Chương 7

Cầm giấy siêu âm trong tay, Miên thất thần đi ra khỏi bệnh viện. Cô không tin, việc này đến với cô như một cú sốc đột ngột vậy.

Cô không phải là ghét con. Chỉ là cô không biết… nếu sau này sinh con thì cô sẽ làm gì để nuôi nó?

Miên không có nhà, không có người thân, ngoại trừ người làm trong biệt phủ thì cô chẳng có bạn bè nào nữa.

Ba mẹ cô mất sớm, chính vì bà chủ thấy thương cô nên mới nhặt cô về nhà làm người ở. Nếu không thì Miên cũng không biết bây giờ cô đang vất vưởng ở chốn nào.

Chính vì vậy nên cô mới là người hầu nhỏ tuổi và cũng là người đi làm sớm nhất trong biệt phủ. Cô bắt đầu đi làm từ năm 13 tuổi và trở thành chân sai vặt của Lãng. Thấy hai đứa có vẻ hợp nhau nên bà chủ sắp xếp cô đi theo anh luôn.

Ngồi trong khuôn viên bệnh viện, nhất thời Miên vẫn chưa muốn đi về.

"Miên, sao lại ở đây?"

Bỗng dưng có người vô vai cô làm cô giật mình quay lại.

Là một cậu thanh niên, trưa hè nắng nóng mà lại mặc áo khoắc trùm kín từ đầu đến chân. Mặt bịt khẩu trang, còn đeo kính râm nữa.

Mới đầu nghe giọng, cô còn tưởng là cậu chủ. Nhưng nghĩ lại cậu chủ đang ở cùng chị An, sao có thể có mặt ở đây được? Với lại, cậu chủ cũng đâu có "khùng" như người này.

"Sao anh biết tên em vậy?"



Anh trai đó hình như vừa nhận ra mình lỡ miệng, đành vội vàng bào chữa.

"Anh nhìn trên bệnh án của em." Anh ta gãi đầu cười khì khì.

Miên nhìn vào bệnh án của mình, quả thật là có in hai chữ "Hạ Miên" to lù lù nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì hết.

Anh trai kia cứ như vậy mà tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Nhìn cách ăn mặc của anh cô có thể đoán chừng là người này đang nóng chết nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân ổn.

Trời đang nóng, cộng thêm cái ánh mắt phán xét của cô khiến người kia vã mồ hôi ra như tắm.

Biết là cô ngốc nhưng anh vẫn phải lên tiếng giải thích, tránh để cô nghi ngờ.

"Anh bị cảm, mặc vậy để nóng chảy mồ hôi ra cho nhanh khỏi bệnh. Còn đeo khẩu trang là vì sợ lây bệnh cho mọi người."

Miên ngật đầu ậm ừ. Vốn là con người chậm tiêu, đầu óc đơn giản nên cô cũng tin lời anh ấy nói.

Vậy còn cái mắt kính? Cô tính hỏi mà sợ bị anh ấy cảm thấy cô nhiều lời nên thôi.

Hai người ngồi đấy, không ai nói lời nào khiến không gian rơi vào cảnh sượng sùng hơn bao giờ hết.



"Mà này, anh hỏi, cha của cái thai là ai vậy?"

Nghe anh hỏi, Miên ảo não trả lời.

"Là ba của đứa bé."

Hmmm… rồi nó khác gì nhau?

Thế là cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc.

Nhưng ít ra thì hai người họ cũng làm quen được với nhau.

"Anh tên là Lãng… Lãng Nhất. Sau này có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp mặt."

Tên cũng có chữ Lãng… không trùng hợp vậy chứ?



Sau ngày hôm đó, quả thật hai người họ rất có duyên. Cô đi bệnh viện khám cũng gặp anh, đi chợ mua đồ cũng gặp anh, thậm chí đang tưới hoa trong khuôn viên biệt phủ cũng thấy anh đang vẫy vẫy tay với cô bên kia đường.

Trùng hợp nối tiếp trùng hợp. Đúng là kỳ diệu.