Ba người họ tới siêu thị mua ít đồ, đa phần là mua quần áo cho An. Rồi bọn họ đi tới khu vui chơi.
Miên cứ nghĩ sẽ kiếm được cái gì đó bỏ bụng. Nhưng lượn một hồi, không những không được ăn, mà ngược lại nhìn mấy món người ta bày bán cô chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Từ sáng đã không ăn được gì rồi, không phải dạ dày của cô có vấn đề đấy chứ? Chẳng phải bình thường cái gì cô cũng ăn được sao?
Chắc tý nữa cô phải đi bệnh viện khám thôi. Chứ cứ để cái tình trạng này, cô không hẻo vì bệnh thì cũng ngủm vì đói.
"Cậu chủ, nghỉ chút đi. Em mệt."
Chân tay cô bủn rủn, cô cảm nhận được bản thân còn không thể nào đứng được lâu hơn nữa.
"Mới vậy đã kêu mệt? Đi nốt khu này là về nhà rồi. Nhịn chút đi."
Lãng không quan tâm trả lời.
Còn An thì mấy hôm rồi đã để ý rằng mặt mũi của Miên nhợt nhạt xanh xao rất nhiều.
"Lãng, em cũng thấy hơi mệt, hay nghỉ chút đi."
An cười hiền từ. An đã nói vậy, Lãng không muốn thì cũng đành phải dừng lại. Ba người họ đứng cạnh bậc cầu thang. An cầm mấy túi đồ của Miên đặt xuống, cô ngỏ ý với Lãng rằng muốn đi chỉnh trang lại chút. Sau đó cô liền kéo Miên đi theo.
Đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại. An bảo Miên rửa mặt cho tỉnh.
"Miên, sao nhìn em hốc hác vậy?"
Nghe An nói Miên mới để ý bản thân mình trong gương.
"Em không biết. Mấy ngày nay em không ăn được gì cả. Chắc là bị dạ dày. Để khi nào có thời gian, em đi bệnh viện xem sao."
Thấy Miên nói thế, An bỗng cảm thấy bất an.
"Không ăn được? Có phải ngửi mùi đã muốn nôn?"
Miên ngạc nhiên: "Sao chị biết?"
An cố gắng bình tĩnh hỏi Miên:
"Hôm đó em có uống thuốc không?"
Miên không hiểu An đang hỏi gì, nhìn thấy biểu hiện của An hiện giờ, cô cũng hơi ái ngại hỏi lại: "Thuốc gì ạ?"
"Thuốc tránh thai. Nói vậy… là em chưa uống?"
Miên như được khai sáng, cô e ngại gật đầu.
Thấy vậy An cũng bất lực ôm mặt. Cái con nhỏ này sao nó ngốc vậy không biết. Nhưng quan trọng hơn cả… cô lo lắng một điều…
"Miên, tý nữa thử đi khám xem… chị nghi ngờ… em mang thai rồi."
Mang thai?
Không, chắc gì cô đã có. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cô chỉ bị đầy bụng. Hết! Chứ làm gì có chuyện cô mang thai… ở cái tuổi này… và ở thân phận hiện tại của cô, một hầu gái.
[...]
Lãng đứng ở chân cầu thang đợi hai người họ. Cả tháng nay anh đã thể hiện hết sự yêu chiều với An, nhưng anh cảm giác như mọi chuyện anh làm chỉ là công cốc. Cái Miên chẳng mảy may quan tâm. Nó không giận, cũng chẳng ghen.
Tại sao cái con nhỏ này nó khó hiểu vậy? Hay đơn giản là nó không biết các đặc quyền của An bây giờ đáng lẽ ra nên thuộc về nó?
Hay là do… nó không thích anh nên cũng chẳng quan tâm?
Một lúc sau, An và Miên đi ra. Trông tinh thần của cả hai người họ ủ rũ đi khá nhiều. Nhưng Lãng lại chẳng để ý tới điều đó.
Hôm đó ba người họ về sớm vì An nói không có tâm trạng. Thực chất là cô đã cố tình làm vậy để Miên có thể tới bệnh viện sớm hơn một chút.
Nếu thật sự Miên có thai, những ngày tháng sau này của An e rằng sẽ có ít nhiều biến động.