Liên Hạo kinh ngạc, lúc cha anh ta ngã từ cầu thang xuống, anh ta cũng không ở bên cạnh. Là Lương Như vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện, không ngờ ở trong đó còn có tình tiết như vậy nữa.
Xem ra Lương Như cũng không biết chuyện này, nếu không sao cô ta có thể nghĩ hết biện pháp tìm đại sư tới cứu cha anh ta tỉnh lại chứ?
Liên Hào tuổi còn nhỏ mà đã giấu giếm chuyện này rất kín, xem ra tâm tư cũng rất thâm trầm.
Trong nhà họ Liên ở thành phố Hoa, Lương Như đang thu dọn đồ đạc.
Ngoại trừ túi xách và đồ trang sức, ngay cả đồ cổ tranh chữ trong nhà cũng cô ta đóng gói lại.
Người giúp việc trong nhà muốn ngăn cản nhưng lại không có cách nào: “Phu nhân, bà đang làm gì vậy? Ông chủ đã tỉnh lại rồi, bà mau đi bệnh viện xem một chút đi...”
Lương Như không kiên nhẫn nói: “Mấy người thì biết cái gì, mau cút cho tôi!”
Thôi Bân giúp Lương Như thu dọn đồ đạc, nhưng tất cả những thứ này đều được chất lên một chiếc xe do ông ta đứng tên. Chờ xe đầy, ông ta đạp chân ga rời đi, không để ý tới Lương Như nữa.
Những đồ cổ tranh chữ, châu báu đồ trang sức này đều là hàng thật, giá trị liên thành. Bà vợ trên trời rơi xuống, con trai trên trời rơi xuống gì đó có thể đáng giá bằng mấy thứ này sao?
Lương Như không thể tin được, mình đã sinh con trai cho người đàn ông này, còn vì ông ta mà cắt đứt với cuộc sống hào môn nữa, nhưng khi có chuyện xảy ra thì ông ta lại vứt bỏ mình lại mà chạy.
Cô ta không cam lòng hét lên: “Thôi Bân! Thôi Bân!”
Thứ để lại cho Lương Như chỉ là một đám khói ô tô xả ra mù mịt.
Tuy nhiên, xe của Thôi Bân mới chạy chưa được bao xa thì đã bị xe cảnh sát do luật sư dẫn tới chặn lại.
Thôi Bân bị đưa về đồn cảnh sát với tội danh nhận hối lộ, biển thủ tài sản của nhà họ Liên. Một xe đồ cổ trang sức này chính là bằng chứng, với tội danh này, chắc chắn ông ta phải ngồi tù ít nhất ba năm.
Luật sư thì tới cửa thương lượng với Lương Như về chuyện ly hôn.
“Bà Lương, ông Liên Chí Cường đã đưa ra yêu cầu ly hôn với bà, trong thời kỳ hôn nhân, bà là người nɠɵạı ŧìиɧ nên bà có lỗi, con trai của bà là Liên Hào đẩy ông Liên Chí Cường ngã từ cầu thang xuống, đó chính là tội danh cố ý gϊếŧ người. Theo ý của ông Liên Chí Cường, bà phải ra khỏi nhà này với hai bàn tay trắng. Nếu bà đồng ý thì hãy ký tên vào văn kiện này đi.”
Lương Như cảm thấy mình không nghe rõ, Liên Hào đẩy Liên Chí Cường xuống lầu?
Cô ta nhớ lại ngày xảy ra chuyện, cô ta đang đắp mặt nạ dưỡng da, nghe thấy tiếng khóc của Liên Hào nên mới mới xuống lầu.
Cô ta cúi đầu nhìn về phía Liên Hào, không thể tin được mở miệng hỏi: “Liên Hào, là con đẩy cha con xuống lầu sao?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Hào tràn đầy vẻ hoảng hốt, oa một tiếng khóc thành tiếng: “Con không cố ý, con thật sự không cố ý mà! Là cha không chịu mua du thuyền cho con, con mới tức giận đẩy ông ấy một cái, con không ngờ ông ấy sẽ ngã xuống lầu. Con sợ quá nên mới không dám nói với mẹ.”
Trong đầu Lương Như ong lên một tiếng, để Liên Hào chiếm được gia sản, cô ta còn đi tìm đại sư để cứu Liên Chí Cường.
Nghĩ lại chuyện này thật đúng là chuyện cười!
Cô ta ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc thảm thiết.
Tuy rằng Liên Hào tuổi còn nhỏ, không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng nhà họ Liên gia đại nghiệp đại, nếu cô ta không ký vào bản thỏa thuận ly hôn này thì cho dù Liên Hào đi tới nơi nào, nhà họ Liên đều có thể khiến cho thanh danh của nó không có gì tốt đẹp cả.
Cả đời này của nó xem như sẽ bị hủy hoại.
Cho dù Lương Như có không tình nguyện một trăm lần, nhưng suy nghĩ cho con trai, cô ta vẫn cắn răng ký tên vào bản thỏa thuận ly hôn.
Luật sư lấy lại tài liệu, khóe miệng nhếch lên nụ cười chuyên nghiệp nhưng xa cách, gật đầu với Lương Như: “Bà Lương, trước khi chủ tịch Liên xuất viện, hy vọng bà vẫn ở lại thành phố Hoa. Tôi sẽ thông báo cho bà biết khi nào tiến hành thủ tục ly hôn. Chúc bà vui vẻ.”
Chờ luật sư đi xa, Lương Như kéo Liên Hào qua đè xuống đất, đánh một trận đến mức nó khóc ầm lên.
“Mẹ, con không dám nữa, lần sau con không dám nữa.”
Lương Như cười khổ, con còn có lần sau nữa đâu. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn là tiểu thiếu gia phong quang của nhà họ Liên nữa rồi.