Chương 20: Cậu hát lạc nhịp à?

Lâm Diệu nghe thấy giọng của Tề Kiện là đau đầu, cậu uống một ngụm trà: "Anh Tề à, tôi đang ăn cơm đây này, mấy anh chơi đi, tôi không đến được."

"Đang ăn à?" Tề Kiện nghĩ nghĩ, "Với ai thế? Ăn xong thì đến đi! Hôm nay đông đủ, lại đây hát chơi!"

Cả người Lâm Diệu đều khó chịu, cậu gãi đầu: "Anh Tề, mặt tôi biến dạng rồi, mấy hôm nay không muốn gặp ai hết."

"Mặt biến dạng? Sao lại vậy!" Tề Kiện vừa nghe thấy liền hét lên, "Bị ai bắt nạt? Ai! Anh trút giận cho cậu!"

"Ài........" Lâm Diệu nằm bò ra bàn, "Tôi không cẩn thận tự làm, các anh chơi đi, tôi thật sự không muốn gặp người."

"Lại đây đi, anh không phải người." Tề Kiện không hề do dự chút nào mà đẩy mình ra khỏi phạm trù con người.

Lâm Diệu nghẹn cả buổi cũng không biết nói gì mới được, cậu nhìn thoáng qua Quan Trạch ngồi ở một bên vừa uống trà vừa xem thực đơn, cậu cắn răng: "Được rồi có điều tôi phải dẫn theo một người."

"Dẫn một đám lại cũng được, cậu ăn xong thì đến ngay đi, bọn anh ở Cẩu Cẩu chờ cậu." Tề Kiện nói xong thì cúp điện thoại, không hề cho Lâm Diệu cơ hội nói chuyện.

Cái Cẩu Cẩu này là một KTV tên là GoGo, Tề Kiện vẫn luôn gọi bằng Cẩu Cẩu.

(*狗/chó đọc gần giống Go.)

"Ăn xong cậu có sắp xếp rồi à?" Quan Trạch buông thực đơn xuống.

"Không phải tôi có sắp xếp là chúng ta có sắp xếp," Lâm Diệu ấn chuông trên bàn, gọi phục vụ vào gọi món, "Tôi có cái hẹn không đi không được, đều là bạn bè bình thường chơi chung, anh đi chung với tôi thôi, xem như trao đổi vì anh cười nhạo tôi lâu vậy."

"Được, có người cậu không muốn gặp à?" Quan Trạch cười cười, rót ly trà cho cậu.

"Xem như là vậy đi," Lâm Diệu nhìn hắn một cái, phát hiện người này cực kì có thể nắm lấy một chi tiết bé xíu mà phân tích, "Đến ngồi một lúc rồi nói có việc phải đi là được."

"Ừm."

Lâm Diệu gọi ba món, lúc còn muốn gọi thêm Quan Trạch liền khép thực đơn trước mặt cậu lại: "Mấy món này thôi, ăn không hết nhiều vậy đâu."

"Ừm," Lâm Diệu cũng không kiên trì, mặc dù quan hệ của cậu với Quan Trạch rất vi diệu nhưng cũng xem như là người quen, không cần phải khách sáo, "Tôi đi ăn ghi tên anh tôi, ăn nhiều quá không chừng ảnh đánh tôi."

Quan Trạch vui vẻ, đứa nhỏ này thật sự rất thành thật.

Lúc ăn Lâm Diệu vẫn chưa hoàn hồn lại từ kí©h thí©ɧ trước đó, chỉ vùi đầu vào ăn không nói gì. Quan Trạch cũng không nói gì, chậm rãi ăn.

Ăn cả buổi Lâm Diệu cuối cùng cũng phản ứng lại được, bây giờ cậu đang ngồi đối diện ăn cơm với Quan Trạch, Quan Trạch mà cậu vẫn luôn nghĩ về, chỉ mỗi hai người họ, lại còn là phòng riêng.

Nghĩ đến chuyện này cậu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Quan Trạch một cái, thật không may vừa hay Quan Trạch cũng đang nhìn cậu. Sau khi chạm mắt nhau, trong lòng Lâm Diệu hoảng hốt một trận, nếu không phải cậu nuốt sườn xuống rồi thì đoán không chừng trái tim cậu có thể trực tiếp nhảy ra từ trong miệng luôn.

"Răng còn đau không?" Quan Trạch hỏi một câu.

"Cũng tạm, không nhai bên trái thì không có cảm giác gì nhiều." Lâm Diệu có hơi ngại, cúi đầu nhìn chằm chằm chén của mình.

"Mặt đỡ hơn mấy hôm trước nhiều rồi," Quan Trạch nói xong thì lại nhớ đến dáng vẻ đeo khẩu trang ủ rũ của Lâm Diệu, hơi muốn cười, hắn nhanh chóng uống một ngụm trà. Vất vả lắm Lâm Diệu mới không tức giận nữa, hắn mà còn cười không chừng Lâm Diệu có thể lật bàn rồi bỏ chạy luôn, "Không còn quá rõ ràng nữa."

"Có phải anh muốn cười không?" Lâm Diệu liếc hắn một cái, "Nếu mà nói đến chuyện này thì anh có một nửa trách nhiệm đó, anh đưa đơn thuốc thì chí ít cũng phải kèm theo một bản giải thích chứ, gì cũng không nói chỉ nói một câu là tỏi nghiền có thể trị, đây không phải là đang chơi tôi đấy à?"

"Ai mà ngờ được cậu lại kém thông minh đến thế chứ," Quan Trạch thở dài, đốm đỏ trên gương mặt thanh tú của Lâm Diệu thật sự làm người ta muốn thở dài, "Xưa nay chưa từng có luôn đó, sau này còn có ai vậy không cũng khó nói, đoán chừng là không có."

Lâm Diệu có hơi cáu nhưng nghĩ lại thì có hơi buồn cười, phải đó, cái IQ thấp tè nghĩ ra cái sáng kiến lấy tỏi nghiền đắp lên mặt trị đau răng như này chẳng mấy ai có được đâu.

"Anh cứ cười đại đi."

Bữa cơm sau đó Lâm Diệu đã từ từ thả lỏng, Quan Trạch rất biết nói chuyện, chọn nói chuyện trong game với cậu. Cậu lập tức tìm lại được cảm giác bình thường nói chuyện cùng Hoành Đao, hơi yên tâm lại, tạm thời quên đi chuyện Hoành Đao chính là Quan Trạch.

Lúc ăn xong cậu đã không muốn khóc nữa nhưng vẫn bổ sung một câu: "Chuyện vừa nãy anh quên đi."

"Vừa nãy là chuyện gì?" Quan Trạch rất phối hợp mà hỏi lại.

"Đi thôi, đến GoGo." Lâm Diệu xoa xoa mặt đứng lên.

Lúc sóng vai xuống lầu cùng Quan Trạch, có mấy lần Lâm Diệu vô tình chạm vào cánh tay hắn, lần nào cũng y như là bị điện giật làm người cậu tê dại, cậu muốn né Quan Trạch ra tí hoặc là kéo ra chút khoảng cách nhưng đấu tranh đến tận bãi đỗ xe cũng chưa có thực hành.

"Đi xe tôi sang đấy đi, lát nữa đưa cậu về lại đây lấy xe," Quan Trạch nhìn đồng hồ, "Giờ này không dễ tìm chỗ đậu xe."

"Ừm." Lâm Diệu vỗ tay trong lòng nhưng rất nhanh đã rũ xuống, vui cái mẹ gì người ta biết cả rồi.

Quan Trạch vừa mở cửa xe muốn lên xe, thì Lâm Diệu đã đột nhiên vỗ nóc xe: "Tôi lái nhé?"

"Vậy cậu lái đi." Quan Trạch vòng qua ngồi xuống ghế phó lái.

"Anh biết không đáng lẽ ra ba tôi tặng tôi một chiếc Cherokee, kết quả là tôi tốt nghiệp xong không đến công ty của ông ấy làm nên hủy bỏ luôn," Lâm Diệu rất vui vẻ mà chạy chậm sang nhảy lên xe, vỗ vỗ tay lái, "Đổi thành chiếc Xiali mini kia."

Quan Trạch rất thích nhìn dáng vẻ vui vẻ phấn khích mà nói chuyện của Lâm Diệu, có thể làm hắn nhớ đến rất nhiều chuyện. Lúc hắn lớn bằng tuổi Lâm Diệu hắn cảm thấy chẳng có chuyện gì đáng để vui vẻ cả, thật ra cho đến tận bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm hắn vui vẻ cả ngày như Lâm Diệu, mới nãy còn khóc một trận thảm thương, vừa quay đầu một cái là đã vui vẻ vì một chiếc Cherokee rồi.

"Chẳng trách lúc ấy cậu cứ nhìn chằm chằm xe tôi." Quan Trạch cười cười.

"Đúng vậy," Lâm Diệu khởi động xe, dời xe ra khỏi vị trí, cảm giác rất tốt, có lực hơn Xiali mini nhiều, "Tôi còn chưa hỏi anh đó, không phải là tôi chỉ nhìn anh có một cái thôi à? Anh chửi tôi cái gì?"

"Đó mà là nhìn một cái á? Nhìn tôi tận mấy ngày, tôi còn nghĩ có phải cái người này có bệnh gì không." Quan Trạch hạ cửa xe xuống.

"Tôi chỉ cảm thấy trùng hợp quá thôi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy 444 của anh," Lâm Diệu chậc một tiếng, "Tính tình anh chả ra gì."

"Ừm, tính tình cậu tốt lắm." Quan Trạch cười, gật đầu.

Lâm Diệu nhớ đến mấy lần gặp Quan Trạch trước đây tính khí mình tệ hại đến mức nào có hơi ngại: "Tôi hay cáu nhưng mau quên."

"Này đúng thật," Quan Trạch bóc một viên kẹo cao su đưa đến miệng cậu, "Lúc nào tôi nhìn cậu cũng thấy cậu vui vẻ."

Lâm Diệu há miệng cắn kẹo cao su từ trên tay Quan Trạch, trong lòng nhộn nhạo đến mức cậu sợ mình sẽ lái xe sang đường ngược chiều luôn, cậu hít sâu mấy cái nhắc nhở bản thân an toàn là trên hết.

"Sao anh không đi sửa xe của anh? Tôi thấy mũi xe vẫn còn như vậy kìa." Lâm Diệu tìm đề tài phân tán lực chú ý.

"Lười đi sửa, cũng không ảnh hưởng đến," Quan Trạch mở CD ra, "Có điều cậu uống say chọc tức người ta ghê."

"Không phải lúc nào tôi cũng thế, hôm đó không thuận lợi gì, vốn dĩ đã nghẹn một bụng tức," Lâm Diệu vui vẻ, "Anh xui xẻo, ló đầu ra một cái dính chưởng luôn."

Lúc đến phòng riêng bên trong đã ca hát rồi, còn đang ở cầu thang mà Lâm Diệu đã có thể nghe thấy tiếng hát xuất thần của Liên Quân, chắc là cửa phòng riêng không đóng kỹ.

Đi lên nhìn quả thật là cửa đang mở ra một nửa Lâm Diệu đẩy cửa đi vào, hét một tiếng: "Cửa cũng không đóng cho đàng hoàng, giọng hát này của Liên Quân quá trời du dương, dọa tôi cũng chả dám đi vào."

"Đù má, Diệu Diệu cuối cùng mày cũng đến rồi!" Liên Quân hét một tiếng vào mic, lúc đang muốn hét thêm một tiếng thì có người nhanh chóng tắt mic của cậu ta đi, cậu ta rất khó chịu "Mẹ nó ai tắt của bố đây!"

"Lâm Diệu dẫn bạn đến nhỉ?" Ở bên sofa có người nói một câu, "Chừa cho người ta một con đường sống đi, chúng ta thì thôi đi, người ta vừa mới ăn cơm xong đó."

Liên Quân quăng mic xuống đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Diệu, gật đầu với Quan Trạch đứng sau cậu: "Giới thiệu cái đi nè."

"Đây là......." Lâm Diệu do dự không biết nên nói là bạn hay là lãnh đạo.

"Lâm Diệu à, để anh xem thử mặt cậu bị biến dạng là bị biến thành cái dạng gì? Đâ........" Tề Kiện ngậm điếu thuốc đi đến, trong tay còn đang cầm ly bia, lúc nhìn thấy Quan Trạch thì đột nhiên ngớ người, nửa câu sau kẹt lại một lúc cũng không nói ra được.

"Đây là bạn tôi, Quan Trạch," Lâm Diệu không biết phản ứng này của gã là sao, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Quan Trạch, "Đây là Tề Kiện, tôi vẫn luôn gọi anh Tề."

"Anh....... Quan." Tề Kiện giơ tay ra với Quan Trạch, rất lễ phép mà cúi người.

Lâm Diệu rất ngạc nhiên mà nhìn Tề Kiện, thiếu chút nữa cậu chạy ra ngoài xem thử coi có phải hôm nay trăng lên từ phía nam không. Đây là lần đầu tiên cậu cậu nghe thấy Tề Kiện gọi người ta là anh, cũng là lần đầu tiên thấy Tề Kiện khách sáo với người khách như thế.

"Gọi Quan Trạch là được," Quan Trạch duỗi tay bắt tay với Tề Kiện, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt gì.

"Đây là bạn từ hồi nhỏ của tôi," Lâm Diệu vừa cảm thấy thế giới kì diệu thật vừa vỗ vai Liên Quân, "Hồi nhỏ trừ anh tôi là thì chỉ có cậu ấy lén cho tôi ăn."

"Anh Quan anh đừng nghe Lâm Diệu nói bừa, em là người chính trực vậy mà," Liên Quân cười cười gật đầu với Quan Trạch rồi lại nhìn Lâm Diệu mấy cái, "Này là bị vả mặt à?"

"Mẹ nó mày im ngay cho bố, không tao vả mày thành đoá sen luôn đó!" Lâm Diệu trừng mắt nhìn Liên Quân một cái.

Sau khi giới thiệu bạn bè trong phòng xong, Lâm Diệu ngồi xuống sofa, Quan Trạch ngồi bên phải cậu, chắc là vì nhiều người nên hơi chật cho nên Quan Trạch rất tùy ý mà đặt cánh tay ở lưng ghế sofa sau lưng Lâm Diệu.

Lâm Diệu lập tức có hơi bối rối, cậu chỉ cần hơi ngã đầu ra sau là đã có thể gối lên cánh tay Quan Trạch. Cậu căng thẳng đến mức sắp không xoay đầu nổi, sợ không cẩn thận mà gối lên tay Quan Trạch thì Quan Trạch sẽ hiểu lầm cậu giở trò.

"Anh hát không? Em chọn bài cho anh nhé?" Liên Quân ở bên cạnh Liên Quân hỏi Quan Trạch ở bên kia một câu.

"Mấy cậu hát đi, tôi vừa ăn no quá muốn tiêu hoá tí." Quan Trạch nghiêng người cầm ly trà trên bàn lên, cánh tay cọ nhẹ lên mặt Lâm Diệu một xíu.

Trời xanh ơi!

Ma Tổ ơi!

(*Ma Tổ 妈祖: Ma Tổ là vị Hải thần trong tín ngưỡng khu vực bao gồm Đông Á, lấy vùng duyên hải phía Đông Nam Trung Quốc làm trung tâm, là vị thần được các thuyền công, hải viên, lữ khách, thương nhân và ngư dân cùng tôn thờ.)

Lâm Diệu nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại.

Bây giờ ánh đèn rất tối, trên sofa ai cũng không giống ai mà chen với nhau, ở giữa cậu và Quan Trạch cơ bản không có khoảng trống, không cần dựa sát vào cũng có thể ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ trên người Quan Trạch.

Loại kiểu bầu không khí hỗn loạn mờ ám này làm Lâm Diệu cảm thấy rất choáng y như là uống rượu vậy, chỉ nghĩ quay người sang một cái là có thể bổ nhào vào người Quan Trạch đè hắn xuống sờ mấy cái cho đã, tốt nhất là có thể cắn lên vai, lên cổ của hắn mấy cái.

"Cậu hát lại nhịp à?" Quan Trạch đột nhiên hỏi bên tai cậu.

"Hả?" Lâm Diệu bên này còn đang đắm chìm trong những tưởng tượng không biết xấu hổ, cả buổi trời cậu cũng không hiểu Quan Trạch đang nói cái gì.

Thật ra nói đúng hơn là Quan Trạch cách tai cậu còn rất xa nhưng giọng của Quan Trạch lại rất có từ tính, trong một mảnh âm nhạc ồn ào và tiếng người la la hét hét vẫn nghe rất rõ ràng, Lâm Diệu vỗ một cái lên đùi mình: "Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói là nếu cậu hát không bị lạc nhịp thì hát một bài cho tôi nghe đi." Chắc là Quan Trạch nghĩ là cậu nghe không rõ nên sát lại gần cậu thêm, lúc này là đang nói bên tai cậu hàng thật giá thật luôn.

"Tại sao chứ? Tôi hát lạc nhịp thì không được hát à!" Lâm Diệu rất khó chịu mà liếc hắn một cái, lẩm bẩm mà nhỏ giọng nói mãi, "Anh nghe một dân chúng nhỏ bé bình thường hát mà con muốn không lạc nhịp nữa........"

"Được rồi được rồi được rồi, cậu hát lạc nhịp cũng được hát một bài cho tôi nghe thử xem thử coi lạc đến chỗ nào rồi, có thể kéo lại được không." Quan Trạch cười cười, dựa vào sofa có hơi bất đắc dĩ.

"Tôi hát không lạc nhịp!" Lâm Diệu nhìn hắn, đường nét khuôn mặt của Quan Trạch rất rõ ràng, đặt biệt là góc nghiêng, trong ánh đèn chớp tắt trông hấp dẫn cực kì.

Lâm Diệu nương theo ánh sáng mập mờ, dùng niệm hôn lên má Quan Trạch mấy cái, sau đó cậu lại cảm thấy có thể sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng cầm một ly không biết của ai lên uống một ngụm to.

Má nó! Uống xong cậu mới phát hiện ly này không phải bia, là rượu trắng.

"Vậy cậu có hát không đây?" Quan Trạch y như là đang khıêυ khí©h mà hỏi cậu một câu.

"Không hát!" Lâm Diệu bị giọng điệu này của hắn làm cho tức, lại nhớ đến khoảng thời gian này Quan Trạch trốn trong chỗ tối nhìn cậu như thằng ngu mà nghiêm túc đóng vai kẻ si tình là không nén được cơn giận, cảm giác thất bại mãnh liệt làm cậu rất khó chịu, cậu gõ mạnh cái ly lên bàn một cái, "Anh Tề, uống một ly."

"Nào!" Tề Kiện cầm ly của mình lên, nâng ly với cậu, uống một ngụm hết ly.

Lâm Diệu ngớ người, hôm nay Tề Kiện chắc chắn không bình thường, vừa nãy lúc nhìn Quan Trạch đã rất kì lạ rồi, bây giờ dáng vẻ uống rượu còn kỳ lạ hơn. Bình thường mà như này, mình chủ động uống với gã là gã đã vui đến nở hoa luôn, không chừng còn muốn chạy lại ôm một cái sẵn tiện chiếm tiện nghi miếng gì đó, bây giờ thế mà lại trực tiếp uống cạn rồi buông ly.

Cậu hơi do dự rồi cũng uống cạn.

Uống xong rồi mới hoàn hồn, má nó sao mà lại cầm lên ly rượu trắng nữa vầy nè!

"Giám đốc Quan," Lâm Diệu dựa lưng vào sofa, nghe hai vị huynh đệ ôm chầm lấy nhau hát Bởi vì tình yêu, cậu quay đầu nhìn Quan Trạch, "Có phải anh quen biết Tề Kiện không?"

Vừa quay đầu một cái này, gáy cậu cọ lên cánh tay Quan Trạch. Vốn dĩ uống cạn ly rượu trắng đã có hơi choáng váng, đầu óc cũng choáng theo rồi, cổ đã không còn đỡ nổi đầu nữa, cậu dứt khoát ngửa ra sau gối lên cánh tay Quan Trạch.

"Sao thế?" Quan Trạch rất bình tĩnh mà hỏi một câu, không có tí phản ứng gì với việc Lâm Diệu gối đầu lên cánh tay mình cả, tay cũng chẳng động đậy tí nào.

"Tưởng tôi ngốc đấy à?" Lâm Diệu cười hi hi vui vẻ một hồi, cậu cảm thấy mình cười cực kỳ ngốc nhưng lại không khống chế được, đoán chừng là uống rượu mạnh quá, "Lúc anh vào anh ta vừa nhìn thấy anh một cái là cả người đều thay đổi luôn, mẹ nó y như là thay hồn đổi xác vậy."

"Người cậu không muốn gặp chính là cậu ta nhỉ?" Quan Trạch nhìn thoáng qua phía Tề Kiện.

"Ừm," Lâm Diệu vỗ một cái lên đùi mình, cậu cũng không biết tại sao mình lại vỗ nữa, "Cũng không phải là không muốn gặp, chỉ là tôi gặp anh ta một cái là bực mình."

Quan Trạch bật cười, không nói gì.

"Tôi hỏi anh còn chưa trả lời đó!" Lâm Diệu đẩy hắn một cái, "Có phải là có quen biết không?"

"Hát một bài tôi nghe chút đi, không đúng nhịp cũng được." Quan Trạch đánh trống lảng mà trả lời cậu một câu.

"Đã nói tôi không có lạc nhịp mà!" Lâm Diệu hét một tiếng, giọng có hơi lớn, người trong phòng đều quay sang nhìn cậu, cậu gãi gãi đầu, "Nào, ai chọn bài giúp tôi đi!"

"Bài nào?" Có người hỏi.

"Để tôi tự chọn cho." Lâm Diệu đứng lên, cậu không thể tiếp tục ăn đậu hủ của Quan Trạch nữa. Nếu Quan Trạch không biết tâm tư của cậu thì cũng thôi nhưng bây giờ người ta biết rõ rồi, cứ chiếm tiện nghi như vậy rất mất mặt.

Lúc bài hát Lâm Diệu chọn vang lên, cậu đặt tay lên giá đỡ mic nhìn thoáng qua chỗ hắn.

Quan Trạch chống ngón tay ở thái dương nhìn Lâm Diệu trong ánh đèn mờ ảo, hắn đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này kiêu ngạo mà đứng trên đó nhìn rất có phong cách.

Ngón tay Lâm Diệu gõ nhẹ trên mic theo nhạc dạo, hát câu đầu tiên.

Trong phong vang lên một mảnh tiếng huýt sáo và hò reo, Quan Trạch nhướng mày ngồi thẳng dậy, hắn không ngờ Lâm Diệu lại hát hay như thế.

"Anh muốn em làm gì em cũng làm được," Lâm Diệu quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, "Anh muốn em đi bên trái em nào dám đi sang phải......."

__________

Tác giả có lời muốn nói: Ngốc.