Chương 19: Tổn thương lòng tự trọng quá đi

Sau khi cúp máy, Quan Trạch nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, cảm thấy có hơi phát sầu, hắn từng đồng ý chuyện đi ăn cơm với Lâm Diệu nhưng hắn không ngờ lại sớm như thế. Hắn muốn kéo dài thêm một thời gian nữa để Lâm Diệu có thể tự hiểu ra, không ngờ rằng đầu óc đứa nhỏ này lại cứng nhắc như thế, lâu như vậy rồi mà chẳng cảm thấy có gì đó sai sai.

Thật sự không biết là cậu ngốc hay là quá đơn thuần nữa.

Quan Trạch không có cách nào đoán được cảnh tượng hắn và Lâm Diệu gặp nhau, theo như tính cách của Lâm Diệu có lẽ sẽ nói đ* con mẹ anh? Hoặc là không nói gì hết cứ chịu như thế?

Hay là xông đến đánh nhau với hắn một trận?

Quan Trạch lắc đầu, thôi vậy, tới đâu tính tới đó đi.

Hắn đi tắm xong, mở tủ lạnh ra bắt đầu tìm thứ gì đó ăn, chưa tìm được gì đã nghe được tiếng điện thoại reo.

Nhạc chuông mèo máy này là của Ninh Quyên, hắn không đặc biệt cài, hôm đó Ninh Quyên cầm điện thoại hắn chơi một hồi, lúc trả lại hắn thì nhạc chuông đã biến thành như này.

"Muốn để trong cuộc sống của anh có thứ chỉ thuộc về em, cho dù chỉ là một cái nhạc chuông thôi." Lúc Ninh Quyên nói câu này cười rất vui vẻ, có điều trong ánh mắt vẫn có chút thứ gì đó không thể nói rõ.

Cái ánh mắt kia khiến Quan Trạch rất áp lực.

Hắn cầm một miếng bánh quy, đi nghe điện thoại: "Quyên à?"

"Ừm em ở dưới lầu nhà anh, em lên hay anh xuống đây?" Ninh Quyên vẫn giống như trước đây, không hỏi ý kiến hắn chỉ đưa cho hắn câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời giới hạn.

"Anh xuống." Quan Trạch không hỏi gì nhiều, hắn biết Ninh Quyên muốn ra ngoài ăn với hắn.

Thật ra cái Ninh Quyên càng mong muốn hơn chính là làm cho hắn một bữa ở trong nhà hắn, kỹ năng nấu ăn của Ninh Quyên khá được, nói thật thì Quan Trạch rất thích đồ ăn cô làm.

Nhưng mà ở trong nhà hắn, Ninh Quyên lại giống như chủ nhà mà bận rộn trong bếp, loại cảnh tượng như thế sẽ làm hắn mất tự nhiên.

Hắn không phải là người cô độc nhưng sống nhiều năm như thế rồi hắn không quen trong không gian của mình có thêm người khác, cho dù là ai cũng sẽ khiến hắn cảm thấy không an toàn.

"Đi quán ven đường đi," Ninh Quyên đứng cạnh bồn hoa dưới lầu, nhìn thấy hắn đi ra, rất tự nhiên mà bước đến đi song song cùng hắn đến trước vị trí đậu xe, "Sao anh mặc trang trọng thế?"

Quan Trạch cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Vừa tan làm về nhà, chưa thay ra, muốn anh về thay à?"

"Rất được, em thích nhìn anh mặc áo sơ mi," Ninh Quyên cười cười, đánh giá từ trên xuống dưới hắn một chút, "Trước đây lúc anh mặc toàn là áo thun với quần jeans em vẫn luôn nghĩ nếu anh mà mặc áo sơ mi hay âu phục gì đó sẽ như thế nào, nhất định sẽ tuấn tú."

Quan Trạch cười không nói gì.

Trước đây? Quá khứ mà Ninh Quyên hoài niệm lại là thứ hắn không muốn nhớ về.

Ăn cơm với Ninh Quyên rất mệt, Ninh Quyên cũng không nói nhiều nhưng cái loại tự nhiên thân mật của Ninh Quyên làm hắn không chịu nổi.

Có lẽ lúc trước hai người sống giống như anh em nhiều năm làm mấy động tác nhỏ này của Ninh Quyên đã trở thành thói quen, đối với Quan Trạch mà nói thì tất cả những thứ này đều là áp lực.

"Cái bạn nhỏ kia bây giờ đang học tiểu học à anh?" Ninh Quyên ăn xiên nướng, hỏi một câu.

"Ừm, lớp 1," Quan Trạch kéo tay áo sơ mi, cầm một cái cánh gà, "Rất nghịch ngợm."

"Cuối tuần bọn mình dẫn thằng bé đi khu vui chơi đi," Ninh Quyên nói rất tự nhiên, "Lúc trước vẫn luôn nghe anh nói, giờ em về rồi nên muốn gặp thử."

"Nói sau đi." Quan Trạch không trả lời rõ ràng, cuối tuần đúng là hắn muốn dẫn Lục Đằng đi chơi thật nhưng không muốn đi cùng Ninh Quyên, hắn cũng rất rõ Ninh Quyên không phải thật sự muốn đi gặp Lục Đằng.

"Quan Trạch, mấy năm nay anh vẫn luôn có một mình à?"

"Ừm."

"Trước đây hỏi anh anh nói không có, em còn tưởng anh lừa em cơ." Ninh Quyên cầm lon Coca lên huơ huơ.

Quan Trạch đứng lên đi đến tủ lạnh nhỏ của quán ăn cầm một lon đến cho cô: "Cái này có gì mà lừa."

"Vậy sao anh không tìm một người."

"Chờ em tìm được đi." Quan Trạch có hơi thất thần thuận miệng nói một câu.

Có điều nói xong hắn đã hối hận, biểu cảm trên mặt Ninh Quyên có hơi cứng lại.

Quan Trạch biết phản ứng này của cô không chỉ là vì câu này thể hiện rằng hắn không muốn cùng cô ở bên nhau, càng là vì chọc trúng chỗ đau của cô hơn.

Ninh Quyên là một người què, một người què gần 30 tuổi.

"Xin lỗi em." Quan Trạch buông cánh gà trong tay ra, nắm tay cô.

"Anh gì lỗi cái gì chứ," Ninh Quyên rất nhanh đã thay đổi thành gương mặt tươi cười, "Ăn nhanh đi, gọi nhiều vậy mà, đóng gói mang về ăn không ngon nữa."

Ăn xong bữa này tâm trạng của Ninh Quyên rõ ràng không tốt như trước đó cũng không có cần đi dạo như trước đây, lúc Quan Trạch nói đưa cô về, cô gật đầu.

Quan Trạch vừa về nhà đã lập tức cởϊ qυầи áo ra, sau khi tắm xong lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trên ban công rất lâu, sau khi hắt xì ba cái hắn mới vào nhà.

Bữa này ăn quá vất vả, hắn nhắm mắt lại, cũng chẳng hiểu cái mối quan hệ vi diệu khiến người ta mệt mỏi như này tại sao Ninh Quyên lại không chịu từ bỏ.

Trên điện thoại có một tin nhắn, nửa tiếng trước Lâm Diệu gửi đến, hỏi hắn chỗ bị tỏi đốt trầy da trên mặt có phương pháp hiệu nghiệm nào có thể giảm bớt không.

Quan Trạch nhớ tới gương mặt hoa đốm và cái khẩu trang của Lâm Diệu hôm nay là nhịn không được mà muốn cười, đứa nhỏ xui xẻo này sao mà lớn lên được vầy nè?

Hắn trả lời lại một tin: Không cần để ý nó, mấy ngày nữa là ổn thôi.

Tui mới soi gương miếng, theo như cái tốc độ hồi phục này, hôm mời anh ăn chắc chắn sẽ còn đốm, tui sợ làm anh sợ. Rất nhanh Lâm Diệu đã trả lời lại.

Quan Trạch nhịn cười trả lời lại một tin, không sao, tôi không làm cậu sợ đã rất không tệ rồi.

Lâm Diệu không hiểu cái tin nhắn này của Quan Trạch có ý gì, cậu cũng không nghĩ nhiều. Ba nói mặt cậu có thể bôi chút nha đam, cậu phấn khích mà chạy lên sân thượng cắt hai lá nha đam chẻ ra làm hai dán lên mặt.

Sau cứ nằm nghiêng như vậy mà ngủ mất.

Buổi sáng lúc thức dậy lá nha đam đã dính lên giường rồi bị cậu đè thành những mảnh nhỏ.

Hình như là mặt đã đỡ hơn rồi, có điều so với vết thương trên mặt thì răng đã bớt đau rất nhiều. Điều này làm cho cả người Lâm Diệu tràn trề năng lượng, không cần làm phản đồ vẽ bản đồ cho quân địch nữa, loại cảm giác này thật tốt mà.

Lâm Diệu đứng trước gương tạo cái pose, vui vẻ hài lòng mà hô một tiếng: "Ban cho ta sức mạnh đi nào!"

Hai ngày này, thời gian đi làm của Lâm Diệu ngoại trừ suy nghĩ về cái bản thiết kế món đồ chơi kia thì chính là nhìn gương cẩn thận mà xé da đã tróc ra trên mặt xuống.

Xé hai ngày thu hoạch cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều đã xé hết, chỉ còn lại những chấm tròn nhỏ xinh đẹp nằm bất quy tắc trên mấy đốm đỏ.

Như vậy sẽ không dọa Hoành Đao, tuy nói là cậu chỉ để ý đến hình tượng của mình trước mặt mỗi Quan Trạch mà thôi nhưng vì ấn tượng của cậu đối với Hoành Đao rất tốt, đặc biệt là giọng của Hoành Đao rất thường hay làm cậu mê mang không rõ, dù sao thì mời Hoành Đao ăn cơm cũng không được quá tàn tạ.

Trước khi đặt phòng riêng Lâm Diệu gọi cho Hoành Đao xác định thời gian tan làm, thời gian tan làm của Hoành Đao giống cậu, như vậy rất tốt không cần phải canh giờ.

Có điều lúc Lâm Diệu tan làm bị Giang Nhất Phi kéo lại giúp vẽ tranh, bị trì hoãn chút xíu thời gian. Chờ đến lúc cậu đi ra ngoài thì phát hiện có hơi kẹt xe.

Cả đường nhờ cả vào ưu thế đầu nhỏ của Xiali mini, cậu cứ vậy dựa vào mũi khoan mà vượt không ít xe, lúc đến nơi trễ mười phút so với giờ hẹn của cậu và Hoành Đao.

Cậu vừa tìm vị trí đỗ xe trong bãi vừa gọi cho Hoành Đao: "Anh đến chưa đại hiệp?"

"Mới đến, đang ở phòng riêng đây." Nghe giọng của Hoành Đao hình như đang uống trà.

"Ngại quá, vừa nãy tui ra hơi muộn tí, tui đang ở bãi đỗ xe rồi, vào ng......." Lâm Diệu nói được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy được chiếc Cherokee 444 của Quan Trạch trong đám xe ở bãi đỗ, "Đù má!"

"Sao thế?"

"Tui nhìn thấy xe của giám đốc bọn tui!" Lâm Diệu lại nhìn biển số xe, "Thật luôn, 444, Cherokee! Đù má sao lại trùng hợp vậy được!"

"Duyên phận đó." Hoành Đao cười cười.

"Ừm!" Lâm Diệu dùng sức gật đầu, đáng tiếc bên cạnh Cherokee không có chỗ nên cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, "Vậy anh chờ tui hai phút nha, tui lên ngay đây."

Lúc Lâm Diệu chạy chậm đến phòng riêng muốn đẩy cửa ra thì đột nhiên nhớ đến cậu còn chưa có hỏi tên thật của Hoành Đao, lúc gọi điện thoại thì thôi đi, giờ gặp mặt hai người gật đầu chào nhau một cái, Đạo đại hiệp, Nhất Tiếu tỷ........

"Ngốc quá thể," Lâm Diệu nhịn không được mà cười hí hí vui vẻ, đưa tay đẩy cửa phòng riêng ra, còn chưa kịp nhìn vào đã nói liên tục, "Ngại quá, ngại quá, ngạ......"

Người đang ngồi trong phòng riêng đứng lên, nhìn cậu cười cười: "Không sao."

Lâm Diệu vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, sững sờ ở cửa cả buổi, cả người đều ngơ ra.

Quan Trạch?

Cho đến khi cửa phòng riêng ở sau lưng cậu chậm rãi đóng lại, cạnh một tiếng cậu mới giống như bị giật mình mà nói một câu: "Ngại quá, giám đốc Quan, tôi....... vào nhầm phòng rồi."

Không đợi Quan Trạch nói gì cậu đã xoay người chạy ra khỏi phòng riêng, muốn nhìn biển tên bên ngoài cửa phòng. Chạy nhanh quá lúc kéo cửa ra còn trúng đầu cậu một cái, cậu bụm trán không rảnh hơi mà xoa, nhìn chằm chằm chữ trên cửa phòng riêng người cứng đờ.

Không sai, đặt cậu đặt chính là phòng này.

Đây là dụ gì vầy nè! Quan Trạch vào nhầm phòng?

Lâm Diệu cảm thấy chắc vì đau răng nên trí lực của cậu hơi yếu, cậu đứng ngoài cửa làm sao cũng không quay đầu nổi.

Quan Trạch đi đến cửa kéo cánh tay cậu kéo cậu vào lại phòng riêng, sau đó nói với phục vụ đang đứng bên ngoài: "Lúc nào gọi món sẽ gọi cậu."

"Vâng." Phục vụ cúi người.

Quan Trạch đóng cửa phòng riêng lại, kéo Lâm Diệu đến cạnh bàn: "Ngồi đi."

Lâm Diệu cảm thấy chân cậu cứng ngắt không thể cong lại được, đứng bên cạnh bàn cả buổi cũng không ngồi xuống được. Nhìn Quan Trạch rót trà cho cậu cậu mới gian nan mà mở miệng, giọng nói hơi nghèn nghẹn: "Chuyện gì thế này?"

"Không phải cậu mời tôi ăn cơm à?" Quan Trạch cũng không ngồi xuống, cầm ly trà lên uống một ngụm.

Lâm Diệu trừng mắt nhìn hắn rất lâu, lấy điện thoại ra tìm được số của Hoành Đao thì gọi sang, trên người Quan Trạch phát ra tiếng run run, hắn lấy điện thoại ra nhấn nghe, Lâm Diệu còn chưa tin, cậu alo một tiếng vào điện thoại, trong ống nghe truyền đến giọng cậu.

"Má nó," Cậu nhỏ giọng mắng một câu, ngẩng đầu nhìn Quan Trạch, "Mẹ nó anh có hai cái điện thoại á?"

"Ừm," Quan Trạch gật đầu, "Cái này là số riêng, công ty là số dùng cho công việc."

Lâm Diệu không hình dung nổi cảm giác của mình nữa, cậu cảm thấy tay mình run rẩy. Này giống y như cậu đang đứng trên sân khấu vui vẻ nhảy múa, dưới sân khấu người ta trầm trồ khen ngợi cậu, kết quả thì sau khi đắc ý nhảy cả buổi trời thì phát hiện con mẹ nó mình không mặc đồ! Người ở dưới sân khấu đều thấy sạch, lại còn không có ai nhắc cậu mày tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ mông kia kìa!

Bây giờ cậu không dám nhớ đến những lời mà cậu đã nói qua điện thoại với Hoành Đao nữa, cái loại cảm giác bị chơi một vố đau nhanh chóng bao trùm lấy cậu.

Tối nào cậu cũng giống y như thằng ngu mà nói với Hoành Đao Quan Trạch thế này, Quan Trạch thế kia, kết quả mẹ nó chứ đối phương là chính chủ! Trên đời này còn có chuyện gì còn tệ hại, làm cho người ta xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho rồi như này hả!

Cậu trừng mắt nhìn Quan Trạch, cậu không nói gì nữa, xoay người đi về phía cửa.

"Lâm Diệu," Quan Trạch bước mấy bước vọt lại kéo cậu, "Làm gì thế?"

"Làm gì á? Tôi còn có thể làm cái gì!" Lâm Diệu quay đầu, "Tôi đi tìm cái giếng nhảy xuống đó!"

"Ăn cơm đã." Giọng nói của Quan Trạch vẫn rất bình tĩnh, có điều vẫn nắm cánh tay cậu không buông.

"Ăn cái cục cớt gì mà ăn! Ngài hời rồi, xem miễn phí một tuồng kịch, ngài đùa giỡn người ta cả tháng thấy được quá còn muốn thêm nữa đấy à!" Lâm Diệu vung mạnh tay ra.

"Hôm đó nói rõ rồi ai chưa ăn xong mà đi là đau răng một tháng." Quan Trạch cười cười.

"Một tháng thì một tháng!" Giờ Lâm Diệu không hơi đâu mà lo Quan Trạch là cấp trên cậu nữa, uất ức trong lòng chỉ muốn tìm một chỗ không có ai ngồi đó thôi, còn muốn khóc lớn một trận nữa, "Mẹ nó anh có ngon thì làm tôi đau một năm đi!"

Lòng bàn tay Quan Trạch có chút đổ mồ hôi, hắn không ngờ Lâm Diệu sẽ có phản ứng như này, thậm chí hắn còn nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ lên.

"Trước tiên cậu ngồi xuống nghe tôi giải thích chút được không?" Quan Trạch đi đến đứng ở cạnh cửa, nếu Lâm Diệu muốn ra ngoài thì phải đυ.ng hắn trước.

"Giải thích cái gì?" Lâm Diệu nhìn hắn, "Giải thích cái gì cơ? Anh sớm biết tôi là ai rồi chứ gì! Hả? Ngày nào cũng nghe tôi nói thích anh như nào y như thằng ngu vậy, có phải ngài thoả mãn lắm không? Tôi làm thằng ngu lâu như thế, tôi nghe giải thích cái mẹ gì nữa! Anh có cái mẹ gì có thể giải thích được đâu! Có cái mẹ gì đâu! Mẹ nó!"

Sau khi Lâm Diệu gào xong mấy câu này thì cảm thấy răng mình lại bắt đầu đau, cậu dứt khoát ngồi xổm trên đất vùi mặt vào cánh tay.

Quan Trạch chặn cửa cậu không ra ngoài được, cậu không muốn đánh nhau với Quan Trạch. Quan Trạch cao hơn cậu, còn có cơ bắp rất không tệ, mẹ nó có cả hình xăm, nói không chừng mình sẽ bị đập mất........

Cậu không để bụng gì cả, cậu cũng chẳng để bụng chuyện Quan Trạch có phải Hoành Đao không, cậu chỉ để tâm chuyện ý nghĩ vẫn luôn cất giấu của mình lại không hề che đậy một tí nào mà phơi bày trước mặt Quan Trạch.

Sự thật như vậy trong phút chốc đã đánh tan lòng tự trọng của cậu ra thành từng mảnh nhỏ, rải đầy ra đất, nhặt cũng không nhặt lại hết được, nhặt lên được rồi cũng chưa chắc đã có thể ghép lại được.

"Lâm Diệu," Quan Trạch cũng ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Xin lỗi cậu, tôi thật sự không cố ý không nói."

"Im miệng." Lâm Diệu vẫn vùi đầu, ủ rũ mà trả lời một câu, giọng nói đã mang theo giọng mũi.

Quan Trạch thật sự không ngờ được sẽ là cảnh tượng như này, hắn biết Lâm Diệu không muốn để hắn biết chuyện cậu thích hắn nhưng hắn thật sự không ngờ đến sẽ nghiêm trọng như thế.

Thật sự không có cách nào kết thúc được mà.

"Khóc à?" Quan Trạch không có kinh nghiệm an ủi người khác, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng an ủi ai, hắn cũng không cảm thấy ai có thể an ủi được mình nên giờ hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới phải.

"Khóc ông nội anh," Lâm Diệu bị hắn hỏi như thế, nước mắt vốn đã nhịn lại rốt cuộc cũng khống chế không được nữa mà ồ ạt chảy xuống, giọng cũng run run, "Anh mau đi đi, mai tôi đến công ty xin nghỉ!"

"Đến mức ấy à," Quan Trạch ngồi xổm đến mức chân cũng tê luôn, hắn nghĩ nghĩ rồi trực tiếp ngồi xuống sàn, "Thật ra hôm đó lúc ở trại huấn luyện tôi đã muốn nói với cậu rồi, chỉ là tôi thấy cậu cứ căng thẳng như thế, tôi sợ nói ra cậu sẽ không thoải mái......."

"Phải rồi đấy! Giờ tôi thoải mái rồi đúng không! Ngài săn sóc quá trời luôn á giám đốc Quan!" Lâm Diệu ôm đầu, cọ cọ nước mắt lên quần mình, tiếp tục vùi mặt vào cánh tay không ngẩng đầu lên.

"Tôi cũng không ngờ rằng sẽ thành ra như này," Quan Trạch thở dài, đưa tay khều khều lọn tóc của cậu nắm nắm, "Không thì cậu nói đi phải làm sao để cậu không tức giận nữa?"

"Bây giờ tôi không có giận," Lâm Diệu đánh văng tay hắn ra, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt còn hơi đỏ, "Mất mặt đó anh hiểu không? Anh có từng chạy như điên trên đường cả buổi xong về đến nhà lại phát hiện mình không mặc đồ chưa hả?"

"Chưa từng." Quan Trạch trả lời đúng sự thật.

"Mẹ nó, không lẽ tôi từng hả!" Lâm Diệu thật sự rất muốn đứng lên đấm đá Quan Trạch một hồi, "Cái này là so sánh đó! Anh chưa từng đi học đó hả đại hiệp!"

"Không học nhiều lắm," Quan Trạch cười cười, "Đừng buồn bực, chuyện cậu thích tôi rất mất mặt à?"

Lâm Diệu há miệng không nói được gì, cái câu "cậu thích tôi" bị Quan Trạch nói trắng ra như thế làm cậu hận không thể lao ra ngoài chết đuối trong bể bào ngư ở ngoài đó luôn.

"Tôi không muốn để anh biết." Lâm Diệu đè đè mắt.

"Ừm, tôi giả vờ không biết là được rồi."

"Đừng có nói xàm được không?" Lâm Diệu nhíu mày, "Tui cứ cảm thấy ngày ngày anh đều xem tôi làm trò cười cho thiên hạ như vậy, có cảm giác gì thế? Chơi vui lắm à?"

"Không cảm thấy cậu đang làm trò cười mà, chỉ cảm thấy cậu thú vị lắm thôi," Quan Trạch nghĩ nghĩ, "Cảm thấy đứa nhỏ này rất giải trí."

"Không thấy ngu à?" Lâm Diệu cũng ngồi xổm đến tê rần rồi vì thế ngồi bệt xuống sàn.

"Không thấy."

Lâm Diệu không nói gì nữa, ôm đầu im lặng rất lâu. Mới nãy cậu phát tiết xong đã bình tĩnh lại rất nhiều, các loại gào thét như sóng thần trong lòng cũng chậm rãi hạ xuống.

"Đói không?" Quan Trạch đứng lên, vỗ vỗ vai cậu, "Vừa ăn vừa nói nhé?"

Lâm Diệu hơi do dự, đứng lên ngồi xuống ghế, cầm thực đơn lên bắt đầu lật xem từ từ.

Chưa lật được mấy tờ thì điện thoại đã vang lên, cậu hơi bực mà cầm điện thoại lên nhìn, là Liên Quân.

"Sao đấy? Tao đang cáu dây này, không có gì thì cúp nhanh đi!" Cậu nói với điện thoại.

"Diệu Diệu đến đây ăn đi, anh cậu giải sầu cho cậu!" Bên kia có người trả lời một câu.

Lâm Diệu ngớ người, đưa điện thoại đến trước mặt nhìn nhìn, là số của Liên Quân nhưng giọng thì không phải: "Mẹ nó mày là ai đấy?"

"Anh Tề của cậu đây!"