Mỗi ngày cô ta có thể ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, mà Âu Yến Lạc cũng không nói hai lời mà thanh toán tiền trong giỏ hàng Taobao cho cô ta.
Cũng không biết là kể từ khi nào, Diêu Phỉ bắt đầu cảm thấy cuộc sống như thế này thật đần độn vô vị, không có chút nào gọi là cao trào cả.
Âu Yến Lạc vẫn luôn hoàn hảo đến mức không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Có khi anh ta về muộn, Diêu Phi sẽ bắt đầu nghĩ lung tung.
Cô ta luôn ảo tưởng có phải là cái mốc bảy năm tới muộn hay không.
Cô ta suy nghĩ nếu như có cốt truyện cẩu huyết như là gặp người phụ nữ khác tới tận cửa ra oai, cô ta nên tận tay cào xé người thứ ba như thế nào.
Cô than khổ với mẹ ruột của mình lại bị bà mắng một trận, nói cô ta là đồ ngốc nghếch, sống yên ổn an lành không thích nên thế nào cũng phải tìm chút mùi đau khổ để ăn.
Gió đêm tầng cao thổi tới khiến cô ta có chút đau đầu, cô ta nhấn huyệt Thái Dương mấy cái, nhấc chân đi về phòng ngủ.
Đi vào phòng, Âu Yến Lạc đã tắm rửa xong đang tựa đầu trên thành giường mà đọc sách.
Hai chân thon dài gác lên nhau, ống quần bông có chút rộng thùng thình, lộ ra mắt cá chân đẹp mắt, ngay cả ngón tay lật trang sách cũng xinh đẹp.
Khi Diêu Phỉ lần đầu tiên dẫn Âu Yến Lạc về gặp cha mẹ, mẹ cô ta còn nói anh ta nhìn như những công tử giàu sang trong phim dân quốc.
Cô ta đi tới cạnh giường, đưa tờ giấy cho Âu Yến Lạc: “Cũng may là trước khi bỏ vào máy giặt em nhớ lục túi quần, bằng không lát nữa lại phải lượm lặt mấy mảnh nhỏ. Nè, hóa đơn của Vĩnh Ký.”
Âu Yến Lạc nhấc mắt lên: “À, anh quên, cũng may là em cẩn thận. Hóa đơn này không có tác dụng gì cả, vất đi.”
Mắt Diêu Phỉ đảo nhanh, cô ta đề nghị: “Anh luôn ăn Vĩnh Ký cũng không tốt lắm đâu, đầu bếp ở đó bỏ nhiều muối với dầu lắm.
Không thì, sau này em làm cơm trưa mang tới cho anh nhé?
Dù sao gần đây quán cà phê kinh doanh cũng không tệ lắm, em không cần phải thường xuyên ở trong quán để quan sát đâu.”
Ngón tay đang lật trang sách dừng lại một chút.
Âu Yến Lạc nhanh chóng lắc đầu, cười: “Như vậy thì em vất vả lắm. Phải đón Mỹ Châu lại còn phải làm cơm. Nếu mà em còn phải đưa cơm cho anh nữa thì quá mệt mỏi rồi.”
Diêu Phỉ chu môi làm nũng: “Em không mệt.”
“Giữa trưa anh và bác Lương gọi cơm ngoài ăn là được.” Trong mắt Âu Yến Lạc đầy chân thành: “Lỡ như mà sau này em mệt rồi phát bệnh, anh sẽ đau lòng.”
Chỉ cần một câu của Âu Yến Lạc đã dỗ cho Diêu Phi vui vẻ: “Được rồi, vậy khi nào anh đi ăn cơm nhớ nói đầu bếp bỏ ít dầu và muối nhé, biết chưa?”
“Đã biết.”
Diêu Phỉ vo tờ hóa đơn thành một cục rồi ném vào trong thùng rác.
Sau đó, cô ta cởi dép lê bước lên giường, nhoài người qua nhìn quyển sách trên tay Âu Yến Lạc.