Chương 37: Tựa như cầm bàn tay dính máu của Xuân Nguyệt

Có tiếp xúc tới thì đều đã không còn trên thế gian này.

Anh ta nhấp môi, chẹp một tiếng, lại ngửa đầu đổ vài hớp rượu vang xuống họng.

Tiếng nước chảy trong toilet ngừng lại, cửa mở ra.

Xuân Nguyệt bước ra, mặt đã rửa sạch, nhưng cô gột rửa khá tùy tiện, tóc mái và chân tóc đều bị làm ướt, cổ áo cũng ướt cả mảng.

Cô vén lọn tóc ướt ra sau tai, lạnh nhạt nói: "Xong chuyện rồi chứ? Đưa tài liệu về mục tiêu đây, tài xế còn đang đợi tôi ngoài kia."

Âu Yến Lạc liếc cô một cái, đi ra sau bàn làm việc, lấy một tờ giấy.

"Hai triệu, cần ngụy trang thành tự sát." Âu Yến Lạc đã bắn tinh xong, giọng nói cũng hơi khàn khàn khó nghe.

Tờ giấy nhẹ bỗng rơi trên mặt bàn, Xuân Nguyệt nhón lên, trên đó chỉ viết một cái tên cùng một chuỗi con số, là số căn cước, một ngày cuối hạn, hết.

"Biết, xong việc sẽ chụp lại gửi cho anh sau." Cô cất tờ giấy kia vào trong túi, quay đầu định đi.

"Xuân Nhi." Âu Yến Lạc gọi cô lại.

Xuân Nguyệt dừng bước, nhưng không quay đầu.

"Tiếp theo đó, mỗi tháng phải tới báo cáo tình hình một lần." Âu Yến Lạc ra lệnh.

Không khí yên tĩnh vài giây, sau đó mới nghe một giọng đáp thản nhiên: "Biết."

Cửa phòng làm việc đóng lại, không khí đột nhiên lạnh xuống, như thể bên trong không còn vật nào còn sống.

Âu Yến Lạc quay về ghế ngồi, xoay ghế nửa vòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn những món đồ trân quý mình đang cất giữ.

Anh ta không nhìn quý phụ xinh đẹp cầm đao, mà nhìn vào vị tướng quân bị chém đầu.

Người đàn ông kia để trần, thân thể cùng cái đầu bị chặt bẻ thành một góc quỷ dị, mặt mũi dữ tợn, mắt lồi lòng trắng, máu tươi phun tung tóe từ vết đao.

Âu Yến Lạc chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay ghế lại, giật ngăn kéo ra.

Con dao găm kunai bị anh ta "tịch thu" đang lẳng lặng nằm chung chỗ với khẩu súng lục trong ngăn kéo.

Âu Yến Lạc lấy con dao găm ra, tháo vỏ dao, nắm chuôi nó trong lòng bàn tay.

Có hơi nhỏ so với tay anh ta, nhưng hẳn là thứ vũ khí vừa tay với Xuân Nguyệt.

Anh ta cầm con dao, tựa như đang cầm bàn tay đã dính vô số máu tươi của Xuân Nguyệt.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Âu Yến Lạc ném con dao về lại ngăn kéo, đóng ngăn kéo lại, nói: "Vào đi."

Bác Lương đẩy cửa bước vào, đi tới trước bàn làm việc, đặt sổ sách trong tay lên bàn: "Cậu Âu, sổ sách tháng trước đã thống kê xong, nhưng tháng trước còn có hai đơn hàng chưa thu đủ phần tiền thanh toán sau."

"Vậy phái người đi đòi tiền chốt sổ đi." Âu Yến Lạc mở sổ, xem qua vài trang rồi gấp lại, "Lại còn có người có can đảm khất nợ tiền của công ty sát thủ, chê sống lâu quá rồi à."

"Được, tôi đi bố trí người thực thi ngay."

Ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng Âu Yến Lạc vẫn đang hừng hực cháy, anh ta bưng chai rượu, lắc lắc với bác Lương: "Không còn việc gì thì đi xuống đi, nửa tiếng nữa đóng cửa hàng."