Chương 1: Nhìn cái mẹ gì?

Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi, cái gì càng ngứa mắt là mẹ nó thấy hoài luôn, không đi làm đi bệnh viện truyền nước thôi mà cũng gặp phải, không yên nổi mà!

Đèn đỏ ở phía trước sáng lên, Lâm Diệu thả chân ga chầm chậm đạp phanh xe dừng trước vạch trắng. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên tay lái nhìn chiếc Cherokee đuôi 444 chậm rãi nhích lại gần, cũng giống hai lần trước đó xe dừng ở làn bên phải cậu.

Ba ngày liên tục, mỗi ngày ở tại con đường này chờ đèn đỏ cậu đều có thể nhìn thấy chiếc Cherokee này dừng ở bên phải cậu.

Lâm Diệu nhìn qua cửa sổ bên phải một cái quả nhiên là cửa sổ xe vẫn đóng chặt, cái khỉ gì cũng không thấy, đến cái người ngồi lái là nam hay nữ cậu cũng không thấy rõ.

Có điều trời sáng tinh mơ thời tiết tận 30 độ đóng cửa sổ lại bật điều hoà cũng rất bình thường. Lâm Diệu nhìn một lượt phải trái trước sau, lái xe mà mở cửa sổ lại còn bảo vệ môi trường đến cùng cực thế này cũng chỉ có một mình xe cậu.

Cậu cũng chẳng phải nhân sĩ tích cực bảo vệ môi trường gì, nếu không phải xe cậu dung tích 1.3 mở điều hoà cái là chân ga nhũn ra ngay lập tức, cậu mới không mở cửa sổ hứng gió giữa trời nóng thế này.

Cái xe này trước khi đến tay cậu đã được dùng năm sáu năm rồi, trên cửa sổ xe chả biết là dán mấy cái màn dỏm gì cảm giác cứ như là không dán vậy, mặt trời mà lên cao chút thôi có đóng cửa sổ xe lại cũng cảm thấy bản thân như con cá bị ném trên bờ cát tắm nắng. Cho nên ở ghế sau cậu còn để mấy tấm lót hộp bánh trung thu, lúc mặt trời quá gắt thì lấy ra mắc lên làm màn.

Đúng vậy, cậu lái một chiếc xe cùi mà chả biết ba cậu kiếm từ chỗ nào ra - Xiali second hand cỡ nhỏ.

Tuy rằng Lâm Diệu lái một chiếc Xiali cùi dung tích 1.3 nhưng trong mắt cậu một chiếc Cherokee đúng thật là chẳng phải loại xe ghê gớm gì, có điều bây giờ nó đủ làm cho cậu hận đến nghiến răng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ba cậu hy vọng cậu có thể đến công ty nhà mình làm nhưng Lâm Diệu hoàn toàn không có miếng hứng thú nào với cái sự nghiệp vĩ đại của ba, một sợi lông hứng thú với nhà đất cậu cũng không có. Cậu giống với tất cả những sinh viên liều lĩnh vừa mới tốt nghiệp muốn thoát ly cha mẹ, đặc biệt là sự "thành công" mà cha mẹ khống chế, vì thế cậu hăng hái phản kháng, công việc của con con tự mình quyết định.

Thế mà ba cũng không ép buộc gì cậu, chỉ là hủy bỏ quà tốt nghiệp của cậu rồi vứt lại một câu: "Không phải đỉnh lắm à? Tự mình kiếm đi."

"Không phải là một chiếc Cherokee thôi à," Lúc Lâm Diệu nói ra lời này cảm thấy mình cực kì có tiền đồ, "Con không tin con kiếm không được!"

Thế nên ba cậu dựa vào tâm thế dù gì ba cũng là bố của con, cho cậu một chiếc Xiali secondhand cỡ nhỏ để cậu đi làm, nguồn gốc cụ thể không rõ. Dù sao thì lúc Lâm Diệu lần đầu nhìn thấy chiếc xe cùi này đậu trong gara nhà cậu còn nằm bên cạnh chiếc Cayenne của ba cậu thì tròng mắt suýt nữa thì rơi xuống luôn, cậu hoảng sợ nhìn mẹ: "Cái xe này là quà mà ba tặng cho con á?".

"Đúng đó," Mẹ vui vẻ nhìn cậu," Vốn dĩ là Cherokee đấy, không phải là ngài không cần sao?"

Lâm Diệu thừa nhận bản thân khi nhìn cái xe này rất là đau trứng nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng: "Rất tốt! Vẫn tốt hơn là để con lái Vespa, thay con cảm ơn ba nhé".

Cứ như vậy mà Cherokee trở thành bóng ma không thể xoá bỏ trong lòng Lâm Diệu, lần nào nhìn thấy cái xe này trên đường cậu cũng không nhịn được mà ngó nhiều hơn mấy cái.

Cho nên lúc cậu nhìn thấy chiếc Cherokee này trên cùng một con đường ba ngày liên tục, lại còn phát hiện chủ xe thật sự đỉnh kout mà chọn cho xe của mình một cái biển số "chết chết chết", thì cậu đã có ấn tượng sâu đậm với chiếc xe này luôn, chiếc xe này cho cậu kí©h thí©ɧ to lớn, quả thật là khiến người ta cảm động đến rơi lệ, lê hoa đái vũ mà.

(*Biển số xe Cherokee là 444 đồng âm với chết chết chết.)

Con đường này lượng xe qua lại rất lớn, hướng đi của cậu lại không phải là đường chính cho nên thời gian chờ đèn đỏ rất khiến người ta nát ruột nát gan. Lâm Diệu tựa đầu vào ghế xe nghiêng đầu sang phải nhìn cửa sổ của Cherokee, suy nghĩ đã bay xa lắc xa lơ rồi.

Cửa sổ bên kia đột nhiên từ từ hạ xuống, mặt của người ngồi ở ghế lái từ từ lộ ra. Lâm Diệu không nhúc nhích, bởi vì quán tính nên hướng cậu trừng mắt cũng chẳng đổi, có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi trên sống mũi đeo kính râm, cùng lúc đó cậu còn nghe được tiếng nhạc ở trong xe phát ra, tiếng rất lớn, Hotel California, đây là bài hát cậu lưu trong MP3 nghe từ hồi còn đại học chưa đổi bao giờ.

Đến khi ánh mắt mình và đối phương chạm nhau cậu mới hoàn hồn, ngay cái lúc cậu có hơi xấu hổ chuẩn bị quay đầu đi, miệng của đối phương giật giật.

Lâm Diệu không nghe thấy hắn nói gì nhưng khẩu hình lại vô cùng rõ ràng, làm cho cậu bùng cháy ngay lập tức.

Người nọ nói là, nhìn cái mẹ gì?

"Đm! Tiểu gia đây nhìn mày đó!", Lâm Diệu mắng một câu, bởi vì hai chiếc xe có chiều cao chênh lệch nghiêm trọng, cậu không thể không ngẩng mặt lên, mà cái bộ dáng đối phương nheo mắt ở trên cao nhìn xuống làm cậu cực kỳ phẫn nộ, vì thế lại bổ sung thêm câu nữa: "Mày chả là con mẹ gì cả!"

Người nọ cũng chẳng biết có nghe cậu nói không, đột nhiên cười đưa tay nghoéo kính râm xuống một chút, mắt híp lại nhìn cậu một cái, cửa sổ xe lại từ từ đóng lại.

"Đồ điên!" Lâm Diệu tức giận đập một cái lên tay lái, lúc tính đập thêm cái nữa thì đèn xanh sáng lên.

Cậu nhìn thoáng qua Cherokee bên cạnh một cái đột nhiên đạp chân ga, Xiali phát ra một trận phẫn nộ, ngay lúc cậu nhả ly hợp ra xe đột nhiên phóng đi trong nháy mắt. Lâm Diệu đánh tay lái, nhanh chóng chen lên trước Cherokee, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Cherokee vừa mới đi liền nhanh chóng giẫm phanh lại, cậu cảm thấy vô cùng hả dạ.

Con đường này là đường cũ chỉ có hai làn xe, sau khi Lâm Diệu chen lên phía trước Cherokee, đường phía trước rất trống nhưng cậu vẫn chỉ chạy số 4 dùng tốc độ 30mph mà lê lết về phía trước, chiếc xe kia chỉ có thể ấm ức mà đi theo sau cậu.

(*30 mph = 48,25 km/h)

Theo như cậu quan sát mấy hôm nay thì lộ trình đi làm của cậu với chủ Cherokee có lẽ là gần giống nhau, nếu không phải hôm nay cậu muốn đi bệnh viện truyền nước thì thằng nhóc đấy còn phải theo sau cậu đến tận cao ốc Cao Tân mới có thể vượt qua.

Lâm Diệu ấn còi một cái lại ấn xi nhan, rồi mới cảm thấy hài lòng quẹo phải đi đến bệnh viện.

Vừa mới chuyển làn, điện thoại reo lên, Nghĩa dũng quân tiến hành khúc* hào hùng vang lên cực kì nâng cao tinh thần, cậu nhét tai nghe vào tai: "Ai đấy?"

(*Quốc ca của CHND Trung Hoa á.)

"Chị Tiếu ơi, tui Nhu Tình nè," Bên trong phát ra âm thanh như sấm rền, "Đang làm gì đó?"

Nhu Tình là bạn mà Lâm Diệu kết giao trong game, cao lớn thô kệch, thanh như hoành chung*, chơi nhân vật nữ tên đầy đủ là Nhu Tình Tự Thủy.

(* Âm thanh như cái chuông lớn vậy á.)

"Đang lái xe đến bệnh viện, chuyện gì thế?"

"BOSS bị đoạt mất rồi," Nhu Tình hơi do dự, "Bọn tui đang chặn người ở giữa đường nè, có điều tui thấy đối diện có bạn của Đại Đao...... Gϊếŧ hông?"

"Gϊếŧ." Lâm Diệu lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, mới sáng sớm đã chẳng còn mấy chỗ trống rồi, cậu có hơi bực đó.

"Bạn của Đại Đao cũng gϊếŧ hả?" Nhu Tình vẫn còn do dự, Đại Đao chính là đường chủ của bang bọn họ, coi như là chủ lực của bang.

"Gϊếŧ, Đại Đao mà khó chịu thì bảo tìm tôi," Lâm Diệu tìm được một chỗ đỗ ở trong góc, Xiali cỡ nhỏ tốt ở chỗ này này, nhỏ gọn, tùy tiện chen vào chỗ nào cũng được, lần trước cậu còn chen vào giữa hai cái xe đang đỗ nữa cơ, đương nhiên là sau đó bị ăn một hoá đơn phạt tiền.

Lúc đỗ xe xong đi vào đại sảnh bệnh viện điện thoại cậu lại vang lên, cậu cầm lên định mắng thì nhìn thấy màn hình hiển thị là Lâm Tông.

Lâm Tông là anh trai ruột của cậu, lớn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ đã dẫn cậu trèo tường, leo cây, ăn trộm, chưa từng trải qua một chuyện tốt nào, đến tận bây giờ vẫn là thần tượng của Lâm Diệu.

Mỗi lần nhìn thấy tên Lâm Tông, Lâm Diệu đều sẽ quỳ lạy ở trong lòng một chút về cái trình độ đặt tên cao siêu của ba cậu.

Tên hai anh em bọn họ lấy ý tưởng từ "Quang tông diệu tổ".

Từ khi mà Lâm Diệu biết được cái tầng ý nghĩa này vẫn không thể nào nhìn thẳng tên của mình được, buồn bực rất lâu. Lâm Tông nói em mau cảm ơn ông trời đi, ba chưa đặt cho chúng ta tên hai chữ đó, nếu không anh phải tên là Lâm Quang Tông còn em phải tên là Lâm Diệu Tổ đấy.

Cũng phải, với cái trình độ của ba thế này đã không tệ rồi, cùng là tên một chữ dù sau vẫn tốt hơn là một đứa tên Lâm Tổ một đứa tên Lâm Tông.....

*光宗耀祖 Quang tông diệu tổ: Rạng rỡ tổ tiên.

"Anh hả, chuyện gì thế?" Lâm Diệu nói một câu rồi nhanh dời điện thoại đi quay sang phía khác hắt xì một cái.

"Đi bệnh viện chưa?" Giọng nói Lâm Tông tỏ ra lo lắng.

"Vừa mới đến." Lâm Diệu hít hít mũi.

"Trưa đến chỗ anh ăn cơm đi, nếm thử đồ ăn mới."

"Bị cảm mà ăn nhiều protein là muốn chết đó, anh là anh ruột em đó hả?" Trên miệng Lâm Diệu nói thế thật ra trong lòng cũng khá là chờ mong, "Chỗ resort hay là chỗ nhà cổ á anh?"

Lâm Tông ở ngoại ô thành phố có một khu resort, gần đây lại cùng một người bạn nghe đâu là chuyên gia đồ ăn cổ truyền mở một quán ăn tư nhân, mỗi ngày chỉ tiếp 5 bàn khách, giá cả cao cắt cổ luôn, Lâm Diệu ăn mấy lần rồi có phải tổ truyền hay không thì cậu không biết dù sao cảm thấy ăn ngon.

*Quán ăn tư nhân (私房菜馆): dùng để chỉ các nhà hàng quy mô nhỏ trong các khu dân cư. Họ sẽ không có bất kỳ tuyên truyền nào, mà bằng cách truyền miệng. Thường phải đặt chỗ trước khi đến quán ăn.

"Bên nhà cổ ấy, rau dại, thuần chay, buổi trưa đợi em đó." Lâm Tông nói xong liền cúp điện thoại.

"Cũng không cần thuần chay mà," Lâm Diệu có hơi nản nói với điện thoại đã không còn âm thanh nào, "Cũng có phải ngựa đâu....."

Vừa đến giữa hè, người bị cảm do dùng điều hoà vô cùng nhiều, Lâm Diệu ngồi ở phòng tiêm chủng đợi cả nửa ngày mới thấy một y tá cầm túi nước gì đó chạy đến.

"Lâm Quang Địch?" Cô gái vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Hả?" Lâm Diệu không phản ứng kịp, Lâm Quang Địch là cái khỉ gì?

"Sốt ngu người luôn rồi à," Cô gái đưa túi nước đến trước mặt cậu, "Cậu có phải là Lâm Quang Địch không?"

"Chị gái ơi!" Lâm Diệu nhìn thoáng qua cái tên trên túi nước, cái người phối dược này có hơi cuồng thảo đó, "Hai cái chữ này là một tổ hợp, đọc là Diệu, ngài còn tách ra cho tôi nữa tôi có thể trực tiếp đi di dân sang Nhật Bản luôn."

(*Tên bạn Diệu là 耀, là chữ 光( quang) với chữ翟(Địch) ghép lại, chắc cái người ghi tên bạn ý trên túi nước ghi xa quá ấy nên bạn y tá tách ra mà đọc luôn.)

Cô gái nhìn nhìn, cười lên: "Lâm Diệu là cậu đúng không?"

"Đúng."

"Đâm vào tay nào đây?"

Cái từ đâm này làm Lâm Diệu giật bắn người, từ nhỏ cậu đã sợ tiêm rồi, hồi tiểu học tiêm phòng dịch cậu có thể táo bón trong WC nữa tiếng không ra ngoài luôn.

"Chị xem cái nào hợp mắt chọn một cái đại đi." Lâm Diệu đưa hai tay ra trước mặt cô gái.

"Da cậu rất đẹp, mềm như vậy luôn, còn trắng hơn tôi nữa," Đoán chừng là cô gái nhìn ra cậu có hơi căng thẳng, đùa với cậu sau đó vỗ vỗ tay trái của cậu, "Tay này đi."

"Lấy đi." Lâm Diệu duỗi tay ra, dựa vào ghế mặt nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm cậu bé đang treo túi nước đối diện, cậu nhóc này nhìn dáng vẻ khoảng bảy tám tuổi, vậy mà lại ngồi đây một mình, người nhà cũng thoải mái quá rồi.

"Mạch máu có hơi nhỏ,"Cô gái cầm ống dẫn cao su buộc lên tay cậu, nặn cánh tay cậu một hồi, "Không dễ tìm."

"Chị tìm kĩ lại đi, nhất định có mà." Lâm Diệu không biết nên nói cái gì cho phải.

"Thấy rồi, ở đây này." Cô gái tiêu độc cho cậu, cầm lấy cây kim dứt khoát đâm vào.

Thật ra kỹ thuật của cô gái cũng không tệ, Lâm Diệu thế mà không cảm thấy đau nhưng không chờ cậu mở miệng khen, cô gái vậy mà rút kim ra!

"Sao thế!" Lâm Diệu cảm thấy rút kim ra không có đau nhưng cảm giác rất kinh khủng.

"Không chảy máu, mạch máu của cậu quá nhỏ rồi," Cô gái lại tiêu độc cho tay trái cậu, "Lần này sẽ được thôi."

"Chị chuyện nghiệp chút đi mà, tui bị choáng ý," Lâm Diệu cắn cắn môi.

"Xin lỗi," Cô gái ngượng ngùng cười cười, cúi đầu rất nghiêm túc mà đâm một cái, "Chậc."

Lâm Diệu vừa định nói cô chậc cái gì thì cô gái lại rút kim ra nữa nhưng không hoàn toàn rút hết ra mà lại đâm vào, sau đó động đậy hai cái cuối cùng vẫn là rút kim ra.

"Chị gái thân yêu à," Cả mặt Lâm Diệu tái cả rồi, cậu nhìn cô gái, "Chị kéo đàn Nhị Hồ hả? Kéo Nhị Tuyền Ánh Nguyệt đấy à?"

Cô gái vừa xấu hổ vừa muốn cười, trên mặt có hơi đỏ rồi: "Xin lỗi xin lỗi, kĩ thuật của tôi không thuần thục lắm, mạch máu của cậu lại quá nhỏ, hay là tôi tìm bên tay phải của cậu nhé?"

"Này, tìm đi," Lâm Diệu đưa tay phải qua, cậu cũng chẳng để ý nữa rồi, đâm nhiều hay ít thì cũng là đâm thôi.

Khi mà cô gái lại đâm kim vào lần nữa vẫn không thấy máu chảy Lâm Diệu đã chẳng còn gì để nói, chỉ dựa vào ghế nhìn cô.

Lúc này cô gái chẳng cười nổi nữa, lông mày nhíu lại thành một đường, cô rút kim ra:" Thật sự rất xin lỗi, tôi đi gọi y tá có kinh nghiệm đến tiêm cho cậu."

"Để bị mắng à?" Lâm Diệu nhìn những y tá đang bận rộn khác, biểu cảm trên mặt mọi người đều rất nghiêm túc, vừa nhìn là biết đều bận đến nén một bụng lửa không có chỗ rút.

"Không sao đâu." Cô gái cắn môi xoay người chuẩn bị đi gọi người.

Trong lòng Lâm Diệu có hơi không đành lòng, cô gái này có lẽ vừa mới tốt nghiệp, bình thường chắc chẳng bị quở trách thế này đâu, cậu dùng ngón tay chọt lưng của cô gái một cái:" Bỏ đi, chị thử lại đi vẫn còn cơ hội, còn chưa thành cái sàng mà."

Vẻ mặt cô gái cảm động nữa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, hai mắt nhìn chầm chầm tay cậu như muốn dán lên luôn vậy, lúc này mới coi như là đâm đúng chỗ. Lâm Diệu nhìn máu chảy ngược vào ống tiêm cuối cùng cũng thở phào, lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu của mình mà có thể vui vẻ đến vậy.

Lâm Diệu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn hỏi Nhu Tình xem tình hình chiến đấu thế nào rồi, cậu bé vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, giòn giã gọi tiếng: "Ba ơi!"

Lâm Diệu hú hồn, ai là ba em chứ! Mẹ em ở đâu anh còn không có miếng tin tức nào đây này!