Chương 2: Anh bị ngáo đá đấy à?

Lâm Diệu nhìn nhau với cậu bé kia một hồi mới phát hiện ánh mắt kia không đúng, người ta đang nhìn phía sau cậu cơ.

Lúc này cậu mới như là trút được gánh nặng quay đầu lại nhìn phía sau một cái, cậu phải nhìn cái người mà bỏ một đứa nhỏ bảy, tám tuổi ở bệnh viện một mình.

"Tới lâu chưa?" Phía sau là một người đàn ông đang bước nhanh đến, trong tay xách một cái túi.

"Không lâu lắm ạ." Cậu bé cười vui vẻ.

Lâm Diệu nhanh chóng quay đầu lại nhìn chằm chằm giày của mình, còn khom lưng giả vờ moi hai cái trên giày.

Không phải chứ? Người anh em Cherokee á?

Tuy Lâm Diệu nhìn thấy chỉ là nửa khuôn mặt không hoàn chỉnh của người nọ nhưng cái biểu cảm chảnh kinh khủng trên gương mặt ấy làm cậu ấn tượng rất sâu đậm, này cũng trùng hợp quá rồi!

Người nọ chắc là không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Diệu, vòng qua cậu đi đến trước mặt của cậu bé ngồi xổm xuống, lấy một cái cà mèn một cái nĩa nhỏ trong túi xách ra: "Mua sủi cảo cho con này."

"Hôm nay ba hông đi làm hả?" Cậu bé cầm nĩa đâm một cái sủi cảo bỏ vào miệng, mơ hồ hỏi.

"Đi tiêm thuốc với con xong rồi đi." Người nọ xoa xoa đầu cậu bé, cũng không ngồi xuống ghế vẫn luôn ngồi xổm trước mặt cậu bé.

Lâm Diệu nhìn chằm chằm gáy của người nọ, thoạt nhìn cũng gần bằng tuổi với Lâm Tông vậy mà lại có con lớn thế rồi ..... Lâm Diệu suy nghĩ một chút, không ngờ rằng thời buổi này mà còn có người giống ba cậu kết hôn sinh con sớm đến thế.

Sau khi cậu bé ăn ba cái sủi cảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệu bên này, lúc này là thật sự nhìn cậu: "Anh ơi anh muốn ăn hả?"

Anh á? Lâm Diệu sửng sốt, đứa nhỏ này e rằng mắt nhìn không được tốt lắm, cũng có nhiều bối phận lắm mà nhỉ? Đứa nhỏ này vừa gọi một cái, vai vế của mình nháy mắt thua người anh em kia ngay.

Nhưng không chờ cậu đính chính với thằng bé, ba của thằng nhóc ấy đã cầm cà mèn quay sang đây.

Lâm Diệu tin rằng cái người này chắc chắn nhận ra mình là người nữa tiếng trước đã mắng với chặn xe của hắn, khi hắn đầu sang với đôi mắt híp lại kia đã nói lên tất cả.

Lâm Diệu không quan tâm cái gì khác, đứng phắt dậy cầm lấy cây treo túi truyền dịch của mình xoay người đi ra khỏi phòng tiêm chủng

"Sao anh trai đó không để ý con thế ạ?" Cậu bé sau lưng cậu có hơi rầu rĩ.

"Không có không để ý đến con đâu, anh trai đó gấp đi WC ấy, cậu ấy mắc tiểu." Ba của cậu bé an ủi.

Ụ á! Đây rõ là trả đũa!

Lâm Diệu bước nhanh chân ra khỏi phòng tiêm chủng, ở hành lang bệnh viện rẽ hai cái, tìm được WC. Ra cũng ra rồi, cậu phải đáp ứng tình hình trước đó đi vệ sinh cái chứ.

Quan Trạch nhìn "anh trai" tiên phong cầm cây treo túi truyền dịch đang bước đi như bay kia, nếu không phải hoa mắt thì đó chính là cái vị sáng nay đã dùng 30mph dạo phố ở trước mặt hắn.

"Ba ơi, cuối tuần này chở con đi chơi được không ba?" Lực chú ý của cậu bé rất nhanh đã dời đi, lắc lắc tay Quan Trạch.

"Con hết bệnh rồi thì đưa con đi chơi thuyền hải tặc," Quan Trạch xoa xoa đầu cậu bé, "Nhưng mà hôm trước dì Lục gọi cho ba, nói con đi học không tập trung, bảo ba một tháng không được đưa con ra ngoài chơi đấy."

Đứa nhóc này tên Lục Đằng, là đứa trẻ mà Quan Trạch trợ dưỡng ở viện phúc lợi, bởi vì chân có chút khiếm khuyết, lúc mới 3 tháng tuổi bị bố mẹ lén bỏ ở cửa viện phúc lợi.

Hai năm trước lúc Quan Trạch đi ngang qua cửa viện phúc lợi, Lục Đằng bám lấy cửa sắt nhìn chằm chằm hắn đang đứng bên ngoài, cái ánh mắt ấy đã kí©h thí©ɧ hắn, vì thế hắn đi viện phúc lợi làm thủ tục bảo trợ trong hôm ấy luôn.

Chỉ là đứa nhỏ này từ ngày hôm ấy bắt đầu đuổi theo hắn gọi bằng ba, hắn bỏ ra một tháng trời cũng không làm cho Lục Đằng gọi chú được, chỉ có thể để yên như thế.

"Sau này con không không tập trung thế nữa." Lục Đằng cắn cắn môi.

"Hứa nhé?" Quan Trạch đâm cái sủi cảo để vào miệng mình.

"Hứa ạ."

"Vậy thứ bảy ba lén đưa con ra ngoài."

Lúc Lâm Diệu trở lại phòng tiêm, hai bố con kia vẫn còn một ngồi ghế một ngồi xổm trò chuyện, cậu lê chậm đi vào một góc cạnh tường ngồi xuống.

Trên di động có tin nhắn Nhu Tình gửi đến, Chị Tiếu ơi nghe nói là muốn sửa quy tắc PK, một người một ngày chỉ được gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ năm lần thôi, nhiều quá hông cho!

Cậu cầm di động sửng sốt một hồi, lúc đang muốn trả lời tin nhắn hỏi kỹ lại một xíu, lại có vài tin nhắn được gửi đến, nội dung cực kỳ chỉnh tề, thay đổi quy tắc PK nguyên nhân là thời gian bọn họ xưng bá sever quá lâu.

"Đm." Lâm Diệu nhỏ giọng mắng một câu, tin tức này làm cậu rất chi là khó chịu luôn á.

Lâm Diệu chơi trò này đã hai năm rồi, vốn dĩ cậu không có hứng thú gì với cái kiểu game cổ trang thế này, cậu thà rằng chơi với mèo, ở ký túc xá thì chơi cờ tỷ phú còn hơn. Nhưng lúc học năm ba cậu vô tình gặp lại mối tình đầu đã mất liên lạc mà chẳng hiểu tại sao trên QQ, tên nhóc ấy đã ném sang một câu, rảnh rỗi không làm gì thì chơi game đi, rất zui luôn á.

Lúc ấy Lâm Diệu đang bị vây trong nỗi thống khổ vì yêu thầm một vị học trưởng nào đó sắp tốt nghiệp không thể nào thoát ra được, mỗi ngày ở kí túc xá giằng xé trái tim mình.

Căn cứ vào nguyên tắc phân tán lực chú ý, cậu đã không hiểu ra sao đi theo thằng nhóc ấy chơi cái game lấy bối cảnh Đường Tăng đi thỉnh kinh này. Nhưng chơi chưa được hai ngày, vừa mới dùng xong thời gian sử dụng miễn phí, tên nhóc ấy đã nạp cho cậu mấy cái thẻ game rồi biết mất tiêu luôn.

Lúc ấy trong game Lâm Diệu tên là "Yên Nhiên Nhất Tiếu" là một acc nữ thần bí mới vừa đủ cấp có thể vào thị trấn, tuy rằng đối với mối tình đầu một lần nữa vô tình gặp lại rồi lại biến mất cậu chẳng hiểu tại sao nhưng mấy cái bản đồ tân thủ kiểu kiểu Trường An Lạc Dương gì đó làm cho cậu tràn ngập tò mò như dân quê vào thành phố ấy, vì thế vẫn tiếp tục chơi.

Quan trọng nhất là, trong quá trình mơ mơ hồ hồ chơi bừa chơi bãi Lâm Diệu phát hiện học trưởng đi thực tập lúc nào thế mà cậu lại không biết.

Cái trò yêu thầm này cũng không đáng tin ghê.

Mặc dù cậu không ngờ rằng mình sẽ kết thúc mối tình yêu thầm một học kỳ trong thời gian ngắn ngủn như vậy. Nhưng mà đây là một chuyện tốt, ít nhất cậu không cần mỗi ngày đi đến nhà ăn ngồi canh học trưởng đến ăn cơm nữa.

Đang lúc suy nghĩ, điện thoại cậu vang lên, cậu không nhìn màn hình hiển thị tiện tay nghe luôn, bên kia là giọng nói mang theo khẩu âm Quảng Đông truyền đến: "Bà xã, em còn ở bệnh viện à?"

Người này là Thâm Thu Lạc Phong, tự xưng là Phong Tử (thằng điên), gã là phu quân ở trong game của cậu.

Cậu với Phong Tử chưa từng gặp mặt nhưng đã chơi chung hơn một năm rồi, trước giờ chưa có mâu thuẫn gì, được mọi người ở sever công nhận là "phu thê tam thế kiểu mẫu", thậm chí ở sever khác cũng rất có danh tiếng. Danh hiệu này là sau khi server mở hệ thống tái sinh, cặp đôi đầu tiên tái sinh hai lần vẫn còn là vợ chồng với nhau, ai ai cũng hâm mộ đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện sever của bọn họ có mấy người dẫn theo bang phái xưng bá sever đã là chuyện được bàn tán xôn xao trên diễn đàn, mà cậu với Phong Tử cặp vợ chồng này là chủ lực của bá chủ server, ở trong mắt của mấy người đáng thương bị đám bọn họ chèn ép tới không thăng cấp nổi thì hai người họ tuyệt đối thuộc về cấp bậc nghìn người chỉ trỏ.

Từ đầu quan hệ giữa cậu với Phong Tử thật sự rất tốt, là kiểu anh em cột chèo ấy, việc Phong Tử mở miệng ngậm miệng toàn gọi bà xã cậu cũng không có cảm giác gì nhưng thời gian dài cậu có hơi khó chịu. Phong Tử này ngoài mặt làm ra bộ dáng đại ca nhưng sau lưng lại là tác phong keo kiệt bủn xỉn, khiến Lâm Diệu không chịu nổi.

Lâm Diệu là người chơi hệ nhân dân tệ, trên acc lúc nào cũng có một hai nghìn tệ tiền trong game, chuẩn bị để dùng vào việc gấp, Phong Tử biết acc của cậu. Lúc đầu lấy tiền còn biết nói một tiếng có lúc cũng sẽ trả về, lâu dần liền thuận tay lấy y như là tiền của mình luôn, mua trang bị, mua triệu hoán thú, thậm chí học kỹ năng cũng phải lấy tiền trong acc cậu mua một đội ngũ, một đường phất lên như nhà giàu mới nổi.

Mấu chốt là nhà giàu mới nổi này vẫn luôn dùng tiền của Lâm Diệu để mà phất lên đó, thế này làm Lâm Diệu có hơi tuyệt chủng lời.

Lâm Diệu vẫn luôn chịu đựng là bởi vì thời gian cậu chơi với Phong Tử quá lâu, lại là chủ lực xưng bá server, ở giữa một loạt các loại quan hệ rắc rối phức tạp, nếu muốn chặt đứt hoàn toàn trừ phi không chơi game nữa, hơn nữa trên người còn cõng cái mỹ danh "Phu thê tam thế kiểu mẫu", mấy người của bang bị bọn họ chèn ép đến mức trở mình không nổi chỉ chờ bọn họ xảy ra chuyện gì đó để lợi dụng thời cơ cướp lại vị trí đã bị mất thôi đấy.

"Đang ở bệnh viện đây này, có chuyện gì?" Lâm Diệu từ từ điều chỉnh mức truyền dịch đến mức tối đa.

"Buổi sáng đám Nhu Tình dẫn người gϊếŧ bạn của Đại Đao, bây giờ Đại Đao có hơi không vui, đang cãi nhau đấy," Khẩu âm Quảng Đông của Phong Tử thật sự rất nặng, nói chưa được hai câu đã nhịn không được dùng tiếng Quảng Đông, tốc độ lại nhanh, Lâm Diệu dựng lỗ tai lên mới nghe hiểu, "Bây giờ lại nghe nói thay đổi quy tắc PK, kênh Thế Giới giờ đều bùng nổ chửi bang chúng ta luôn rồi, em online được không?"

"Gϊếŧ cũng gϊếŧ rồi, phí lời với anh ta thế làm gì, bạn của hắn không đoạt BOSS, Nhu Tình có thể gϊếŧ người đó chắc?" Lâm Diệu bực mình, "Tôi online con khỉ á, tôi còn đang truyền nước đây này, mở mức lớn nhất chảy vào mạch máu cũng mất mẹ nó nữa tiếng rồi."

Nói xong câu này cậu cúp điện thoại ngay, sau khi bỏ di động lại vào túi cậu mới phát hiện xung quanh có mấy cô dì chú bác dùng ánh mắt khó nói nên lời mà nhìn cậu, cậu cười nhìn một bác gái trong số đó, bác gái vội quay đầu đi.

Khó khăn lắm mới truyền dịch xong giống như rót cả bình nước nóng vào người vậy, Lâm Diệu ấn bông trên tay cảm giác chân có hơi tê, bước một bước liền có xu hướng sắp múa ương ca đến nơi, sau khi ra khỏi phòng tiêm chủng cậu đứng trong đại sảnh ngây ra một lúc mới cảm thấy đỡ hơn chút.

"Ba ơi," Phía sau truyền đến âm thanh trong trẻo của một cậu bé, "Phải ấn bao lâu vậy ạ?"

"Ấn đến khi đến trường là được."

Lâm Diệu không quay đầu, nghe thấy giọng này này cậu liền biết hai bố con kia cũng ra đến. Trùng hợp thấy sợ luôn, cậu nhanh chóng bước nhanh về hướng bãi đỗ xe.

Để tránh việc cùng người anh em Cherokee kia đυ.ng mặt nữa, cậu bước đi như bay vọt đến bên cạnh xe mình. Lúc mở cửa xe cậu tranh thủ nhìn về phía sau một cái, nhìn thấy người nọ bế con cũng vào bãi đỗ xe, sau khi cùng cậu bé nói gì đó thì đặt cậu bé xuống đất.

Tay cậu bé còn ấn bông gòn nhưng chân vừa chạm đất đã bắt đầu chạy, vừa chạy vừa vui vẻ: "Con chạy nhanh lắm á."

"Ba bước là đuổi được con rồi đấy." Người nọ chờ cậu bé chạy được một đoạn mới bắt đầu đuổi theo.

Vốn dĩ Lâm Diệu chuẩn bị lên xe nhưng nhìn thấy dáng chạy của cậu bé liền ngừng lại, thằng bé này đoán chừng là chân có tật, tuy là chạy trốn rất hăng nhưng có thể nhìn ra chân khập khiễng.

Cậu bé đáng yêu như thế vậy mà là là người què, điều này làm cho trong lòng Lâm Diệu có hơi không dễ chịu. Lúc cậu bé chạy đến bên cạnh cậu còn vừa ho vừa cười với cậu, cậu nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt trở về biểu cảm tươi cười.

Quan Trạch chờ Lục Đằng đυ.ng vào cửa xe mới đuổi đến bế cậu bé lên: "Chạy càng lúc càng nhanh rồi."

"Học kỳ này học thể dục chạy 50m con có thể đạt tiêu chuẩn!" Trên mặt Lục Đằng đỏ bừng tràn đầy hưng phấn.

"Ừm, chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn," Quan Trạch kéo cửa xe ra, đặt Lục Đằng ở ghế phó lái, "Dây an toàn."

Sau khi Lục Đằng thắt dây an toàn xong, Quan Trạch vòng nhanh qua đầu xe nhảy lên xe, sau đó khởi động xe, từ kính chiếu hậu nhìn chiếc Xiali từ từ lái sang đây.

Lúc Xiali cỡ nhỏ cách hắn chừng bảy tám mét hắn nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí đậu xe vừa hay ở ngay trước đầu xe Xiali.

Xiali thả chậm tốc độ dường như là đang chờ đợi, Quan Trạch nhìn kính chiếu hậu giẫm nhẹ chân ga, xe bắt đầu lái về phía trước nhưng tốc độ rất chậm, hắn nhìn thoáng qua hiển thị tốc độ, rất tốt tốt, 5mph.

*1 mph = 1.61 km/h

Giọng của chú Quách vang bên tai Quan Trạch, ôi mẹ ơi...... kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ quá trời luôn.

Hắn mở điều hoà trong xe, kiên nhẫn mà nhích từng chút từng chút về phía trước. Hai phút sau, Xiali mini vẫn luôn theo hắn từng bước nhỏ nhấn còi một cái.

Nhìn kính chiếu hậu một chút, chủ nhân của Xiali mini thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Hắn không thèm để ý, tiếp tục lê lết về phía trước.

Thấy hắn không có ý định tặng tốc, Xiali nổi nóng ấn còi mãi không buông. Quan Trạch hạ cửa sổ xe xuống, hắn phải cẩn thận trừng trị cái thằng nhóc đã cố ý chèn ép hắn hai con đường lúc sáng.

Cửa sổ vừa mới hạ xuống liền nghe thấy xen lẫn trong tiếng còi là tiếng gào giận dữ: "Đ* con mẹ anh!"

Quan Trạch vươn tay ngoài giơ ngón giữa lên.

"Tôi ___ Đ* má!" Lâm Diệu bị hắn chọc cho tức điên, dừng xe kéo cửa ra nhảy xuống, "Anh bị ngáo đá đấy à!"

Vốn dĩ lúc nhìn thấy chân cậu nhóc kia, trong lòng Lâm Diệu cảm thấy hai cha con này quả không dễ dàng gì, không ngờ rằng cảm xúc của cậu còn chưa kịp thay đổi thì cái tên hèn hạ này lại dùng thủ đoạn này với cậu.

Cậu bước nhanh đến chỗ ghế lái, phải mắng cái tên này một trận mới được.

Không ngờ rằng cậu mới đi đến đuôi Cherokee, Cherokee liền phát ra một trận rít gào, ống xả phun ra một đống khói, nháy mắt một cái đã chạy được một đoạn dài rồi.

Lâm Diệu đứng giữa một màn khói xe nóng rực mà ngỡ ngàng, nhìn Cherokee vọt một đường đến cửa bãi đỗ xe, phóng khoáng tuyệt trần mà rời đi, chậm chạp nữa ngày không động đậy nổi.

Sau khi trở lại xe cậu mới nhẹ nhàng mắng một câu: "Hôm nay coi như đen đủi."

Bây giờ đuổi theo cũng không kịp, Lâm Diệu có chút buồn bực mà chậm chạp lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, quay đầu đi về hướng quán cơm tư nhân của Lâm Tông.

Năm phút sau, sự buồn bực mà Cherokee mang đến cho cậu đã hoá hư không, tưởng tượng đến buổi trưa có thể ăn ngon cậu vui vẻ ngay, cho dù có là tiệc chay cũng không ngăn nổi khóe miệng tươi cười của cậu.

Mẹ vẫn luôn không cho ăn ở bên ngoài, nói là ăn cơm nhà mới có thể dinh dưỡng và an toàn đồng thời còn sa thải luôn dì người làm, mẹ cho rằng chỉ khi bà tự mình xuống bếp mới có thể thể hiện được mục đích an toàn dinh dưỡng. Nhưng tay nghề của mẹ cậu dùng chữ khó ăn thật sự không đủ thể hình dung, với cái công lực có thể bỏ cà rốt với dưa chuột vào chung một nồi để hai thứ ấy chào hỏi nhau thì hai cái chữ khó ăn không đủ cấp bậc để so sánh.

Nếu không thì tại sao sau khi Lâm Tông thoát khỏi cái chảo ấy của mẹ lại mở quán cơm cơ chứ, cũng may anh trai ruột đúng là anh trai ruột mà, không quên cách mấy hôm lại gọi cậu đến ăn cơm.

"Ba ơi," Lục Đằng ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn quay đầu nhìn sang đây, "Sao ba lại mắng người ta thế?"

"Hả? Ba mắng người ta hồi nào chứ?"Quan Trạch duỗi tay búng lên trán cậu bé một cái.

"Hồi nãy ba giơ ngón giữa với anh trai phía sau mà." Lục Đằng nghiêm túc nhìn hắn.

"Ai nói với con giơ ngón giữa là chửi người ta," Quan Trạch cười, "Là chào hỏi đó."

"Người mà lừa con nít kiếp sau sẽ biến thành tỏi nghiền đó."

Quan Trạch ngẩn người, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Đằng: "Con nghe mấy thứ lung tung đó ở đâu vậy hả?"

"Ba nói á."

"Ba nói hả?" Quan Trạch nghĩ nghĩ, hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì, sau này đùa với trẻ con không được quá tùy tiện mà, cái gì cũng nhớ rõ hết trơn, "Ba mắng người ta, con đừng có học. Buổi sáng ba vội đến đây với con nhưng người nọ cứ ở phía trước lề mà lề mề hại ba suýt nữa không mua được sủi cảo."

"Vậy lần sau ba gặp anh ấy ba cũng lề mề trước mặt ảnh!"

Lần sau? Quan Trạch vui vẻ: "Được."