Phiên Ngoại truyện 1
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
PHIÊN NGOẠI 1
Nói về Nhất Thiên
Anh là Hoàng Nhất Thiên 23 tuổi, là người thừa kế của Tập đoàn SUNSHINE, 1 tập đoàn lớn mạnh nhất ở Pháp. Năm 19tuổi trong 1 lần đi thương thảo với khách hàng, anh đã vô tình quen biết Triệu Bách Kỳ, ban đầu anh cảm thấy hắn là 1 người rất khó gần thậm chí là đáng ghét vì hắn ít nói ít cười nhưng sau khi tiếp xúc anh mới hiểu con người của hắn cũng rất thú vị, vì vậy anh muốn tìm hiểu rồi kết bạn với hắn. Tình bạn cuả họ kéo dài cho đến bây giờ.
Năm 23 tuổi vì bạn thân đã về nước 1 mình anh ở Pháp thật sự rất chán, nên anh mới quyết định về Việt Nam và nhân tiện quản lý luôn chi nhánh mới mở ở đây.
Ngày anh mới về nước anh đã gặp 1 cô gái rất đẹp, và cô ấy đã cố tình giữ ví của anh để làm tín vật, tuy biết rằng Cô con tình cảm với mình, nhưng là 1 hoa hoa công tử chính hiệu như anh sao có thể yêu chung thủy 1 người được, vì vậy anh đành để cho cô gái ấy thất vọng.
Hôm sau anh đến công ty của mình, tại đây anh tình cờ biết mình có 1 cô thư ký tên là Uyển Thanh, tuy rằng bề ngoài nhìn cũng không đến nổi tệ, nhưng lại suốt ngày chỉ biết có công việc và công việc, ngay cả 1 người đẹp trai hào hoa như anh đang đứng trước mặt mà cô cũng không quan tâm, điều này làm cho anh thật sự rất khó chịu, anh thề nhất định phải cua được cô rồi bỏ cho hả dạ, ai bảo làm cho anh mất mặt làm gì? Hừ.
Khoảng 1 tuần sau, tối nay công ty anh được mời dự 1 buổi tiệc, anh đang phân vân không biết phải chọn ai trong số các người đẹp của mình, hay là...trong đầu anh bỗng xuất hiện hình bóng của 1 người, đang suy nghĩ thì cái người mà anh đang nghĩ tới, đi lại và nói:" Sếp hôm nay cho tôi nghỉ làm buổi chiều được không ạ."
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, thật sự khi nhìn gần anh mới biết thật ra cô cũng rất đẹp nha, da trắng hồng, môi đỏ nhìn thấy là muốn hôn. Anh giả vờ làm mặt lạnh hỏi:" Tại sao lại nghỉ?"
_Dạ, tôi bận 1 chút việc. Uyển Thanh nhỏ nhẹ trả lời.
_Được rồi.Anh cũng đành đồng ý thôi chứ biết sao giờ, cô ấy có việc bận mà.
Tối đó, vì Bách Kỳ bận việc nên không thể đi cùng anh được, anh đành phải đưa 1 cô em chân dài đi với mình vậy. Lẽ ra mọi chuyện vẫn bình thường nếu như anh không vô tình nhìn thấy bóng dáng 1 người quen, đây không phải là cô thư ký của anh sao? Cô nói là tối nay có chuyện bận mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây, lại còn vui vẻ khoác tay người đàn ông bên cạnh mà mỉm cười ngọt ngào nữa chứ. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này anh lại thấy rất khó chịu, anh muốn 1 bước ngay lập tức đi thẳng đến chỗ 2 người đó mà giằng tay cô ra khỏi người kia, muốn hỏi cô anh ta là ai? Có quan hệ như thế nào với cô? Nhưng rồi anh nghĩ lại anh lấy tư cách gì mà hỏi cô, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì giữa họ thậm chí còn không gặp riêng với nhau 1 lần nữa. Vậy nên anh đành im lặng mà nhìn 2 người họ tình tứ với nhau.
Hôm sau cô ấy vừa đến công ty thì anh đã giả vờ hỏi bâng quơ:" Hôm qua tôi đi dự tiệc vô tình nhìn thấy 1 người rất giống thư ký Thanh."
_À..vậy sao, có lẽ là người giống người thôi. Uyển Thanh vẫn cười nhỏ nhẹ trả lời.
_Chắc vậy, vì hôm qua thư ký Thanh bận việc mà đúng không? Anh cười cười hỏi, nhưng thật sự trong lòng đang rất bực tức, tại sao cô lại nói dối anh, người đàn ông kia là ai mà khiến cô phải che giấu chứ?
_Dạ, xin phép tôi ra ngoài làm việc. Uyển Thanh cúi người rồi đi thẳng ra ngoài luôn, bỏ mặt Nhất Thiên ngồi đó với khuôn mặt xám xịt.
Khoảng hơn nửa tháng sau, hôm nay anh cùng cô sẽ đi gặp đối tác, đó là 1 lão già chủ tịch của 1 Tập đoàn mới phát triển, nhìn mặt thôi cũng đủ biết ông ta rất dê rồi, vừa nhìn thấy Uyển Thanh mắt ông ta đã lộ rõ nét da^ʍ tà. Ông ta giả vờ mời rượu Uyển Thanh, rồi lén bỏ thuốc vào rượu của cô, đã vậy chân còn không an phận mà còn cố tình cạ cạ vào chân Uyển Thanh. Cả bàn 3 người đang ngồi nói chuyện thì bỗng Uyển Thanh đứng lên đập bàn "Rầm" 1 cái, cô giơ tay tát thẳng vào mặt ông ta hét lên:" Khốn nạn, ông đang làm cái trò gì vậy hả?"
_Chuyện gì vậy? Nhất Thiên nhíu mày hỏi, cô gái này lại muốn làm gì nữa đây.
_Tổng Giám Đốc Thiên, anh xem thư ký của anh làm ra chuyện gì đây này. Ông ta bị tát bất ngờ nên quay sang cáo trạng với anh.
_Tôi thấy rồi ông không cần phải nhắc nhở tôi. Anh lạnh giọng nói với ông ta, rồi quay sang Uyển Thanh hỏi:" Thư ký Thanh, đã xảy ra chuyện gì?"
_Ông ta....ông ta... Uyển Thanh không biết phải nói như thế nào nữa
_Bình tĩnh Có gì cứ nói với tôi, em không cần sợ. Anh nói giọng ôn nhu với cô, không hiểu sao nhìn cô tức giận anh lại cảm thấy rất đáng yêu, lại còn đánh người nữa tính cách này của cô là lần đầu tiên anh biết được, rất thú vị.
_Ông ta...đã nắm tay tôi, lại còn...lại còn... Uyển Thanh lắp bắp
_Lại còn cái gì, em nói rõ cho tôi nghe nào. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, muốn biết hết mọi chuyện mà lão già này đã làm với cô.
_Ông ta còn cố tình cạ cạ vào chân của tôi nữa. Uyển Thanh cúi mặt nói nhỏ.
_CÁI GÌ?? Nhất Thiên bùng nổ sự tức giận, anh vụt đứng lên, không tiếc giáng thẳng 1 đấm với lực đạo rất mạnh khiến cho lão ta té cấm đầu xuống đất. Anh gầm lên giận dữ:" Mẹ kiếp, ông chán sống rồi phải không, người của tôi mà cũng đám động đến."
_Tôi...tôi... Là tại tôi 1 phút bồng bột, xin Tổng Giám Đốc Thiên tha.cho tôi... Lão ta bị đánh mặt mày đầy máu ngẩng mặt lên xin lỗi rối rít.
_Một phút bồng bột? Ông bao nhiêu tuổi rồi hả mà lại mở miệng nói mình bồng bột, CÚT... Ngày mai ông sẽ biết cái giá của việc đã đắt tội đến Hoàng Nhất Thiên này. Lão ta nghe vậy hoảng hốt van lạy rối rít, nhưng Nhất Thiên đã dẫn Uyển Thanh 1 bước ly khai không quay đầu lại ra khỏi nơi đó rồi.
Anh lái xe đưa cô đi vòng vòng cho thoáng, đột nhiên cô cảm thấy trong người rất nóng nực và khó chịu, cô thở hỗn hển nói với anh:" Giám Đốc, tôi...tôi..khó chịu quá..."
_Cô sao thế? Anh hỏi cô, trong mắt hiện lên sự lo lắng
_Tôi không biết, tôi cảm thấy rất nóng...
_Em... Chết tiệt lão già đó dám hạ thuốc em. Nghe cô nói vậy, 1 người có tình sử dạn dày như anh sao lại không biết cô bị gì cơ chứ. Tốt lắm dám có ý định chạm vào người con gái của anh, anh nhất định sẽ cho ông ta biết lễ độ mới được. Rồi anh quay sang Uyển Thanh, cô đang vô thức cởi lần lượt hết quần áo trên người mình, miệng không ngừng nói :"Nóng quá...Tổng Giám Đốc...tôi nóng quá..,"
Anh mỉm cười, ngay cả lúc trúng thuốc cô cũng gọi anh, vậy trong lòng cô không phải anh cũng quan trọng sao? Giọng anh ôn nhu :
_UyểnThanh, nhìn anh.
Cô đờ đẫn làm theo lời nhìn anh
_Em có tin anh không?
Gật...gật.
_Vậy cho anh nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.
Cô lưỡng lưỡng
_Uyển Thanh, tin anh được không?
Cô e thẹn gật đầu
Và họ đã đến với nhau, màn hoan ái đi qua, cô đỏ mặt mặc váy vào định đi ra thì anh đã nhanh tay kéo cô lại hỏi:" Em đi đâu?"
_Tôi...tôi đi về... Cô cúi mặt trả lời
_Anh đưa em về.
_Tôi...tôi tự về, Tổng Giám Đốc chuyện hôm nay xin anh hãy quên đi, Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu, vì vậy anh không cần áy nát. Cô giật tay lại đi ra khỏi xe.
Nhất Thiên vội xuống xe chạy theo kéo tay cô lại nói giọng tức giận:" Uyển Thanh, em nói vậy là sao hả? Rõ ràng lúc nãy em đã đồng ý để tôi chịu trách nhiệm với em rồi còn gì?"
_Lúc nãy là vì đầu óc tôi không bình thường nên mới đồng ý, nhưng bây giờ tôi không muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Uyển Thanh trả lời nhưng trong lòng lại cảm thấy rất đau, ừ thì cô thích anh, nhưng cô không muốn anh đến với mình vì trách nhiệm, như vậy Cô sẽ càng thêm yêu anh thôi.
_Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với em. Nhất Thiên nói như quát vào mặt cô, sao cô gái này lúc nào cũng muốn làm cho anh bực tức vậy không biết.
_Vậy anh định chịu trách nhiệm với tôi bằng cách nào? Làʍ t̠ìиɦ nhân của anh à? Giống như những cô gái mà anh đã mang đến công ty đó. Nếu như thế thì xin lỗi tôi chấp nhận được. Giọng Uyển Thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đang đau nhói, những lần nhìn thấy anh cùng 1 người con gái đi vào công ty thì cô đã rất khó chịu, lúc đầu cô không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng rồi cô cũng hiểu thì ra đó là ghen, cô ghen vì cô thích anh.
_Em là đang ghen sao? Nghe cô nói vậy không hiểu sao anh cảm thấy vui vui, có phải cô đã để ý đến anh cho nên cô mới ghen không?
_Ai...Ai...nói chứ? Tôi...tôi ghen hồi nào? Bị nói trúng tim đen Uyển Thanh lắp bắp không nói thành lời
_Còn nói là không? Uyển Thanh có phải em thích anh hay không? Nhất Thiên cười cười hỏi
_Ai...Ai...thích anh chứ? Cô lại lắp bắp
Anh cười tươi ôm chặt lấy cô, nói:
_Vậy là không phải anh yêu đơn phương rồi.
_Anh... Anh nói gì vậy...yêu đơn phương gì chứ? Cô tròn mắt nhìn anh, anh nói vậy... không lẽ
_Là anh thích em, và anh biết em cũng thích anh. Anh mỉm cười nhìn cô
_Anh...Anh thích em? Cô thật sự rất ngạc nhiên
_Ừ, Anh thích em. Anh vẫn mỉm cười nói lại cho cô nghe 1 lần nữa
_Thật....Thật sao ?
_Đúng, Uyển Thanh chúng ta yêu nhau nhé.
_Em ...
Cô e thẹn gật gật đầu
Anh mỉm cười định hôn cô thì chợt nhớ ra gì đó nên khựng lại, chuyện này hôm nay anh phải hỏi cho ra nhẽ mới được:" Cái thằng hôm bữa đi dự tiệc với em là ai vậy hả?"
_Hả? Thằng nào? Cô ngơ ngác
_Thì cái thằng đã đi dự tiệc với em ở nhà hàng Kyto đó, hôm đó 2 người thân nhau lắm mà. Anh nói với vẻ mặt giận dỗi, nhìn rất tức cười.
_À? Cái thằng mà anh hỏi ý là....
_Là ai? Anh hỏi gấp gáp
_Là anh hai em. Cô cười tươi trả lời anh.
_Anh hai... Tốt. Anh gật đầu hài lòng với đáp án mà cô đưa ra.
Cô mỉm cười, cô biết anh ghen nhưng không nói ra thôi, và họ lại trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào lãng mạng.