Chương 9

Xóm trọ em có con bé học năm nhất SP NT TW , biết em và Th cùng xóm lại cùng quê nên thân mật với nhau. Bọn em thích nhau nhưng em chưa công khai với mọi người. Có thể mọi người đều nhìn ra được nhưng không nói ra.

Bé này tên My. Khá xinh. Gia đình giàu có. Nhìn tiểu thư sang chảnh lắm. Sinh viên như bọn em thôi mà phòng trọ không thiếu thứ gì , ti vi , tủ lạnh , máy giặt , xe máy ,… cả xóm em phải ghen tị trước sự đủ đầy ấy. Bình thường em và My không nói chuyện với nhau mấy , vì học khác trường , em hơn tuổi My , và nhìn em ấy sành điệu quá em nghĩ là người khó gần thế nên em ý có chào hỏi thì em cũng đáp lại cho lấy lệ. Không thân thiết lắm.

Một hôm chủ nhật. My cứ lân la sang phòng em chơi , bảo chị em cùng xóm với nhau mà không mấy khi nói chuyện. Rồi rủ em cùng đi chợ cho vui. Nói chuyện nhiều thì thấy My khá hài hước , vui tính . Dần dần em cũng cởi mở hơn , chị chị em em. Th hay sang phòng em chơi rồi ăn cơm ké nên hay gặp My. Rồi cả ba cùng nói chuyện vui vẻ.

Có lần My mặt buồn buồn chạy sang phòng em tâm sự :

Chị P ơi. Bạn dai em dạo này thế nào ấy chị ạ. Chẳng biết có tán cô nào khác không , dạo gần đây em thấy anh ấy ít gọi điện cho em lắm.

Chắc anh ấy bận thôi mà em.

Em an ủi.

Người yêu My học xong đã đi làm rồi. My cho em xem ảnh qua điện thoại. Xứng đôi vừa lứa quá. Hơn 20 tuổi trẻ trung năng động , My lo lắng bạn trai có người khác là điều dễ hiểu.

My nói tiếp :

Chị ơi. Em muốn thử người yêu em quá. Hay chị giả vờ tán anh ấy được không ? Chỉ giả vờ thôi.

Anh ấy mà biết thì sao em ? Chị ngại lắm. Mà thử thế nào ?

Thì chị nhắn tin vào số điện thoại anh ấy làm quen ý.

Nhắn thế nào ?

Thì cứ như kiểu chị muốn làm quen một người đi. Nói chuyện linh tinh cũng được. Dần dần chị hỏi xem anh ấy có người yêu chưa ?

Mỗi thế thôi chứ gì ?

Vâng.

Vậy chị cứ tùy cơ ứng biến nhé.

Vâng. Chị muốn nói thế nào cũng được. Nếu anh bảo có người yêu là em rồi thì thôi. Mà anh ấy bảo chưa có người yêu thì coi như xong. Coi như em nghi ngờ là đúng.

Ok. Vậy em cho chị số điện thoại của anh ấy đi . Rảnh chị nhắn tin thử xem thế nào .

Đây. Chị lưu vào đi. Anh Chiến. Quê ở Hải Dương. Làm bên khu SVD Mỹ Đình chị nhé.

Ok em.

..

Nhận lời My vậy nhưng em cũng quên đi. Mấy ngày không nhắn tin thử lòng bạn trai cho My. Một hôm đang ngồi trên lớp , My nhắn tin cho em :

Chị ơi. Tình hình thế nào rồi chị ?

Em không hỏi chị cũng quên. Chị chưa nhắn em ạ. Để tí chị thử.

Em nhắn lại.

Chị phải thử đi chứ. Em còn biết đường chia tay. Như này em chán lắm. Yêu đương thế này nhạt toẹt !

Ok.



Em ngồi cuối lớp nên dùng điện thoại thầy cô không biết. Em mở danh bạ tìm số anh Chiến , soạn tin :

Xin lỗi cho hỏi đây có phải số của Nam không ?

Em ấn gửi . Em giả vờ đánh lạc hướng , làm như không biết là số của ai .

Tin nhắn đến.

Ai đấy ?

Em Phương đây. Anh Nam phải không. Em bị mất số anh , nhớ mãi mới ra mà không biết là số có chính xác không.

Nhầm rồi em nhé. Anh không phải Nam.

Ồ. Thế ạ. Vậy cho em xin lỗi đã làm phiền anh.

Em nhắn lịch sự quá.

Không thấy anh Chiến nhắn lại. Đến giờ ra chơi , em xuống căngtin uống nước , điện thoại đổ rung , anh Chiến gọi lại cho em. Em đắn đo xem có nghe không. Nhưng cuối cùng lại nghe máy. Giả giọng thảo mai :

A lô .

Chào em ! Em là P à.

Chào anh. Xin lỗi em chỉ nhầm số thôi anh ạ.

Không sao. Nhầm số thì anh em mình nói chuyện làm quen luôn được không ?

Đang định tiếp cận thì đối tượng đã chủ động làm quen. Em mừng thầm.

Dạ được ạ. Anh tên gì ạ ?

Anh tên Chiến.

Em ở đâu ?

Em đang học ở HN anh ạ.

Trùng hợp quá. Anh cũng làm ở Hà Nội này. Em học năm thứ mấy rồi ? Nhà em ở đâu ?

Em đang học năm hai anh ạ. Nhà em ở tỉnh lẻ , không phải người HN anh ạ.

Anh cũng thế. Mà em học ngành gì mà giọng dễ thương thế ?

Em học sân khấu điện ảnh anh ạ.

Em chém gió. Hihi.

Hèn chi nói chuyện nghe dễ thương quá.

Anh cứ khen thế. Em bình thường hay bị mọi người nhận xét là nói chuyện chan chát , không có hiền dịu gì cả.

Ai nói vậy ? Tai họ chắc có vấn đề rồi.

Nhiều người anh ạ.

Anh nghe giọng em nói anh thấy ngọt ngào lắm , chỉ muốn nói chuyện với em mãi.

Hihi. Thế khi khác mình lại nói chuyện anh nhé. Em phải vào học rồi.

Ok em. Em vào học đi. Rảnh thì anh gọi lại. Đây là số em à ?

Vâng.

Vậy anh tắt máy đây.

Chào anh !



Tối hôm ấy anh Chiến kia lại nhắn tin cho em :

Chào em. Cô bé có giọng nói dễ thương.

Em buồn cười quá đáp lại. Không ngờ ông này dễ đớp thính vậy .

Chào anh.

Em đang làm gì vậy.

Em đang học bài thôi anh .

Chăm học thế. Không đi chơi với bạn trai à em.

Chăm gì đâu anh. Em có bạn trai đâu mà đi chơi ạ.

Thế hả. Cô bé nói nghe dễ mến thế này mà không có bạn trai à. Tiếc thật.

Dễ thương thế mà vẫn bị bạn dai nó đá anh ạ. Thế anh có người yêu chưa ?

Anh chưa có em ạ. Anh mải đi làm có biết tán gái đâu .

Lộ bản chất lăng nhăng ra rồi.

Em nhắn lại:

Anh nghề nghiệp ổn định, nói chuyện cũng có duyên thế mà bảo chưa có bạn gái. Em không tin đâu.

Anh nói thật mà em.

Thế anh chưa có bạn gái thì đi tìm người mà tán đi. Nói chuyện với em làm gì ?

Thì em chưa có bạn trai , anh chưa có bạn gái. Mình nói chuyện với nhau, biết đâu hợp nhau lại yêu nhau thì sao em ?

Được luôn à anh ?

Được chứ em .

Hihi. Anh khéo đùa quá. Thôi em học bài đã . Nói chuyện với anh sau nha.

Anh Chiến có nhắn tin lại nhưng em không trả lời nữa. Đúng là sợ thật. Bọn con trai chỉ muốn có hơn chứ không muốn mất. Hôm sau em nói lại với My. My tức giận lắm. Bảo với em là , mới có như thế thôi mà hắn đã vậy rồi. Vậy thì sau lưng em anh ta còn tán bao nhiêu người nữa. My còn hẹn em thêm là chị cứ nói chuyện với anh Chiến thêm mấy ngày nữa xem anh ấy có biểu hiện đòi gặp gỡ hay gì không ?

Em đồng ý giúp vô tư , vì nghĩ chị em hàng xóm với nhau , chỉ là thử lòng thôi mà , nhắn tin gọi điện vậy cũng có mất gì đâu mà sợ.

Mấy ngày Th thấy em cứ nhắn tin rồi nói chuyện điện thoại suốt thì để ý . Thỉnh thoảng sang phòng em ăn cơm , thấy em đang ăn mà cũng nhắn tin , Th hỏi :

Em nhắn tin với ai mà hay nhắn thế ?

Bạn em.

Tin được không. Nói chuyện thì õng à õng ẹo. Anh không tin được đâu.

Thôi. Mấy hôm nữa em kể cho. Đừng hỏi nữa.

Em nói thế mà Th giận em.

Mấy hôm không sang phòng em ăn cơm. Em cũng kệ. Bận tán trai lạ nên không chú ý đến Th. Th thì nói giận nhưng thỉnh thoảng vẫn sang dòm dòm xem em làm gì , ăn ngủ thế nào.

Nói chuyện qua lại mấy ngày , anh Chiến bạn trai My mời em đi uống nước. Em kể cho My nghe. Con bé bảo :

Chị cứ đi đi. Ăn mặc l*иg lộn vào xem thằng chó ấy nó làm sao. Để em bắt tận tay xem nó chối đi đâu được. Yêu thì yêu. Mà đéo yêu được thì NEXT !!

My nói với thái độ căm phẫn.

Vậy lỡ bị ông ta phát hiện thì sao. Lúc ấy cả hai chị em mình cùng xấu mặt à ? Hay là thôi đi. Thử vậy là biết ông này lăng nhăng rồi. Em cứ nói chia tay đi , bảo không hợp là xong.

Em phân bua.

Không đâu. Em muốn chửi cho nó một trận mới đã. Bỏ xong đỡ hối hận. Chị nghe em đi. Chị cứ đến ngồi uống nước , nói chuyện linh tinh xong em giả vờ đi ngang qua , vô tình gặp chị và anh người yêu. Hễ em làm to lên chị giả vờ bị oan xong chạy đi. Xem anh ta thế nào nhé.

Làm vậy được không ?

Được. Có uống nước thôi mà chị cũng sợ à. Nó không dám làm gì đâu.

Thế hai đứa mày làm gì chưa ?

Em chưa . Chị điên à. Mới yêu có mấy tháng , nó hờ hững quá em mới điên chứ.

Ok vậy chị đi.

Mà chị lấy quần áo của em mà mặcm sεメy một tý xem nó có chảy dãi ra không. Chị mặc lịch sự quá sợ nó nhìn không thấy phê.

Thôi chị ngại lắm. Ăn mặc sεメy như mày chị không quen.

Chị cứ khoác áo choàng ra ngoài , đi đường ai nhìn thấy. Vào quán ấm áp chị cởϊ áσ ngoài ra.

Èo. Vậy chị để cho nó ngắm à ?

Lấp ló tí cho nó hiện nguyên hình . 15 phút chứ mấy.

Ờ. Không có lần sau đâu nhé.

Ok chị.

Bàn bạc kế hoạch xong xuôi. Tối hôm đấy My trang điểm cho em , lên đồ nhìn em sεメy hơn hẳn. Hai đứa cứ hí hoáy trò chuyện , Th theo dõi xem em và My làm gì mà cứ dính lấy nhau. Đợi bọn em đi khỏi Th cũng lén đi theo.

Buổi tối trời se se lạnh , vào quán cafe ấm áp hơn. Theo lời My , em vào WC cởϊ áσ khoác ra, trang điểm thêm tí nữa cho lộng lẫy. Em ngồi một lát thì thấy anh Chiến xuất hiện. Đúng như My kể , anh này cao , trắng mà Men lỳ lắm. Nhìn cũng thấy phê.

Anh Chiến mở lời trước :

Chào em ! Em là P đúng không ?

Dạ chào anh. Em đây ạ.

Em dịu dàng đáp , mắt hơi nhìn cúi xuống, tỏ vẻ thẹn thùng lần đầu đi hẹn hò.

Anh Chiến nhìn em mỉm mỉm.

Em uống gì ?

Cho em 1 ly Cappuccino .

Ok em.

Gọi nước uống xong , anh Chiến khen em :

Nhìn em đẹp quá. Đúng là nghe giọng qua điện thoại đã thấy yêu rồi. Giờ gặp còn thích thêm mấy lần. Thế này mà chưa coa người yêu thì phí quá.

Anh cứ nói thế. Em nào xứng với lời khen của anh. Mà anh cũng đẹp trai quá , chưa yêu ai có phải là lãng phí không ?

Em thấy có lãng phí không ?

Cũng có !

Vậy em xem anh có đủ tiêu chuẩn làm người yêu em không ?

Em đâu dám…

….