Chương 6: Khách đã lâu tới chơi

Nhưng đến lúc sắp rời đi, cô chợt bất ngờ phát hiện rằng trong tòa nhà nho nhỏ này có chút hình ảnh và mùi hương đã in hằn trong đầu cô, mọc rễ nảy chồi.

Dường như trước đây cô cũng từng gặp được những hình ảnh khói lửa như thế này.

Có lẽ là rất lâu trước đây, hoặc có thể chỉ là trong mơ của cô mà thôi.

Xuân Nguyệt cầm chìa định cắm vào ổ khóa, lòng thầm cười nhạo sự già mồm của mình.

Cô không hề cần những tình cảm và ký ức dư thừa này.

Mùa hè ở thành phố này nóng ẩm kéo dài, Xuân Nguyệt thì lại sợ nóng, nên khi ra ngoài cô thường không tắt điều hòa, hơi lạnh sẽ từ kẽ hở nhỏ bé dưới cửa tràn ra ngoài.

Khi chiếc chìa khóa kim loại sắp đυ.ng tới khóa thì đột nhiên ngừng lại.

Không đúng, dòng chảy không khí có gì đó là lạ.

Xuân Nguyệt nhướng mày, mũi nhỏ khẽ ngửi thì thấy có mùi hương gỗ thông nhàn nhạt gần như không ngửi thấy. Một tia sáng lập tức vụt lướt qua trong con ngươi màu đen của cô.

A, xem ra có khách đã lâu tới chơi.

Cô cong khóe miệng, đầu lưỡi hồng hồng liếʍ bờ môi.

Xuân Nguyệt nhanh chóng hất váy lên, đưa tay rút dao găm, nắm chuôi dao trong lòng bàn tay.

Dao găm kunai này dài không tới tấc Anh, là thợ làm dao chế tạo riêng cho cô, mũi dao lóe lên tia sáng lạnh.

Cô cởi giầy cao gót để ngoài cửa, di chuyển bằng đầu mũi chân không tạo ra chút tiếng động, tay phải cầm dao găm, tay trái cắm chìa vào trong ổ khóa.

Vặn mở, một tiếng cùm cụp vang lên giống như vừa bấm tính giờ.

Cô đẩy cửa vào, lại trở tay đóng cửa.

Trong khoảnh khắc, Xuân Nguyệt xoay người, chiếc váy màu đỏ xòe ra hệt như bông hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm đen, dây quai của chiếc túi nhỏ màu đen trượt từ bả vai xuống lòng bàn tay.

Ánh sáng sau cánh cửa biến mất từng chút một.

Cô ném chiếc túi tới người đàn ông núp ở góc tường sau cửa.

Người đàn ông phản ứng cực nhanh, giơ một tay đẩy thứ bay tới trước mặt mình ra ngoài.

Nhưng lúc này Xuân Nguyệt đã nhào tới trước người anh ta, chiếc chuông nhỏ reo đinh đang.

Tay trái cô cầm chìa khóa đâm lên mặt anh ta, nhắm thẳng tới đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh trong bóng tối kia.

Người đàn ông nhanh chóng giơ khuỷu tay phải lên ngăn cản, cũng định trở tay bắt lấy cổ tay trái của cô.

Nhưng lúc này anh ta thoáng liếc thấy một vệt sáng bạc hiện lên ở bên khác, bén nhọn gấp chìa khóa kia cả trăm lần, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng huyệt Thái Dương của anh ta.

Anh ta lập tức giơ khuỷu tay trái lên chắn đòn tấn công mãnh liệt của cô gái, làm như vậy mà cũng chỉ có thể khiến mũi dao cách mặt có mười phân.

Nếu chậm không phẩy mấy giây nữa thì lưỡi dao kia sẽ khiến anh ta trầy da tróc thịt.

Mà lúc này cổ tay nhỏ vốn sắp bị tay phải của anh ta bắt lấy lập tức trốn mất hệt như một con lươn trắng trơn tuột.

Xuân Nguyệt rút tay trái, ném chìa khóa trong tay ra, lập tức kéo khớp xương khuỷu tay phải của mình.