Cô Nàng Lưu Manh Của Tổng Tài Máu Lạnh

5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Cô là Võ Hải Yến, gia cảnh không có ba, năm 12 tuổi mẹ cô cũng qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, mẹ cô trước lúc ta đi chỉ nói cô hãy cố gắng giữ lại sợi dây chuyền mà bà đã cho cô mang từ nhỏ tới giờ, cô …
Xem Thêm

Chương 19
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.

TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN

CHƯƠNG 19

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, sau khi nghe Hải Yến kể lại mọi chuyện từ lúc mình ép buộc ông Ân theo mình, trong lòng bà Kim Ngân cảm thấy rất day dứt, tất cả cũng chỉ vì sự hiếu thắng, sự ích kỷ của mình mà bà đã đan tâm phá hoại 1 gia đình hạnh phúc, bà ước gì thời gian có thể quay lại bà sẽ không bao giờ gây ra tội lỗi như vậy thêm 1 lần nào nữa, tuy rằng bà rất yêu ông Ân nhưng sau tất cả ông đối với bà vẫn lạnh nhạt thờ ơ, đôi lúc bà tự hỏi có phải yêu ông là sai lầm hay không? Bà hứa sẽ làm tất cả mọi việc để Hải Yến có thể tha thứ cho ông Ân bà cam chịu nhận tất cả lỗi lầm về mình. Sau hơn 1 tuần bà cố gắng năn nỉ, cầu cạnh thì hắn cũng đồng ý cho bà được gặp mặt Hải Yến, bà vui mừng rối rít cảm ơn hắn.

Quán cafe Cavany

Hắn lái xe đưa cô đến đây rồi nhẹ nhàng cởi dây an toàn cho cô giọng dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều:" Em vào trong đi, phòng 3 tầng 2, tôi ở ngoài đợi em."

_Sao anh lại đưa tôi đến đây? Cô ngạc nhiên nhìn hắn, đang yên đang lành tự nhiên điện thoại về bảo cô chuẩn bị đi anh ra sẽ đưa cô đến 1 nơi, vậy mà bây giờ lại chở cô đến quán cafe này, vậy mà cũng bảo cô chuẩn bị cho cố vào, hừ.

_Có người muốn gặp em. Hắn lại vuốt tóc cô.

_Ai vậy?...Là Duy hả? Khuôn mặt cô sáng bừng vì nghĩ mình sẽ được gặp Duy, nhưng....

Khuôn mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, ánh mắt nhìn cô như muốn xé cô ra thành trăm mảnh, hắn gằng:" Chắc em đã quên lời tôi nói rồi nhỉ? Có muốn tôi lại phạt em nữa không?"

_AAaa...Tôi...tôi quên...haha...thôi tôi vào trong đây, nếu không người muốn gặp tôi sẽ chờ lâu lắm. Hải Yến cười gượng 2 tiếng rồi nhanh như cắt mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào quán cafe, hắn cười cười lắc đầu cũng thôi không dọa cô nữa.

Hải Yến mở cửa phòng mà Bách Kỳ đã nói, bên trong chỉ có 1 người phụ nữ đang ngồi đưa lưng về phía cô, cô đi lại hỏi: "Xin hỏi, người muốn gặp tôi là bà phải không?"

Người kia ngẩng mặt lên nhìn cô, khi vừa nhìn thấy mặt người kia khuôn mặt cô thoáng chốc lạnh lẽo, nhanh chóng xoay người bước đi. Mắt thấy cô sắp bước ra khỏi cửa bà Ngân vội vàng đứng lên chạy lại níu tay cô nói giọng gấp gáp :" Hải Yến, xin con nói chuyện với ta 1 chút thôi."

_Buông ra, tôi không quen bà, và không có chuyện gì để nói với bà hết.

_Nhưng mà ta có chuyện muốn nói với con. Giọng bà Ngân rất buồn, bà đã sớm biết cô sẽ nói như vậy rồi.

_Tôi không quan tâm. Cô cố gắng gạt tay bà ra.

_Ta ...xin... con mà, Hải Yến. Bà Ngân kiềm không được mà khóc, bà thật sự hối hận lắm

_Nè... Sao..tự nhiên..bà khóc chứ? Nín đi, cùng lắm tôi nói chuyện với bà là được chứ gì. Thấy bà Ngân khóc Hải Yến lại mủi lòng, thôi thì cho bà 1 cơ hội xem bà muốn nói gì.

_Cảm...Cảm ơn...con. Bà Ngân vui mừng lau nước mắt.

Sau khi đã yên vị ngồi vào ghế, cô im lặng chờ bà Ngân nói

_Con hãy im lặng nghe ta kể 1 câu chuyện rồi sau đó nếu con có muốn mắng chửi gì ta cũng được, nha con.

Giọng bà Ngân nhỏ nhẹ vang lên

_Được, bà kể đi. Giọng cô bình thản

_Năm 22 tuổi, trong 1 lần đến công ty của gia đình mình, ta tình cờ g1 người đàn ông. Người đó tuy rằng rất vui vẻ với mọi người nhưng đối với ta thì lại lạnh lùng xa cách, điều này làm cho ta lại càng muốn có được người đàn ông này hơn nữa. Sau khi điều tra ta biết được người này đã có gia đình, tuy rất hạnh phúc nhưng gia cảnh lại khó khăn. Vì vậy ta mới dùng mọi thủ đoạn để có thể lên giường với người đó, và ta đã thành công mang trong mình giọt máu của người đàn ông đó, ta dùng thế lực ép người đó phải bỏ vợ con để theo mình, người đó lúc đầu không đồng ý nhưng ta đã dọa sẽ nói với vợ của người đó nên người đàn ông đó dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo ta. Nhưng từ lúc đi theo ta tới bây giờ người đó chưa bao giờ xem ta là 1 người vợ đúng nghĩa cả, người đó chỉ đi làm rồi về, có khi cả suốt 1 tuần cả 2 không gặp mặt cho đến bây giờ vẫn vậy......Bà Ngân nói đến đây lại khóc, bà sai thật rồi

_Người đàn ông mà bà nói...là ông ấy sao? Mắt của Hải Yến cũng bắt đầu ngấng nước, sự thật là vậy sao? Không phải vì ông ta ham phú phụ bần mà là vì bị ép buộc sao?

_Chính là ông ấy, chính là ba của con. Hải Yến ta xin con, hãy cho ông ấy 1 cơ hội, và hãy tha thứ cho ta được? Ánh mắt bà Ngân nhìn cô mang đầy vẻ van lơn.

_Tôi...Tôi.... Cô còn đang rất sốc vì chuyện này

_Ta xin con mà Hải Yến... Bà Ngân nắm lấy tay cô năn nỉ

_Tôi...tôi...sẽ suy nghĩ...xin phép tôi có chuyện phải đi trước.

Hải Yến nói xong đứng lên đi nhanh ra khỏi cửa, ngồi vào xe cô khóc như 1 đứa trẻ, hắn đau lòng ôm cô thủ thỉ :" Ngoan, không khóc, có tôi ở đây..."

_Tại sao?....Tại sao...chứ...huhuhu...

_Đó chỉ là vì sự bồng bột của bà ta ngày trước, bây giờ nếu như bà ấy đã biết hối hận rồi, thì em cũng nên mở lòng mình ra đi. Hắn ôn nhu nói với cô

_Tôi...tôi...

_Về thôi, em cứ từ từ suy nghĩ đi.

Hắn lái xe chở cô về nhà, trong lòng lại thầm nhủ sẽ phải bảo vệ cho cô nhiều hơn nữa vì hắn biết tuy bề ngoài cô rất mạnh mẽ như thực chất bên trong lại rất yếu đuối và dễ tổn thương.

(@_@)

Vài ngày sau khi vết thương Hải Yến đã gần như lành rồi, hắn khi bàn giao hết mọi chuyện cho trợ lý của mình cùng Hải Yến chuẩn bị hành lý đi về Thành phố B.

Còn Hải Yến thì không biết hắn định đưa mình đi đâu, sau khi đã yên vị trên ghế lái phụ cô tò mò quay sang hỏi hắn:" Bách Kỳ, anh đưa tôi đi đâu vậy?" Vì cô đã gọi tên hắn như thế nhiều lần rồi nên hắn cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thích nghe nữa chứ.

_Về nhà tôi. Hắn trả lời nhưng không nhìn cô vì lo lái xe.

_Nhà anh? Ở đâu? Cô ngạc nhiên, không phải nhà của anh ta là ở Thành phố S sao? Nơi mà gần 10 ngày nay giam giữ cô như là tội phạm hình sự ý, lúc nào hắn cũng bắt cô ở trong nhà không cho ra ngoài, riếc rồi mọi nơi trong nhà hắn có khi cô còn rõ hơn hắn nữa.

_Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hắn thản nhiên trả lời .

_Hả??? Thành....Thành...phố B...sao? Hải Yến giật mình, cô có nghe lầm không

_Đúng, em còn nhớ à? Hắn khẽ cười

_Tôi....tôi....anh sẽ đưa tôi về đó thật sao? Vành mắt cô đã ửng hồng rồi, có ai biết được thật sự cô đã muốn về nơi đó bao lâu rồi không? Nhưng cô căn bản là không dám về vì lời hứa tìm được ba mình lúc đó cô chưa thực hiện được thì làm sao có thể đối diện với mẹ và bà ngoại trên thiên đường đây.

_Ngoan, không khóc, có tôi ở đây rồi, cứ dựa vào tôi bất cứ khi nào em muốn. Hắn dừng xe, quay sang ôn nhu kéo nhẹ đầu cô tựa vào vai mình, Hắn không muốn nhìn thấy cô khóc, hắn chỉ thích cô cười, vì đôi mắt của cô chỉ hợp với nụ cười chứ không phải nước mắt.

_Cảm ơn anh...hức...hức.... Cô thật sự khóc rồi.

_Ngoan, tôi không muốn em khóc...

_Tôi biết rồi. Cô cố nén nước mắt lại, cười thật tươi nhìn hắn .

_Tốt, thưởng nhé. Hắn mỉm cười nhìn cô

_Thưởng gì? Mắt cô sáng rực

Hắn nghiên người hôn thật nhẹ vào môi cô, cô đứng hình tròn mắt nhìn hắn, mẹ nó anh ta lại cưỡng hôn cô nữa sao? Cô đẩy hắn ra mặt đỏ bừng hét lên:

_Nè...ai cho anh hôn tôi hả?

_Tôi thích...

_Thích em gái anh ( cô nói nhỏ)

_Hả? Em nói gì?... Hắn không nghe cô nói gì nên hỏi lại

_À....ừ...không có gì... Cô giật mình lắp bắp.

_Tốt, em ngủ chút nữa đi, khi nào đến tôi sẽ gọi em dậy. Hắn vuốt tóc cô, rồi đề máy xe chuẩn bị chạy tiếp

_Ừ...

Cô vui vẻ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa xe cô nói thầm :" Bà ngoại, mẹ...Hải Yến đã về rồi đây."

Thêm Bình Luận