Chương 7

Th vẫn luôn chủ động với em dù ở lớp hay ở khu nhà trọ. Có dịp nghỉ Tết Tây bọn em nghỉ 3 ngày liền , nên rủ nhau về quê. Em cũng có tình cảm với Th nhưng chưa nhận lời cậu ấy. Về nhà chơi , em cũng không phải làm gì nhiều , vì từ lúc đi học xa nhà hàng quán bố mẹ em lại thuê thêm người làm. Em ăn chơi quen rồi nên giờ về thấy việc cũng nhác hẳn đi.

3 ngày nghỉ bọn em không gặp nhau lần nào , trên trường trên lớp rồi ở nhà trọ nhìn mặt nhau tính đếm rõ được có bao nhiêu nốt ruồi rồi. Thế nên chỉ nhắn tin vớ vẩn. Một tối em đang giặt giũ quần áo, xả nước vòi kêu to nên chuông điện thoại đến em không biết. Khi giặt xong em vào xem điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ. Là số lạ , em nghĩ chắc bạn bè trên trường gọi có việc gì nên em gọi lại. Đầu dây là tiếng một người đàn ông trung tuổi :

A lô !

Bác kia nói.

A lô !

Em cũng đáp lại.

Ai đấy ?

Xin lỗi cho hỏi đây là số máy của ai vậy ạ ?

Đây là số của Bác Việt nhé. Sao cháu gọi vào đây lại hỏi là số của ai.

Dạ. Chào bác ạ. Không biết có hiểu nhầm gì không. Nhưng cháu xem nhật ký thấy có cuộc gọi nhỡ từ số của bác nên cháu gọi lại ạ.

Ồ thế à ?

Vâng bác ! Bác kiểm tra lại xem ạ. Nếu nhầm số thì thôi , không sao đâu bác ạ.

Em nói nhẹ nhàng .

Ừ để bác xem. À này điện thoại bác lưu số cháu tên là VY đấy. Cháu là VY nào vậy ?

Thế hả bác. Sao điện thoại bác lại lưu số cháu là VY ?

À bác nhớ ra rồi. Con trai bác nó vừa mượn điện thoại bác để chơi. Cháu chờ một lát nhé.

Vâng ạ.

Người đàn ông trung tuổi để điện thoại xuống và gọi to , vang sang đầu dây bên em. Đúng là biết câu thời gian quá.

Th ơi. Có con bé nào tên VY nó gọi điện cho con này. Gớm. Lưu tên bạn bè vào điện thoại của bố thì phải nói trước chứ ?

Vâng bố tắt máy đi tí con gọi lại ạ.

Th đáp.

A lô. Cháu còn nghe máy không ?

Dạ cháu đây.

Ừ. Tắt máy đi cháu nhé. Lát con bác nó gọi lại cho. Ừ. Thế nhé.

Vâng. Chào bác ạ.

Tắt điện thoại xong em xót ruột. Nói vớ vẩn mất mấy phút liền , không đâu vào đâu lãng phí tiền điện thoại quá.

Khoảng 10 phút sau , vẫn số điện thoại ban nãy gọi lại cho em . Em bắt máy :

A lô. Chào bác ạ.

Bác nào ?

Giọng thanh niên ồm ồm.

Bác Việt khi nãy gọi cháu đúng không ạ. Xin lỗi , bác ơi hình như cháu không quen bác đâu ạ.

E hèmmm.. không quen bác thì quen con trai bác là được.

Giọng con trai nghe quen quen.

Ai đấy ?

Anh đây.

Cậu lấy số ai gọi cho tôi vậy ?

Điện thoại của bố anh đấy. Bố không biết em nên thế.

Điện thoại cậu đâu sao không dùng ? Lấy điện thoại bố cậu làm gì ?

À.. tại sim bố anh trả sau. Gọi không mất tiền nên anh lấy gọi cho em. Mà sao khi nãy anh gọi em em làm gì mà không nghe máy thế ?

Tôi giặt quần áo.

À… mà sao vẫn cứ xưng tôi thế ? Anh không muốn nghe.

Kệ cậu.

Tự nhiên em nghĩ đến lời của bác Việt khi nãy , bác nói Con trai bác lưu số điện thoại em tên VY. Không biết có nhầm ai không. Em tên P mà. Sao lại VY được. Có chút tò mò và ghen tuông về cô gái tên VY, em định hỏi Th nhưng không biết nói thế nào.

Im lặng một lát không thấy em trả lời , Th hỏi em .

Em sao vậy , sao tự nhiên không nói gì thế ?

À không sao. Mà VY là ai đấy ??

Không nhịn được , em buột miệng hỏi ngay .

Em ghen à.

Không có.

Chờ anh một lát nhé. 5 phút anh gọi lại cho em. Anh đi lên phòng anh đã , ở đây nói chuyện không tiện.

Thôi cậu bận thì thôi đi. Trả điện thoại lại cho bố. Tôi đi ngủ đây. Mất thời gian quá.

Đừng ngủ vội. Chờ anh một lát thôi. Nhớ. Đi mà.

Th năn nỉ em.

Em tắt máy. Nói là đi ngủ nhưng vềvề quê mấy ngày không gặp em cũng nhớ cậu ấy lắm . Muốn được nghe lời Th trêu đùa làm em vui. Nên em vẫn chưa ngủ , nằm yên chờ điện thoại của Th.

Em không tính giờ xem có đúng 5 phút Th sẽ gọi lại không , nhưng một lát thôi điện thoại em đã đổ chuông rồi.

A lô.

Anh đây. Anh xin lỗi bắt em chờ lâu. Vừa nãy anh ngồi dưới phòng khách , bố mẹ anh đang xem ti vi nên anh không nói chuyện thoải mái được. Giờ anh lên phòng rồi. Nói vô tư. Em muốn hỏi gì thì hỏi anh đi.

VY là ai ?

Vẫn câu hỏi khi nãy em lặp lại.

Th cười đáp.

Đúng là em ghen rồi. Làm gì có ai tên là VY đâu ?

Em bực bội ..

Không có ai sao điện thoại bố cậu lưu tên VY ?

Em muốn biết không ?

Muốn .

Vì sao muốn biết ? Ghen à ? Hay thế nào ?

Ai thèm ghen với cậu ?

Thôi đi. Ghen thì nhận đi.

Không nói thì thôi. Tôi cúp máy đây.

Ấy. Đừng tắt. Thế em có thật lòng muốn biết không ?

Muốn ..

Vậy anh có một điều kiện. Nếu anh nói cho em biết VY là cô gái nào thì em phải hứa với anh không được xưng hô tôi và cậu nữa. Chịu không ?

Không chịu.

Thế thì thôi.

Thế không xưng hô tôi cậu thì xưng hô thế nào ?

Anh và em.

Thôi đi. Bằng tuổi nhau. Xưng hô vậy ngượng mồm lắm

Có gì mà ngượng. Em không thích thì thôi. Chuyện cô gái tên VY chấm dứt tại đây.

Thì…

Thì sao ?

Thì để người ta thử đã.

Em tò mò quá nên nhận lời gọi Th là anh.

Ok vậy em gọi anh đi.

Em bẽn lẽn.

Anh nói đi.

Được đấy. Nhưng chưa xưng em.

Xấu tính…

Hihi. Thôi không trêu em nữa.

Thế bây giờ có nói không ? .

Anh nói chứ. Trêu em chút.

Th nói dịu dàng.

Anh lưu tên em trong danh bạ của bố là VY.

Sao lại là VY ? Em tên P mà ?

Đấy nhé. Em xưng em rồi nhé. Ngoan nghe anh nói tiếp.

VY Là viết tắt của hai chữ VỢ YÊU. Sợ bố biết nên anh lưu là VY. Bố không hiểu gì nên tưởng VY là tên em nên cứ con bé VY con bé VY..

Lại thế nữa ?

Ừ. Giờ em tin anh chưa ?

Em tin.

Ngoan.

Thế anh không trả điện thoại cho bố à ?

Buổi tối bố anh không dùng điện thoại. Sim trả sau nên anh mượn tí gọi nói chuyện với em cho đỡ lãng phí.

Anh nhớ em quá. Mới có 2 ngày không gặp. .

Em nhớ anh không ?

Không !.

Em trả lời cộc lốc.

Điêu. Không nhớ anh mà khi nãy anh hẹn chờ anh anh gọi lại em bảo không chờ rôi bảo đi ngủ ngay. Thế mà bây giờ vẫn nghe điện thoại anh này.

Tại anh gọi em không ngủ được …

Không ngủ được nói chuyện với anh đi.

Mai lên trường chờ anh đi cùng xe nhé.

Không cho. Mà ai là vợ yêu của anh ?

Em chứ ai nữa ?

Em chưa đồng ý yêu anh nữa mà.

Rồi em sẽ đồng ý.

Thôi em ngủ đi. Anh tắt điện thoại đây. Anh trả cho bố đã. Em ngủ ngon nhé.

Th tắt máy , lòng em xao xuyến , khi nghĩ đến hai chữ vợ yêu Th dành cho em. Một lát lại có tin nhắn đến của Th :

Anh nhớ em lắm. Muốn được gặp em ngay lúc này. Hay anh phi xe máy qua chỗ em mình gặp nhau tí đi. Có mấy km thôi mà. Nha em…

Thôi. Cửa quán nhà em đóng kỹ lắm rồi. Giờ em lục đυ.c mở cửa mọi người lại không ngủ được. Anh ngủ đi. Chiều mai lên trườngg rồi gặp nhau .

Vậy em nhớ gọi anh đi cùng đấy.

Ok. Đừng sang nữa nhé.

Em ngủ ngon . Anh yêu em.

Ngủ ngon.! ..