Chương 51: Một con rối

Mãi đến khi tàn thuốc trên mặt đất được nhặt lên hết, cô ta mới nhỏ giọng mở miệng: “Đội trưởng Tăng, rất xin lỗi.”

Tăng Bác Trì nhăn chặt mày: “Gì? Cô xin lỗi cái gì chứ?”

“Nếu không phải vì ba của tôi… Không không không, nếu không phải vì cục phó tạo áp lực, anh cũng không cần phải kết thúc điều tra vụ Người Mù nhanh như vậy.” Cô ta ủ rũ uể oải, không hề thấy bộ dạng tràn ngập sức sống thường ngày nữa.

Tăng Bác Trì nhếch môi cười: “Chuyện đó cũng không liên quan đến lão Mạnh. Chứng cứ của Người Mù kia đều hướng đến việc hắn ta tự sát. Chỉ đáng tiếc một chút là hắn ta chết, chúng ta cũng không tra ra được người sau lưng.”

Người Mù chết không đáng tiếc chút nào, cho dù hắn ta là bị gϊếŧ hay tự sát cũng đều tiện cho hắn ta.

Nhưng ngoại trừ có nhắc đến một băng nhóm có liên quan đến xã hội đen, Tăng Bác Trì càng chú ý tới người ẩn giấu đằng sau điều khiển băng nhóm đó hơn.

Nói cho cùng, Người Mù cũng chỉ là một con rối.

Tăng Bác Trì thậm chí còn từng hoài nghi có người trong đội cảnh sát cấu kết với người ngoài.

“Nhìn như con đường của Người Mù này bị chặt đứt, nhưng mà còn có một đám người ở dưới của gã ta vẫn đang chờ chúng ta phỏng vấn, xem ra phải tăng ca trong thời gian tới rồi.”

Anh ta đứng lên, dụi tắt điếu thuốc đang hút vào chiếc ly giấy: “Mạnh Linh, cô có tin không? Chưa đầy một tháng sau, chắc chắn sẽ có một “Người Mù” thứ hai xuất hiện. N

hóm mới này sẽ học được “bài học” lần này, lợi dùng nhiều cách hơn để tránh tai mắt người khác. Rải rác ma túy ra khắp nơi, còn có những sòng bại trực tuyến, sòng bạc ngâm, buôn bán mại da^ʍ, không có cái nào là không cả.”

Mạnh Linh cũng đứng dậy theo, căm giận nói: “Tới Người Mù nào tôi bắt tên đó, tới mười tên tôi bắt mười tên.”

“Ha, út có hùng tâm tráng chí, đúng là hậu sinh khả úy mà.”

Tăng Bác Trì đưa ly giấy chứa đầy tàn thuốc cho cô, anh ta nói chuyện với giọng điệu hài hước: “Sáng mai lão Mạnh sẽ mở họp báo, cô không nhanh mà về nhà làm mặt nạ gì đó cho lão. Không thì khuôn mặt già của lão mà lên sóng sao đẹp được? Mau về đi, đi xuống lầu tiện tay vất luôn cái này.”

Mạnh Linh nhận lấy ly giấy, ngập ngừng hỏi: “Anh còn muốn hóng gió ở đây à? Còn có chuyện gì không hài lòng sao?”

Gió thổi tan âm cuối của Mạnh Linh.

Tăng Bác Trì nhìn về không trung, làn mây dày hoàn toàn che đậy ánh trăng, thậm chí còn không thể nhìn thấy một góc của vầng trăng.

“… Tôi đang nghĩ rằng gần đây trường hợp tử vong có phải có chút quá nhiều không?”

Anh ta thấp giọng đặt câu hỏi, nhìn như là đang hỏi Mạnh Linh, thực ra chính anh ta cũng không biết bản thân đang hỏi ai.

Trường hợp tử vong ngoài ý muốn và tử vong vì tự sát cứ theo nhau mà tới, 110 nhận phải cuộc gọi này không hề ít, mỗi ngày đều sẽ có tin tức đăng báo.