Cửa gỗ lim khắc hoa cực kì tinh tế, thảm Ba Tư chùi chân cực kì mềm mại.
Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc cốc cốc.
Cô gõ lên cửa theo một quy luật riêng, nghe thấy bên trong vọng ra một tiếng "Mời vào" mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng trang hoàng không quá nhiều đồ, ánh đèn mờ nhạt, tường bên trái là giá sách sát trần nhà, bên kia là tủ rượu và quầy xì gà, đối diện với cửa là bàn làm việc của Âu Yến Lạc, trên tường sau lưng có bức họa của danh họa nào đó, cực kì hút mắt.
Đó là bức Judith Beheading Holofernes của Caravaggio.
Quả phụ váy đen xinh đẹp dùng nhan sắc dụ dỗ tướng quân thô bạo, chuốc say người đàn ông.
Khi lên giường, dùng kiếm chém rơi đầu hắn ta, giơ tay chém xuống, máu tươi bắn tung tóe.
"Cô đến muộn."
Âu Yến Lạc ngồi sau bàn chơi điện thoại, không ngẩng đầu nhìn.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên cặp kính của anh ta, dựng lên một bức tường băng dày, ngăn chặn ánh mắt sắc bén của anh ta, làm người khác không thấy rõ con quái vật đang bơi lội trong đầm nước u tối kia.
"Xin lỗi nha, ông chủ."
Xuân Nguyệt buông lời xin lỗi nhẹ bẫng, đi thẳng tới sau ghế của Âu Yến Lạc, ngửa đầu ngắm bức tranh.
Bức tranh này còn có một phiên bản, tên là "Judith chém tướng địch", cất giấu ở bảo tàng nghệ thuật quốc gia về nghệ thuật cổ đại La Mã.
Mấy năm trước Xuân Nguyệt từng qua đó thưởng lãm.
Trong tranh, Judith mặc váy trắng, mày nhíu chặt, tức giận nhìn Holofernes bị mình cắt cổ.
Còn bức của Âu Yến Lạc lại là bức vẽ Judith mặc bộ váy nhung thiên nga màu đen, làn da tuyết trắng, vẻ mặt thảnh thơi, sắc mặt không một chút gợn sóng, mắt nhìn chằm chằm người đứng ngoài ngắm tranh.
Ngay cả bàn tay túm tóc Holofernes cũng không dồn lực nhiều, thậm chí còn hơi nhếch ngón út lên.
Bức họa như đang muốn nói, gϊếŧ chết một người đối với Judith đã thành thói quen rồi, chẳng khác gì xắt miếng đậu phụ.
Ánh mắt Xuân Nguyệt chạm vào ánh mắt nàng Judith trong tranh, cô đứng ngẩn hồi lâu mới hỏi Âu Yến Lạc: "Bức tranh này của anh là hàng thật đấy à?"
Tin tức trên mạng nói bức tranh này đã được tiến hành bán đấu giá vào mùa hè năm 2019 tại Toulouse, Pháp, được một người mua giấu tên nào đó mua với giá một trăm triệu đô la.
Một trăm triệu đô?
Mà treo trong cái nhà tồi tàn này?
Nhưng mà, đây chẳng phải chính là phong cách làm việc của Âu Yến Lạc đó sao?
"Thật giả có quan trọng gì không?"
Âu Yến Lạc đang ngồi trên ghế, chẳng biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, anh ta dán chặt lưng cô như thứ quỷ mị.
Xuân Nguyệt hơi ngửa người ra sau, làn da trên lưng lộ bên ngoài viền váy chạm vào lớp áo lành lạnh của Âu Yến Lạc.
Đồ thời Đường thêu hoa văn ẩn, cúc vải cọ ngay cột sống cô.
Cô bĩu môi: "Thôi được rồi, không quan trọng."
Xuân Nguyệt quay người, bộ ngực dán ngay lên trước người Âu Yến Lạc.
Cô vươn tay vòng qua người anh ta, cầm lấy chiếc điện thoại anh ta đặt trên mặt bàn.