào thì lúc nào cũng như hạc giữa bầy gà, chỉ cần người đã từng nhìn thấy cô thì khó mà quên được.

Bạch Thược nở nụ cười công nghiệp, chào hỏi lễ phép: “Loan tổng.”

Loan Hàm nhìn Loan Nam Minh một lúc rồi đảo mắt về phía Bạch Thược: “Vẽ xong rồi sao?”

Từ trong giọng nói của cô Bạch Thược cảm giác có và phần quen thuộc, Bạch Thược không chú ý lắm chỉ nghĩ là cô đang hỏi thăm bình thường, gật đầu nói: “ Vẽ xong rồi. Tiểu Minh hình như hơi đói bụng nên tôi dẫn cậu ấy về ăn chút gì.”

“Em trai tôi hình như rất tin tưởng em” Loan Hàm vươn tay ra muốn sờ đầu Loan Nam Minh nhưng mối quan hệ bình thường của hai chị em không thân lắm, hơn nữa người bình thường đều đã rất sợ Loan Hàm huống hồ là người bị bệnh tự kỷ, chưa kịp tới gần Loan Nam Minh đã run như cầy sấy, cậu muốn biến thành chim cút để tìm chỗ trốn đi.

Loan Hàm biết cậu em trai này rất sợ mình, tay đổi hướng đặt lên vai Bạch Thược. Bạch Thược hơi hơi run rẩy, muốn nghiêng mình né tránh nhưng không thoát được.

Loan Hàm hơi mím môi, khóe môi cong lên, Bạch Thược bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu tê dại.

Nếu đưa cho cô cái gương, Bạch Thược sẽ phát hiện biểu cảm của cô bắt đầu mất kiểm soát, cô thấy không được thoải mái ——ngón tay Loan Hàm tinh tế, nhưng sức lực khá lớn, độ ấm từ lòng bàn tay của cô xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh cuồn cuộn truyền tới vai Bạch Thược, làm cho mặt và cổ của cô bắt đầu đỏ lên thậm chí đến mức muốn bỏng.

Bạch Thược hỏi: “Loan tổng đã dùng cơm rồi phải không?”

Loan Hàm hỏi lại: “Sao vậy? Em không muốn ăn trưa với tôi?”

“……” WTF?

Bạch Thược hít một hơi thật sâu, cười nói, “Không có” Cô rõ ràng cảm nhận váy của mình bị Loan Nam Minh túm chặt sắp bị kéo xuống dưới, cô giải thích, “Chỉ là tiểu Minh hôm nay phơi nắng hơi lâu nên thấy không khỏe, chắc không thể ăn trưa với Loan tổng đợi lát nữa thím Lý sẽ đưa cơm lên lầu, khi nào cậu ấy muốn ăn sẽ ăn.”

“Cũng được.” Hai chị em này vốn dĩ không muốn ngồi chung bàn ăn, cô đồng ý rất nhanh.

Vừa nghe xong lời nói của Loan Hàm, tay của Loan Nam Minh không siết chặt như trước, cũng tránh việc xấu hổ khi làm rách váy của Bạch Thược.

Bạch Thược thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô lại nghe Loan tổng nói: “Em ấy không khỏe, cô Bạch chắc vẫn khỏe nhỉ, vậy đêm nay hai chúng ta cùng ăn cơm tối.”

“!” Bạch Thược đang uống nước thì sặt ra hết, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Loan Hàm, trong lòng hoảng sợ.

Cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau, cánh tay trên vai tăng thêm sức lực đóng đinh cô tại chỗ.

Không khí trở nên rất xấu hổ, Bạch Thược cổ họng khô khốc muốn uyển chuyển từ chối nhưng không biết nói sao. Loan Hàm buông ra nàng, nghiêm túc nói, “Tôi đã liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng trong khoa chỉnh hình, cậu ấy hứng thú với việc trị liệu đôi chân cho em trai tôi, sau khi đưa bệnh án cho cậu ta, cậu ta nói có 80% sẽ chữa khỏi hoàn toàn, cho nên…… Ta muốn nói chuyện một chút với cô Bạch để phối hợp trị liệu thật tốt.”

Nếu chân Loan Nam Minh hồi phục như bình thường, thì vận mệnh của cậu ta sẽ thay đổi rất lớn, cho dù bị bắt cóc cũng có khả năng chạy ra ngoài.

Có nghĩa là độ khó nhiệm vụ này của mình sẽ thấp xuống!

Đôi mắt Bạch Thược sáng lên, bật thốt: “Có phải sự thật không?”

Loan Hàm nhướng mày: “Tôi cần gì phải gạt em?”

Cũng đúng, mình chỉ là bác sĩ tâm lí của nhà họ thuê mà thôi, Loan Hàm mới là chị gái ruột của Loan Nam Minh.

“Vậy được.” Trong đầu Bạch Thược đang suy nghĩ làm sao để đối tượng nhiệm vụ sống sót vượt qua cốt truyện bị bắt cóc, bây giờ cần phải nghĩ ra một kế hoạch thật tỉ mỉ, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đen lại của Loan Hàm khi thấy nàng vui mừng vì Loan Nam Minh có khả năng hồi phục lại bình thường.

Bạch Thược đưa Loan Nam Minh lên phòng, chờ đồ ăn dọn xong, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm xuống lầu.

Hệ thống hoài nghi: “Cô có làm quá không vậy, dù sao thì cô cũng là người có kinh nghiệm việc khó gì cũng trải qua rồi, cho dù Loan Hàm có hơi đáng sợ thật, nhưng không đến mức cô không dám gặp mặt cô ấy vậy chứ.”

Lúc nảy cô đứng trước mặt Loan Hàm, con ngươi cứ đảo qua lại, lén la lén lút, vừa nhìn liền biết cô sợ Loan Hàm rồi.