Chương 29: Những mặt âm u nhất của lòng người

Vì thế, Đậu Nhậm lại đổi cách nói, bảo Tạ Quyên hẳn không muốn tiếp tục bị tống tiền nữa nên mới tìm đến Cá Voi Đen.

Xuân Nguyệt cười mắng hắn ta là đồ gió chiều nào xoay chiều ấy.

Muốn bố trí một cái chết ngoài ý muốn cũng không quá khó.

Quách Khải Phát và đám bạn ông ta thích bơi, trời đang nóng dần lên rồi, mỗi tuần ông ta sẽ ra bãi biển Trường Sa chừng ba, bốn lần.

Xuân Nguyệt đã nghiên cứu kĩ thói quen của ông ta, lần cuối tóm được ông ta đi một mình, chuẩn bị sẵn cho ông ta một bình nước giống hệt cái của ông ta.

Nước trong bình được thêm chút đặc sắc, là thứ thuốc của bà Lâm, có thể khiến người uống không khống chế được cơ thể trong thời gian ngắn, không màu không mùi không vị, không để lại hóa chất tồn lưu trong người.

Quách Khải Phát có thói quen uống nửa bình nước trước mỗi lần xuống bơi, cho nên khi ông ta bơi ra biển, bắp chân sẽ bị chuột rút, chưa đầy nửa phút là bị sóng biển cuốn đi, xong chuyện.

Việc này hoàn thành một cách thuận lợi, thậm chí còn thêm công hiệu phụ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Ông Quách biết tin con trai trưởng bỏ mình bất ngờ, lập tức ngất xỉu.

Tài vụ công ty nhanh chóng nhận được phần tiền còn lại, nhưng Xuân Nguyệt và Đậu Nhậm đánh cuộc với nhau, cuộc xem Tạ Quyên có giữ lại đứa bé không.

Hùng Tễ Sơn bị Xuân Nguyệt sai sử đi theo Tạ Quyên một thời gian, phát hiện Tạ Quyên vẫn cần mẫn đi khám thai, còn thông báo cho chồng biết chuyện này.

Người chồng hưng phấn không thôi vì cho rằng nỗ lực bao lâu nay cuối cùng cũng nở hoa kết trái.

Hai người báo lại tin vui này cho người cha già đang nằm viện.

Ông cụ run tay chảy nước mắt, lầm bầm nhắc mãi rằng nhà họ Quách ông cuối cùng cũng có hậu rồi.

Ôi chao, quả đúng là một kết cục happy ending, cả nhà đoàn viên hạnh phúc.

Làm nghề này luôn có thể bắt gặp những mặt âm u nhất của lòng người, từ lâu Xuân Nguyệt đã thờ ơ lạnh nhạt.

Cô đặt tờ biên lai lại chỗ cũ, hỏi bác Lương: "Sao anh lại để mình bác ghi sổ thế này? Mấy tháng trước chẳng phải mới thuê một kế toán hay sao? Người đẹp ơi là đẹp ấy."

Bác Lương thở dài: "Ài, chuyện này chán chẳng buồn nói, cô gái trẻ kia bị cậu Âu đuổi rồi."

Xuân Nguyệt nhướng mày, sao lại đột nhiên bị tống cổ thế nhỉ?

Cô hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

"Còn có thể có chuyện gì? Cô gái trẻ nổi tâm tư không nên có, biết rõ cậu Âu..."

Bác Lương không nói gì thêm, chỉ chỉ vào cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ, nhắc: "Cô muộn rồi đó."

Xuân Nguyệt bĩu mội, lấy một viên kẹo cưới trong hộp kẹo trên tủ, lột giấy gói ném vào miệng, mở cửa ngách cạnh quầy thu tiền, đi vào.

Cầu thang chật hẹp lắm, cả lầu hai đều là kho hàng, la liệt các loại thùng hàng chồng lên nhau, đèn cũng không bật, không khí dày đặc bụi.

Nhưng khi lên lầu ba, nơi này lại khác hẳn không khí lầu hai, đẹp chụp kiểu Âu bằng pha lê xanh gắn trên tường yếu ớt lắc qua lại.