Chương 38: Không thể nảy sinh tình cảm với sát thủ

Bác Lương không đi ngay, vẫn đứng lặng như tượng đá trước bàn, mặt vẫn hết sức cung kính.

Âu Yến Lạc ngước mắt nhìn: "Còn có gì muốn nói?"

"Cậu Âu, có câu này xin cậu đừng giận."

"Nói đi."

Bóng dáng chật vật vừa rồi của cô gái nhỏ hiện lên trước mắt bác Lương.

Khóe môi cô bé đỏ ửng, tóc nhỏ nước, đầu gối trầy xước, sau vai trái còn sưng đỏ cả tảng, hiện rõ năm dấu tay.

Ông ta liếc nhìn thùng rác bên cạnh bàn, trong đó có chiếc khăn tay mới bị ném vào.

Cái mùi đặc trưng lan tỏa trong không khí như vạch trần chuyện vừa xảy ra trong nửa tiếng đồng hồ qua.

"Tôi nghĩ, cậu và Nue đã gần gũi quá giới hạn, như vậy sẽ phá hủy quy củ mà thế hệ trước lập ra." Bác Lương nói.

Âu Yến Lạc nuốt một hớp rượu, dằn chai rượu xuống bàn, gây nên một tiếng động khá lớn, anh ta cười nhạo: "Quy củ do thế hệ trước lập ra? Ha, nhưng các cụ cũng chưa nói không được quá thân mật với sát thủ nhà mình."

Bác Lương thẳng lưng lên, gật đầu đáp: "Đúng thế, cậu có thể ngủ với cô ấy, tôi không định nói tới việc gần gũi về mặt thể xác."

"Vậy ông muốn chỉ phương diện nào? Hử?"

Âu Yến Lạc đẩy mắt kính lên, sau mắt kính, con mắt anh ta đã nheo lại một nửa, trông hệt như một lưỡi dao sắc bén nguy hiểm.

"Ông cha nói, người phụ trách tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với sát thủ trong tổ chức..."

Xoảng!

Bình rượu vang bị ném mạnh xuống chân bác Lương.

Tấm thảm mềm mại cũng không đỡ được nó, chiếc bình thủy tinh vỡ nát.

Phần rượu còn lại hất ướt nửa người bác Lương, đỏ tươi như máu, văng ra đầy đất, nhuộm ướt tấm thảm Ba Tư thành màu tím đen.

Âu Yến Lạc cười phá lên, phảng phất vừa nghe thấy chuyện cười xuất sắc nhất thế giới.

Anh ta hỏi: "Con mắt nào của ông thấy tôi với cô ta nảy sinh tình cảm?"

Bác Lương vẫn đứng yên đó, nghiêm trang không suy chuyển, ánh mắt dán chặt vào mặt ông chủ mình, im lặng không đáp.

Âu Yến Lạc giơ khẩu súng lục bị bỏ mặc trên bàn hồi lâu, họng súng nhắm thẳng vào mắt bác Lương, giong lạnh lẽo băng giá mang theo chút điên cuồng: "Xem ra con mắt ông cũng chỉ để trưng ở đó cho có chứ chẳng có tác dụng gì, vậy thì bắn vỡ luôn đi cho rồi."

***

Sau khi lên xe, Xuân Nguyệt không nói một câu.

Hùng Tễ Sơn thấy cô chật vật như vậy, vẻ mặt cũng không được vui, cho nên bèn lái xe ra thẳng bờ sông.

Cửa sổ xe chầm chậm quay xuống, luồng không khí nóng ẩm luồn vào trong xe.

Mái tóc ngắn của Xuân Nguyệt bị thổi rối bời, gió đánh thẳng vào mắt cô, khiến mắt cô đau buốt.

Chiếc xe cứ chạy dọc theo mấy con phố ven Châu Giang.

Cuối cùng, Hùng Tễ Sơn cũng nghe thấy tiếng huýt gió của Xuân Nguyệt.

Bài hát bao nhiêu ngày ở Pháp gì đó, Đậu Nhậm từng nói với ông ta một lần nhưng ông ta không nhớ được cái tên gốc vô cùng khó đọc ấy, chỉ nhớ được tên dịch.

Hùng Tễ Sơn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tình hình cũng không đến nỗi quá tệ.