"Anh muốn em thay đổi em đều nghe theo anh, dễ sống như vậy mà," Sau khi Lâm Diệu hát thì không còn nhìn Quan Trạch nữa, ánh mắt có hơi bay xa, "Em muốn anh làm gì anh đều không muốn, em muốn anh sang trái anh lại cố tình đi sang phải, em muốn anh thay đổi thì anh toàn khó chịu, như thế làm sao sống đây......."
Quan Trạch nghe có hơi xuất thần, giọng của Lâm Diệu rất sạch sẽ, lúc hát không giống với lúc cậu nói chuyện, rất có cảm xúc.
Đang lúc hắn đang suy nghĩ, Lâm Diệu đột nhiên cầm lấy mic nhảy xuống bục đi đến trước mặt hắn.
"Bây giờ em phát hiện chúng là chính là như thế, aiya, rốt cuộc thì anh muốn gì bây giờ em đã không quan tâm nữa rồi," Lâm Diệu giẫm một chân lên sofa bên cạnh hắn, khuỷu tay chống lên chân sát lại gần hắn, "Không thì anh muốn em phải làm sao? Không thì anh muốn em phải như nào đây? Không thì anh muốn em phải làm gì nữa......."
Quan Trạch cười cùng cậu nhìn nhau. Rõ là Lâm Diệu đã uống nhiều rồi, xem như là giờ Quan Trạch đã biết trạng thái hôm đó ở bãi đỗ xe của cậu là chuyện gì, đứa nhỏ này tửu lượng chỉ có một ly.
Đây là lần đầu tiên Lâm Diệu không tránh ánh mắt của hắn, trước đây lần nào đối mặt Lâm Diệu cũng sẽ nhanh chóng tránh đi, bây giờ thế mà vẫn yên lặng nhìn nhau với hắn.
Hát đến đoạn cuối, bởi vì sofa mềm quá nên Lâm Diệu giẫm không vững mà lải đảo một chút, dứt khoát nhào về trước, tay chống bên đầu Quan Trạch, một chân lại quỳ gối bận cạnh hắn: "Không thì anh còn muốn em phải làm sao đây?"
Sau khi Lâm Diệu hát xong thì lắc lư về lại bục, kẹp mic về lại trên giá đỡ, trong phòng đã hét vang: "Hát thêm bài đi."
"Cút," Lâm Diệu cười cười, "Ghi nhớ cái thời khắc này đi."
Liên Quân cười uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Quan Trạch một cái, nhích nhích lại gần hắn: "Lâm Diệu đến đi hát với bọn em cả 20 lần cũng chẳng hát lấy một bài, hôm nay em nhìn ra rồi, nó là hát cho anh nghe......."
Quan Trạch không nói gì, Liên Quân dựng ngón cái với hắn: "Anh đỉnh vãi."
"Nói gì đó?" Lâm Diệu đi đến ngồi phịch xuống chỗ của mình, vỗ vỗ lên mặt Liên Quân, "Đừng có rảnh rỗi mà nói vớ vẩn."
"Tao nào dám đâu, với tính đó của mày." Liên Quân không nói thêm gì nữa, đi qua một bên chơi xúc xắc với người khác.
"Đúng nhịp nhỉ?" Lâm Diệu cẩn thận mà tìm tìm trên bàn, cầm một lon redbull rồi lại xác định lại một lần là nó không phải bia, xong rồi mới chuẩn bị mở ra uống, có điều ngón tay có hơi nhũn, mở cả buổi cũng không ra.
"Cậu là người mà......" Quan Trạch lấy lon nước trên tay cậu qua mở ra, "Trạng thái lúc hát khác bình thường nhất mà tôi từng gặp."
"Thế à?" Lâm Diệu vui vẻ, tươi cười mà vỗ vỗ vai hắn, "Vì tui uống nhiều á giám đốc Quan."
"Nhìn ra rồi." Quan Trạch gật đầu, Lâm Diệu vỗ vai hắn đau, này nếu không phải là vì uống nhiều thì có cho cậu 25 lá gan cậu cũng không như vầy được.
"Anh đừng uống," Lâm Diệu dựa vào sofa, đặt một chân lên sofa ôm đầu gối, "Anh mà uống thì không ai lái xe hết."
"Ừm." Quan Trạch phát hiện Lâm Diệu uống nhiều có một chỗ tốt, chính là rất thả lỏng, lúc nói chuyện với hắn cũng không mãi căng thẳng y như một con gà con chuẩn bị nổi khùng bất cứ lúc nào....... nhỉ?
"Có điều anh có thể hút thuốc." Lâm Diệu lấy thuốc lá từ trên người ra, cầm một điếu lên ngậm, lại tìm cả buổi lấy cái bật lửa ra.
"Tôi không hút thuốc."
Lâm Diệu xoay mặt sang nhìn hắn một cái, rít một ngụm thuốc ngửa đầu phun khói ra, ba vòng khói xinh đẹp bay ra, ngay trước khi vòng khói biến mất cậu lại hút một ngụm lại phun ra một làn khói trắng mỏng vào trung tâm của vòng khói, xuyên qua ba vòng khói cuối cùng tụ lại thành 1 vòng rồi từ từ biến mất: "Không nhìn ra anh là người không hút thuốc luôn ấy."
"Tôi cũng không nhìn ra cậu là người có thể hút thuốc," Quan Trạch cầm ly lên uống một ngụm trà, "Kỹ thuật còn mượt thế nữa."
"Lúc đại học thì bắt đầu hút," Lâm Diệu búng tàn thuốc, "Lúc ấy cứ cảm thấy có rất nhiều chuyện phiền lòng."
"Trẻ con." Quan Trạch có hơi không đồng ý, có thể nhìn ra được Lâm Diệu là đứa nhỏ được chiều chuộng mà lớn lên, cha mẹ rồi anh trai. Đứa trẻ lớn lên trong sự che chở như thế làm sao hiểu được phiền lòng thật sự là cái gì.
"Kệ đi, trẻ con thì trẻ con," Lâm Diệu lại hi hi cười ngu ngơ một hồi, đôi mắt híp lại thành hai mảnh cong cong, "Giám đốc Quan nè, tuần sau tôi xin nghỉ."
"Tại sao?"
"Tôi cảm thấy lát nữa về đến nhà tôi ngẫm nghĩ lại chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt, tuần sau tôi chắc chắn không có mặt mũi để đi làm."
"Không phải cậu nói gặp tôi không cần mặt mũi à?"
"Mẹ nói tôi nói là gặp Hoành Đao không phải là Quan Trạch," Lâm Diệu thở dài, "Mình đi thôi, tôi muốn nôn."
Lúc nói phải đi mọi người đều không muốn, nói là chơi chưa đã, Tề Kiện vẫn luôn ngồi chơi xúc xắc lúc này mới ngẩng đầu lên phất tay: "Chắc là Lâm Diệu uống nhiều rồi, về trước đi."
Lâm Diệu quay đầu lại nhìn Tề Kiện, cậu còn nghĩ hỏi anh Tề có phải là hôm nay anh uống lộn thuốc rồi không. Nếu trước đây mà thế này, cậu mà muốn đi trước Tề Kiện không quần cả nửa tiếng thì sẽ không cho cậu đi, hôm nay thế mà còn ra mặt hoà giải cho cậu nữa.
"Cảm ơn anh Tề," Lâm Diệu ôm quyền với người trong phòng, "Các vị anh hùng, tuần sau tôi làm chủ."
"Đúng là say rồi," Có người trả lời một câu, "Về ngủ đi thôi."
Liên Quân đi theo họ ra khỏi phòng riêng, kéo cánh tay Lâm Diệu: "Mày về kiểu gì? Còn định lái xe á?"
"Tôi đưa cậu ấy về." Quan Trạch nói.
"Mày vào chơi tiếp đi." Lâm Diệu đẩy Liên Quân vào lại phòng riêng, xoay người đi xuống lầu.
Quan Trạch nhìn thấy cậu có hơi lảo đảo nhưng vẫn ổn vì thế không đi qua đỡ chỉ là đi theo sau cậu, nghĩ xem nếu đứa nhỏ này mà nhào đầu thì hắn nên nắm cổ áo hay là kéo thắt lưng.
Có điều đến tận khi đi đến bãi đỗ xe thì Lâm Diệu cũng không hề chịu thua mà ngã xuống, đi đến bên cạnh xe cậu mới dựa vào xe: "Ái ui tui chết mất thôi, thật đúng là trời đất quay cuồng, thiên vương cái địa hổ mà."
(*Thiên vương cái địa hổ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở Việt Nam tên là Rừng Thẳm Tuyết Dày, nó là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu hỏi "Thiên vương cái địa hổ" Dương Tử Vinh sẽ đáp "Bảo tháp trấn hà yêu". Này nó không có liên quan gì với cái chuyện ẻm đang nói hết, ẻm say cái nói xàm thôi.)
"Lên xe," Quan Trạch nghe cậu nói động một câu, tây một câu mà buồn cười, hắn kéo cửa xe ra đẩy cậu vào, "Cậu nói nhiều thật đó, còn tạo trò mới nữa."
"Từ nhỏ mẹ tôi đã nói tôi nói nhiều," Lâm Diệu nhắm mắt lại, "Mẹ tôi nói con nít mà nói nhiều sẽ được người ta thích......"
"Còn có lời mới nào nói tôi nghe mở mang kiến thức tí đi." Quan Trạch lên xe, sau khi đóng cửa lại thì áp sát về phía của Lâm Diệu.
Lâm Diệu mở mắt ra nhìn thấy mặt Quan Trạch cách cậu chưa đến 10cm thì trong lòng run lên sau đó có chút không tin nổi sao Quan Trạch có thể chủ động như thế, cậu hét lên một tiếng theo bản năng: "Anh làm gì đó!"
"Ôi trời," Một tiếng hét này dọa Quan Trạch giật mình, suýt chút nữa là đứng phắt dậy đυ.ng nóc xe luôn rồi, "Dây an toàn! Cậu gào cái gì mà gào!"
"À." Mặt Lâm Diệu lập tứ đỏ bừng lên, thật sự rất muốn đập đầu vào cửa sổ xe rồi hôn mê luôn cho rồi, trong lúc hỗn loạn cậu lại phọt ra một câu, "Tôi tưởng anh......"
"Tưởng tôi muốn chiếm tiện nghi cậu à?" Quan Trạch kéo dây an toàn ra rồi cài vào, khởi động xe, "Tôi cũng có uống say đâu."
"Ài, anh đừng nói nữa." Lâm Diệu đưa tay xoa xoa mặt mình, lúc đυ.ng phải vết thương trên má trái cậu đau đến hít sâu một hơi.
"Cậu ngủ một chút đi, khi nào đến nhà thì tôi gọi cậu." Quan Trạch nhìn ra cậu đang xấu hổ, không nói gì khác nữa.
Xe chạy được nửa đường, lúc đang chạy qua cầu thì Lâm Diệu vẫn luôn thành thật nằm nhắm mắt trên ghế phó lái đột nhiên mở mắt ra ngồi ngay ngắn lại.
"Sao thế?" Quan Trạch nhìn cậu một cái, thả chân ga ra, tốc độ xe giảm xuống.
"Dừng xe, tôi muốn chết." Lâm Diệu nhíu mày tháo dây an toàn ra.
Quan Trạch nhanh chóng dừng xe trên cầu, đoán chừng là Lâm Diệu muốn nôn. Có điều hắn cũng thua Lâm Diệu luôn, đứa nhỏ này dưới tình huống sắp nôn tới nơi rồi mà cũng không nói chuyện đàng hoàng.
Sau khi dừng xe xong thì Quan Trạch xuống xe, vòng đến phía sau lấy chai nước. Hắn phát hiện Lâm Diệu vẫn chưa xuống xe nên đi qua mở cửa ghế phụ, chống tay lên nóc xe nhìn Lâm Diệu: "Giờ ngài nôn hay lát nữa nôn đây?"
Lâm Diệu không nói gì, dạ dày cậu không thoải mái muốn chờ thêm tí nữa rồi xuống, cậu nhíu mày quay sang liếc Quan Trạch một cái, vốn muốn liếc một cái thôi nhưng sau khi nhìn rồi cái không thể rời mắt được.
Cái tư thế cúi người tay chống nóc xe này của Quan Trạch làm cho cổ áo sơ mi vốn dĩ đã không cài hai nút của hắn càng mở rộng thêm, không cần nhìn chằm chằm cũng có thể nhìn thấy xương quai xanh và ngực hắn, trong nháy mắt Lâm Diệu cảm thấy hô hấp của mình có hơi gấp.
Không thì sao lại nói không thể đυ.ng đến cái thứ như rượu này, đυ.ng vào rồi thì cũng đừng có sôi ục ục như rót nước sôi như thế, rất dễ hỏng việc đặc biệt là sẽ dễ làm người ta động kinh.
Lâm Diệu không nghĩ nhiều trực tiếp đưa tay ra ngoài cửa xe, mò đến cổ áo hắn rồi đè lên ngực hắn.
Làn da ấm áp của Quan Trạch làm đầu óc cậu sung huyết, sung đến độ mắt nhìn thứ gì cũng thành màu đỏ luôn, cậu nhảy xuống xe, áp sát vào mặt Quan Trạch, cậu muốn hôn lên môi Quan Trạch một cái.
Động tác của cậu làm Quan Trạch sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn cậu không kịp né tránh.
Lâm Diệu cũng dừng lại, một phần lý trí cuối cùng ở một xó nào đó đã kéo cái miệng tội lỗi của cậu lại, vì thế cậu cũng đứng hình, đứng trừng mắt nhìn nhau với Quan Trạch.
"Cậu định nôn lên mặt tôi đấy à?" Quan Trạch nhìn nhau với cậu một hồi thì đứng thẳng dậy, lùi về sau một bước, "Hay là cậu định nôn vào áo tôi?"
Quan Trạch vừa nhắc như vậy rốt cuộc thì Lâm Diệu cũng nhớ ra mục đích lúc đầu của cậu là đi nôn. Vừa mới nhớ đến cái mục đích này một cái ngay lập tức cậu đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, không hơi đâu mà lo rằng cái hành vi vừa nãy của mình đã bị đánh dấu là sắc lang, cậu lấp tức lăn lộn vọt đến bên cầu, ôm lan can mà bắt đầu nôn.
Quan Trạch đi theo lại đứng ở phía sau cậu, lâu lâu vỗ vỗ lên lưng cậu mấy cái.
Nôn cả năm phút mới xem như Lâm Diệu đã nôn thoải mái, treo mình trên lan can không muốn nhúc nhích, một cơn gió thổi qua làm cậu thoải mái hơn rất nhiều: "Ôi mẹ yêu ơi, đúng là tiểu xa ba trượng theo chiều gió mà......"
Vốn dĩ Quan Trạch nhìn thấy Lâm Diệu nôn như này còn hơi lo lắng, vừa nghe cậu nói câu này cái lại mắc cười, vặn chai nước trên tay ra đưa cho Lâm Diệu: "Cậu đang nôn."
"Má," Lâm Diệu nhận nước, "Đừng soi mói từ ngữ mà trẻ con đang say nói."
"Ừm, không soi mói, cậu đúng là đang tiểu xa ba trượng theo chiều gió," Quan Trạch quay lại xe lấy bịch khăn giấy ướt, lấy ra một từ đặt lên tay cậu, "Lau mặt đi, đừng chạm đến cái hố tỏi của cậu."
Lâm Diệu quay đầu lại muốn mắng người nhưng dạ dày lại giống như bị người ta giẫm một cái có hơi khó chịu, cậu chỉ đành ngậm miệng, vừa súc miệng vừa cầm khăn giấy lau lau xoa xoa lung tung trên mặt: "Giám đốc Quan, ngại quá, tôi từ từ đã, tình trạng tôi như này mà về nhà là dọa mẹ tôi mất trí luôn."
"Về xe ngồi đi, chỗ này gió lớn quá." Quan Trạch thấy cậu chắc cũng nôn xong rồi, đi đến túm cánh tay cậu nửa xách nửa đỡ mà kéo cậu vào lại xe.
"Cảm ơn anh." Lâm Diệu nhắm mặt lại thở dài, bản mặt đã bị ném ra tận hệ mặt trời luôn rồi, Lâm Diệu mày còn có mặt mũi đi làm cái cớt á.
Quan Trạch cũng ngồi vào xe, Lâm Diệu nhìn qua gần ngủ rồi, hắn nhìn thời gian, mới 11 giờ vì thế hắn tắt động cơ xe, tắt luôn đèn xe, lấy điện thoại ra chơi đua xe, để cho Lâm Diệu ngủ một chút.
Sau khi Lâm Diệu nôn xong vẫn luôn rất yên tĩnh, bây giờ trên cầu cũng chẳng có mấy xe chạy ngang nên xung quanh cũng yên tĩnh chỉ có âm thanh đã điều chỉnh đến mức thấp nhất phát ra từ điện thoại hắn.
Quan Trạch chơi một hồi, cổ có hơi tê vì thế hắn ngả ghế ra giơ điện thoại lên nằm chơi. Cùng với tiếng ngáy khe khẽ của Lâm Diệu hắn thế mà chạy đến được vòng cuối cùng, thật kỳ thật trước giờ hắn chạy được một nửa đã game over rồi.
Vốn đang nghĩ chơi thêm một màn nhưng tay hắn lại tê, vì phòng ngừa chuyện điện thoại sẽ rơi xuống đập vào mặt hắn chỉ đành ngồi dậy, nhìn nhìn Lâm Diệu, nhíu mày ngủ say y như lần trước, tóc cũng rối cả rồi.
"Ài, cứ ngủ đi." Quan Trạch xuống xe, khóa kỹ xe, cửa sổ bên Lâm Diệu thì để lại một khe hở sau đi đi bộ trên cầu.
Quan Trạch thích đi bộ, đi bộ trên con đường không mấy quen thuộc rất thoải mái, trước mặt gì cũng không rõ ràng , sẽ có cảm giác rất mới mẻ. Loại cảm giác này rất quan trọng, hắn luôn sợ hãi rằng có một ngày mình sẽ mất đi hứng thú với những thứ không xác định, những chuyện chưa biết, những người chưa quen, nếu cái gì cũng không có hứng thú vậy thì sống cũng chẳng có gì thú vị nữa.
Hắn đã từng rất nghiêm túc mà cho rằng hắn tồn tại chẳng có bất kì ý nghĩa gì, chết hay là sống, sống như thế nào đều không còn quan trọng nữa, đoạn thời gian ấy hắn không muốn nhớ lại lắm, đen tối đến mức hắn cảm thấy mình không thở nổi.
Đó cũng là vì sao hắn không muốn người người bên cạnh hắn bây giờ không biết về quá khứ của hắn, cho nên lúc hắn nhìn thấy Tề Kiện hắn rất bất ngờ cũng có hơi lo lắng, hắn không muốn Lâm Diệu biết quá khứ không dám nhớ lại của hắn.
Không biết đi lòng vòng trên cầu bao lâu, điện thoại Quan Trạch vang lên, hắn lấy ra nhìn, là Lâm Diệu.
"Dậy rồi à?" Hắn nghe điện thoại, bắt đầu đi ngược trở về.
"Ừm," Giọng của Lâm Diệu còn có chút mơ màng, "Anh đi đâu thế đại hiệp? Còn khoá tui ở trong xe nữa."
"Ở trên cầu đây, tôi về tới ngay."
Lúc về lại xe, Lâm Diệu đang nương theo ánh sáng cửa đèn trên cầu nhìn vào gương chiếu hậu nghiên cứu mặt mình, khi nhìn thấy hắn thì quay mặt hỏi một câu: "Dáng vẻ này của tôi sẽ doạ mẹ tôi nhỉ?"
"Sắc mặt không tốt lắm," Quan Trạch mở đèn lên, rất nghiêm túc mà nhìn cậu một hồi, "Có điều nhìn giống như là chưa tỉnh ngủ, không giống uống nhiều."
"Vốn dĩ cũng đâu có uống nhiều đâu," Lâm Diệu cúi đầu sửa tóc, "Tại uống gấp quá, anh làm tôi cáu mà."
"Lâm Diệu." Quan Trạch lên xe, khởi động xe nhưng không lái đi ngay.
"Hử?" Lâm Diệu cúi đầu lên tiếng.
"Không nói chuyện Hoành Đao và Quan Trạch là một với cậu, tôi chính thức nói xin lỗi với cậu," Giọng điệu của Quan Trạch rất trịnh trọng, "Tôi thật sự không có ý chế nhạo cậu, chỉ là cảm thấy nói ra thì cậu sẽ càng xấu hổ hơn nhưng càng về sau lại càng không có cách nào nói ra được."
Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn hắn cả buổi, cuối cùng cười cười: "Không sao, chỉ là ấy à, tôi thật sự không định để anh biết tôi có ý gì với anh, vốn dĩ cũng không có tính toán gì mà, tự mình rảnh rỗi nên muốn chơi chơi xíu, chủ yếu là....... Thật sự rất...... rất mất mặt."
"Không có gì phải mất mặt," Quan Trạch chậm rãi lái xe lên đường, "Chỉ là cậu nghĩ quá nhiều thôi theo lý thuyết thì người có tính cách như cậu không nên nghĩ nhiều mới phải."
"Còn phải xem là chuyện gì nữa, có đúng không? Không phải chuyện gì cũng có thể không nghĩ," Giọng nói của Lâm Diệu đột nhiên có chút cô đơn, "Cái chuyện tôi thích con trai không giống những chuyện khác."
"Đúng nhỉ." Quan Trạch nhìn đường được đèn chiếu sáng ở phía trước, dáng vẻ hiện tại của Lâm Diệu làm hắn có cảm giác hoàn toàn khác, đứa nhỏ này cũng có một mặt như thế.
Lâm Diệu cầm tờ khăn ướt đắp lên mặt mình, dựa vào cửa sổ xe ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới hỏi một câu bằng giọng rất thấp: "Quan Trạch, anh sẽ thấy khó chịu à? Hoặc là ghê tởm gì đó?"
"Gì cơ?"
"Thì là chuyện tôi có ý với anh."
"Thật sự không có," Quan Trạch cười cười, đưa tay lấy khăn ướt trên mặt cậu ra, "Có ý với một người không phải là chuyện gì đáng ghê tởm."
____________
Tác giả có lời muốn nói: Ba!
(*Chương trước tác giả nói là 二 nghĩa là hai, nó còn có nghĩa là ngu, ngốc nên chương này là ba! Chắc vậy á, tui đoán mò thoi)